(02) Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @Kiss_in_TheDark | Twitter

===

"Shiho."

"Hửm?" Shiho vẫn dán mắt vào màn hình laptop, hai bàn tay lướt trên bàn phím gõ những ký hiệu từ ngữ hoá sinh lằng nhằng phức tạp mà Rei chẳng hiểu là cái gì.

"Shiho."

"Sao?"

"Shiho."

"Furuya, em không có đủ kiên nhẫn đâu nhé. Có gì thì ho ra mau!" Shiho quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn gã đàn ông đang bám dính lấy mình như một con sam.

Cô đang ngồi trong lòng anh trên chiếc giường ngủ của hai người (vốn dĩ cô vẫn luôn nói là giường của cô, nhưng từ ngày kết hôn thì không thể nói vậy được nữa), hai tay anh như sợi dây thừng quấn chặt lấy cái eo đã nhô lên kha khá, mặt vùi vào hõm cổ cọ cọ. Cũng đã quen với mấy trò ôm ấp trẻ con này của anh, cô mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, còn mình tiếp tục công việc đang dang dở. Dù sao cô cũng đang mang thai, anh có muốn cũng chẳng thể nào giở trò háo sắc được.

Tuy nhiên, Rei không thể nào hài lòng với việc vợ yêu chẳng thèm để tâm tới mình, đang khó chịu bực bội, anh lại chợt nhớ ra một điều quan trọng.

"Shiho, chúng ta đã kết hôn được mấy tháng rồi?"

"Hai, ba tháng gì đấy."

"Chính xác là hai tháng mười lăm ngày. Vậy em có nhớ chúng ta yêu nhau bao lâu rồi không?"

"Hai năm, chắc vậy."

"Là hai năm ba tháng mười ngày cho tới ngày chúng ta lấy nhau."

Shiho bực mình. "Anh nuôi heo hay sao mà lại tính toán chi li từng ngày thế hả?"

"Vậy em xem, Kudo và Ran-san gọi nhau như thế nào?" Mặc kệ lời mỉa mai của cô, Rei nói tiếp.

"Bằng tên! Anh đang..."

"Đúng thế! Bằng tên! Em xem đi, chúng ta yêu nhau hơn hai năm trời, kết hôn cũng kết hôn rồi, đến cả sản phẩm cũng đang to lên trong bụng em rồi! Thế mà em vẫn gọi anh một câu Furuya, hai câu Furuya!" Rei uất ức. "Làm gì có cô vợ nào gọi chồng như thế đâu!"

Shiho ngẩn người.

Là chuyện đó ư?

Thật ra từ hồi mới yêu nhau anh đã muốn cô gọi mình là Rei, nhưng khi ấy vốn dĩ cô không hề thực sự có ý định sẽ tiến tới chuyện lâu dài với anh, nên đương nhiên vẫn giữ khoảng cách. Sau đó tình cảm sâu đậm nhưng cách gọi 'Furuya' đã trở thành thói quen, cô lại vốn vô tâm ngại ngùng, nếu tự dưng đổi cách xưng hô thì có hơi... Rốt cuộc tới cả sau khi cưới cô cũng vẫn thuận miệng gọi Furuya, Ran từng có nhắc cô một lần nhưng cô lại cười xoà ý mặc kệ.

Nói mới nhớ, lúc cãi nhau về Gin anh cũng từng nhắc lại chuyện này, hẳn anh rất khó chịu vì cô gọi hắn là Jinji nhưng lại gọi anh là Furuya...

Rei vẫn tiếp tục lảm nhảm.

"Ừ thì em không đổi tên theo họ của anh, anh cũng rất ủng hộ, nhưng mà em không thấy em cứ gọi anh xa cách như thế rất là kỳ quặc sao? Cưới nhau rồi mà vẫn gọi nhau bằng họ, người ta nghe sẽ tưởng tình cảm của chúng ta không tốt, rồi lại nghĩ lung tung. Đặc biệt là em còn rõ lắm hoa đào, anh đuổi mãi chẳng hết, nếu biết chuyện này có khác nào bảo rằng em không yêu anh, lại tạo cho bọn họ ý đồ không tốt..."

"Rei."

"...biết bao nhiêu công sức anh mới đeo được chiếc nhẫn vào tay em, nếu không có cục thịt kia anh sợ em vẫn không chịu ở yên bên cạnh anh mất..."

"Rei."

"...em cứ như vậy thật là quá đáng, anh..." Rei ngậm chặt miệng, hai mắt mở to, anh túm lấy vai cô lắp bắp. "E-em vừa...vừa gọi anh...là gì cơ?"

"Không lải nhải nữa à?" Shiho nhướn mày.

"Không không không! Em...em nhắc lại đi..." Anh luống cuống.

"Rei, não anh hoạt động chậm quá đấy." Cô nguýt dài trêu chọc. "Hay em phải gọi anh như cũ thì anh mới..."

"Không không! Th-thế là được rồi!"

Rei vùi mặt vào hõm vai cô, cái mũi cọ cọ như con chó to xác sung sướng, cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra thêm cái đuôi đang ngoáy tít ở phía sau nữa.

Chẳng mấy khi nói một cái Shiho liền nghe lời như hôm nay, anh bắt đầu được voi đòi tiên.

"Shiho, em cũng chưa bao giờ nói hẳn ba chữ đó ra với anh đâu, mà anh lại nói với em rất nhiều lần rồi... Ouch! Shiho, đừng đánh vào mặt! Khuôn mặt điển trai này là để cho em ngắm đấy... Ai da, bà bầu mà sao đánh đau quá vậy..."

Shiho hừ lạnh không thèm nhìn mặt anh nữa, cô gập laptop, đứng dậy và mang nó trở về phòng làm việc. Từ khi có thai cô luôn để đồ điện tử ở phòng bên cạnh, mỗi ngày dùng laptop cũng chỉ khoảng hai mươi phút là dừng. Phía sau, Rei ấm ức xoa xoa đầu, không hề biết hai má vợ mình đang đỏ bừng lên.

Đúng là đồ ngốc! Ba chữ đó đâu thể tuỳ tiện nói ra được chứ... Cô nhát gan như vậy, phải chờ khi nào gom đủ can đảm đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro