(01) Cô bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @sugino_komura | Twitter

===

Một buổi tối xấu trời, thời tiết mưa phùn lất phất se se lạnh, Miyano Shiho mặc một chiếc áo kaki dài màu đỏ có mũ đội đứng nép dưới mái hiên cạnh cổng Cục Bảo An, cô nhìn đồng hồ, thở dài chán chường.

"Quả nhiên là một ngày xui xẻo!" Cô lầm bầm.

Chìa khoá xe, chìa khoá nhà, cô đều để hết trong túi xách, mà túi xách thì lại để quên trên xe của Kudo, mà Kudo lại đang vi vu tới tận Nagoya để đón cô bạn gái vừa đi thi giải karate cấp quốc gia trở về. Không thể bắt cậu bạn quay lại để đưa túi xách cho mình, cô định đi taxi tới nhà bác Tiến sĩ để ngủ nhờ, thì nhớ ra hôm nay ông và cô Fusae đi du lịch Paris. Gia đình Akai đều đang ở Anh, Shuuichi ở Mỹ, chẳng còn cách nào khác, Shiho đành quyết định thuê phòng khách sạn. Nhưng bước ra ngoài cổng Cục Bảo An lại đúng lúc trời đang mưa, gọi taxi chờ suốt mười lăm phút mà không thấy xe tới. Cô đang tăng ca muộn để giải quyết nốt chỗ tài liệu về vụ án mới, đồng nghiệp đều đã về hết, không còn ai để đi nhờ nữa...

Hay bây giờ đi bộ nhỉ? Gần đây cũng có một khách sạn thì phải?

Nhưng mà cô vừa mới bị cảm hôm trước xong, nếu lại đi dưới mưa nữa thì...

Ôi xui xẻo, quá xui xẻo!

Thở ngắn thở dài, Shiho còn đang phân vân do dự thì một tiếng bấm còi của ô tô vang lên trước mặt làm cô giật bắn mình, ngẩng phắt lên, cửa kính của chiếc Porsche hạ xuống để lộ gương mặt điển trai quen thuộc.

Là bản mặt cô không muốn nhìn thấy nhất.

"Chờ xe à?"

"Hừ."

Thấy cô khoanh tay trước ngực quay mặt đi hừ lạnh không đáp, người trong xe vẫn mỉm cười như không.

"Để tôi đoán, em quên chìa khoá xe và chìa khoá nhà?"

"Kudo nói với anh?" Shiho nhíu mày. Đoán cái quái gì chứ, chắc chắn là có người đã nói cho anh ta trước rồi.

"Cậu ấy nhờ tôi xem tình hình của em." Rei cười cười. "Lên xe đi."

"Khỏi cần."

"Thôi nào, em định đứng chờ mãi à?"

Thấy cô vẫn không chịu lên xe, Rei hạ giọng theo kiểu cấp trên ra lệnh. "Cô Miyano, theo tôi nhớ thì số ngày nghỉ phép của cô đã quá so với quy định."

Dịch ra là, em còn ốm thêm nữa thì xác định với tôi nhé!

Shiho nhăn mặt, trong đầu đấu tranh tâm lý một hồi, cô thở hắt ra một hơi rồi đi sang bên còn lại mở cửa xe. Ngồi phịch xuống ghế, cô liếc nhìn nụ cười hớn hở rạng rỡ của kẻ bên cạnh, đôi mắt xanh nheo lại, không thèm nhìn anh nữa mà hướng ra bên ngoài. Rei mỉm cười, anh đạp chân ga, chiếc xe màu trắng vút vào trong màn mưa phùn lạnh lẽo, bỏ lại phía sau chiếc cổng sơn màu ngà của Cục Bảo An Tokyo.

"Em định đi đâu?"

"Khách s..." Đang nói dở, lưỡi cô cứng đơ lại, miệng ngậm chặt khi nhớ ra ví tiền mình cũng để trong túi xách...

Shiho, mày đúng là không thể ngu hơn được nữa!

"Quên cả ví luôn hả?" Nụ cười của Rei quả thật quá gợi đòn, nếu bây giờ cô điên lên mà đập cho anh ta một phát thì khác nào tự hại mình, nên rốt cuộc cũng vẫn phải nhịn xuống cục tức đang ứ nghẹn trong cổ họng.

Tới cả ví cũng quên, chẳng thể ở nhờ nhà ai, biết tính sao cơ chứ...

"Em có thể tới nhà tôi."

Shiho quay ngoắt lại, ánh mắt toé lửa như muốn giết người, trên mặt to đùng mấy chữ "đồ dê cụ".

Rei vội giơ một tay thanh minh, "Đừng hiểu nhầm đừng hiểu nhầm! Tôi chỉ có ý tốt muốn giúp em vậy thôi mà..."

Có quỷ mới tin anh!!

Hừ lạnh, cô chống tay lên cằm suy nghĩ xem nên làm gì. Không khí trong xe chìm vào sự im lặng và tiếng mưa rơi lộp bộp khe khẽ bên ngoài. Lát sau, Shiho đưa mắt ra ngoài đã thấy xe quẹo vào một hướng lạ hoắc cô chưa đi bao giờ. Gã này thực sự đang đưa cô về nhà mình à?!

"Furuya Rei!"

"Mãi không thấy em trả lời, chẳng lẽ em bảo tôi chở em đi lòng vòng cho tới lúc em suy nghĩ xong?" Rei thản nhiên đáp. "Muộn rồi, tôi cũng phải về nhà chứ."

Shiho nghẹn họng.

Chúa ơi, nếu bây giờ cô bóp chết gã này chắc không ai biết đâu đúng không??

Nhưng mà...đúng là cô chẳng có nơi nào để đi cả, không lẽ lại vay tiền hắn để đi thuê phòng?

Tới khi cô kịp đấu tranh tâm lý xong thì chiếc xe đã đỗ lại dưới hầm gửi xe của một toà chung cư. Rei mở cửa bước ra ngoài, anh nhướn mày nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh, bốn mắt giao nhau trong vài giây, cuối cùng cô vẫn chịu thua quay đi trước. Hậm hực nhấc mông đứng dậy, cô đập mạnh cái cửa tới mức muốn long cả bản lề, con xe tiền tỷ rung lên nghe đến xót ruột.

Rei vẫn mỉm cười, anh làm dấu 'mời'. Shiho thở hắt chán nản, bước chân bắt đầu rảo về phía cầu thang máy, trong đầu lầm bầm nguyền rủa bộ não tệ hại ngu ngốc của bản thân, dẫn đến cảnh phải đi ăn nhờ ở đậu gã đàn ông này.

Chà, ít nhất có thể nhìn thấy nhóc Haro cũng khá vui...

Rei đi đằng sau, trên môi là một nụ cười tinh quái ma mãnh có chút xảo quyệt của thành viên Bourbon ngày nào. Trong đầu anh đang suy tính một vài chuyện khá hệ trọng, tuy nhiên Shiho sẽ không cần biết chuyện này, kẻo cô sẽ bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.

Xem nào, cái chìa khoá cửa phòng ngủ mình để đâu ấy nhỉ? Haro mà chạy vào giữa chừng thì sẽ không hay ho gì đâu...

Cô bé quàng khăn đỏ không hề biết rằng mình đang cùng con sói đen to lớn nguy hiểm bước vào hang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro