[Shushi] The Moon Outside The Window

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@author: tomoakiiii233 

> Tội phạm chính trị Akai Shuichi × bác sĩ Miyano Shiho, chênh lệch tuổi tác

>Không liên quan đến cốt truyện của DC.

⚠️Có một số góc nhìn của nam giới, vui lòng không vào nếu cảm thấy không thoải mái.

-----

"Akai Shuichi, số 1202."

Hai tay của Akai Shuichi bị trói chặt, đôi mắt sắc bén như đại bàng của anh có vẻ thù địch với mọi người ở đây.

"Đi vào."

Sau khi sợi dây gai trói tay anh được cởi ra, anh bị cai ngục đá vào lưng và ngã về phía trước. Khi anh quay lại, cánh cổng sắt đã đóng lại. Anh đứng dậy, vỗ vỗ tay vào quần rồi nhìn quanh, căn phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ rất cao, ánh nắng hạn chế chỉ có thể lọt qua khe hở nhỏ.

"Này người mới đến, ngươi vào đây phạm tội gì?" Người tù bên cạnh hỏi.

"Hoạt động gián điệp," anh ta trả lời, "nhưng tôi bị vu khống."

"Hừm, mọi người ở đây ai cũng nói mình bị oan."

Akai Shuichi biết mình thực sự bị vu khống, cha anh, người mà anh đã không gặp hơn mười năm, bị kết tội làm gián điệp và bỏ trốn, anh hỏi mẹ mình xem điều đó có đúng không. Mẹ chỉ nói bố đang làm việc lớn và chúng ta đang đợi bố về. Trong khi chờ đợi, mẹ anh cũng biến mất, Akai Shuichi bị buộc tội gián điệp giúp đỡ cha mẹ anh hợp tác với kẻ thù.

Dù không tìm được nhân chứng hay vật chứng nhưng bồi thẩm đoàn vẫn không tin lời bào chữa của Akai Shuichi và vẫn bỏ tù anh, khi chủ tọa phiên tòa đọc bản án, ông ta nói rằng sau khi chiến tranh kết thúc nếu vẫn không có bằng chứng thì anh sẽ được thả tự do.

Akai Shuichi làm quen với môi trường nhà tù, sinh hoạt trong tù rất khắc nghiệt và đơn điệu. 

Giống như những tù nhân khác trong tù, anh ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của cai ngục và sống theo thời gian biểu được đóng đinh trên tường. Bắt buộc phải tập thể dục và làm việc, sau đó là ba bữa một ngày, kết thúc bằng những đêm dài trong phòng giam chờ ngày hôm sau.

Anh như Sisyphus*, người chịu hình phạt phải đẩy một tảng đá khổng lồ ngày này qua ngày khác, nhưng hòn đá của anh sẽ không rơi, anh không nhìn thấy điểm cuối của con đường và không có cảnh đẹp nào trên đường xứng đáng với nỗi nhớ của anh.

Cho đến khi một cơn sốt bùng phát trong tù.

Lúc đầu, một tù nhân cảm thấy khó chịu, sau đó những tù nhân cùng phòng cũng cảm thấy khó chịu, cho đến khi phòng giam bên cạnh cũng bị lây, cả nhà tù bắt đầu nháo nhào cả lên, có người nói rằng họ không thể chết ở đây, thậm chí có người còn vui vẻ nhờ lính canh chuyển đến phòng giam đầy vi trùng, dù sao thì sớm muộn gì ông ta cũng chết.

Bác sĩ nhà tù đã thử nhiều phương pháp nhưng vẫn thất bại. Quản giáo vội vàng cầu cứu thị trưởng, nếu không kiểm soát được dịch bệnh, mầm bệnh có thể lây lan ra ngoài nhà tù. Thị trưởng đã cử học trò đáng tự hào của vị bác sĩ già nổi tiếng nhất thành phố, bác sĩ Miyano Shiho. 

Cô được cho là rất có năng khiếu về y học và dược phẩm. Miyano Shiho dành cả ngày trong văn phòng để xem qua nhật ký y tế và nói: "Ông cai ngục, hãy ngừng điều trị bệnh bằng đỉa! Mặc dù nước bọt của nó có thể làm giảm viêm và thúc đẩy lưu thông máu, nhưng vi khuẩn và ký sinh trùng trong nước bọt của đỉa có thể xâm nhập vào cơ thể con người. Và cửa sổ nhà tù quá nhỏ. Có lẽ các ông cần cân nhắc việc cải thiện môi trường nhà tù. Thông gió và ánh sáng mặt trời rất quan trọng đối với sức khỏe con người. "

-----

Trong thời gian rảnh rỗi, một nhóm tù nhân tám chuyện ở ngoài trời.

"Nhờ có bác sĩ mới nên chúng ta có nhiều thời gian ra khỏi phòng giam."

"Số 186 và số 327 đã khỏi bệnh chưa?"

"Tôi không biết. Tôi không thấy anh ấy trong bữa tối."

"Thật tuyệt khi được nằm trên giường bệnh."

"Đúng vậy, ngươi không cần làm việc, cũng có nữ bác sĩ chăm sóc ngươi."

"Cái gì? Bác sĩ là nữ?"

"Đúng vậy, nghe nói cô ta còn rất trẻ."

"Tôi thực sự muốn gặp cô ấy."

Sau khi giúp nhà tù vượt qua cơn sốt, Miyano Shiho ở lại đây theo yêu cầu của giám đốc nhà tù, kê đơn thuốc, bôi thuốc mỡ cho các tù nhân bị bệnh, đồng thời thường xuyên kiểm tra sức khỏe, chế độ ăn uống và điều kiện sinh hoạt của tù nhân.

"Tiếp theo, số 1202."

Akai Shuichi lần đầu tiên bước vào phòng y tế và nhìn thấy Miyano Shiho, cô ấy hỏi một cách vô cảm: "Gần đây có cảm giác khó chịu gì không?"

"KHÔNG."

"Tôi sẽ kiểm tra nhiệt độ và nhịp tim của anh."

Vài giờ sau, Miyano Shiho yêu cầu người bảo vệ đến phòng giam của Akai Shuichi và gọi anh ta lại.

"Số 1202, ra ngoài đo nhiệt độ lại đi."

"Bác sĩ, nhiệt kế có vấn đề gì không?" Akai Shuichi hỏi.

"Ừ, cần phải đo lại."

Sau đó Miyano Shiho đưa ngón trỏ lên trước miệng, ngoắt tay để anh cúi lại gần, Akai Shuichi không hiểu sao có cảm giác cô giống như một chú chuột hamster nhỏ đang vẫy tay chào đồng đội của mình lại đây.

Miyano Shiho nói với giọng khó thở, "Tôi thấy tên anh trên bảng thông tin là Akai Shuichi."

Akai Shuichi sửng sốt, đã lâu không nghe thấy ai gọi tên mình, mấy tháng nay anh sống như một người tên 1202.

Miyano Shiho tiếp tục hỏi: "Đây có phải là tên của cha anh không?" Cô cầm lấy bàn tay anh viết từng nét một "Akai Tsutomu".

Miyano Shiho ngước nhìn và xác nhận với anh ấy. Akai khẽ gật đầu.

Vì vậy Miyano Shiho mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, bố mẹ anh đang ở một nơi rất xa và an toàn, nhưng họ sẽ không thể gặp anh cho đến khi chiến tranh kết thúc."

"Làm sao cô biết?" Akai Shuichi nghi ngờ hỏi.

"Em đã gặp họ trước khi đến đây."

"Vậy..." Akai Shuichi vẫn muốn hỏi.

Miyano Shiho lại giơ ngón trỏ lên trước miệng, "Em không thể biết quá nhiều, nhưng cho đến khi anh có thể gặp họ, em sẽ bảo vệ anh."

Cái gì, tôi cũng có thể tự bảo vệ mình.

"Vậy tôi có thể biết tên em được không, bác sĩ?"

Cô gật đầu và mở cuốn sách ra, ở trang thứ hai có viết rõ ràng là Miyano Shiho.

Anh cứ im lặng gọi tên cô khi bước trở lại phòng giam của mình.

MIYANO SHIHO

MIYANO SHIHO

MIYANO SHIHO

------

Anh ấy là người duy nhất trong số các tù nhân biết tên của Miyano Shiho, biết rõ cô hơn bất kỳ ai, và có những bí mật mà chỉ cô và anh ấy biết. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tâm trạng của Akai Shuichi lại thay đổi. Trở nên rất vui vẻ, giống như ánh sáng xuất hiện trong cuộc sống tối tăm và nhàm chán, giống như anh đang đẩy một hòn đá trên đường, mỗi lần đẩy đều có một điểm tiếp tế, ở điểm tiếp tế này có người đang đợi anh, khuyến khích anh có động lực tiếp tục. Buổi kiểm tra sức khỏe hàng tháng là ngày mà Akai Shuichi mong chờ nhất.

Ánh trăng mờ ảo chiếu qua ô cửa sổ nhỏ trên nền đá lạnh lẽo của phòng giam. Akai thường hay nghĩ đến Shiho, anh thích nhìn đôi mắt xanh của cô, thỉnh thoảng khi cười, đôi mắt cô sẽ cong lên, lúc đó anh có thể nhìn thấy rõ hàng mi dày của cô. Đôi mắt sáng lên khi làm việc chăm chỉ, cô rất thích công việc của mình, mỗi khi nghe anh nói chuyện, đôi mắt cô trở nên điềm tĩnh, sâu sắc và bí ẩn.

Chẳng bao lâu, Akai chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, Shiho nép vào vòng tay anh, anh tựa đầu vào vai cô, cô đẩy anh ra với tiếng cười khúc khích. Anh ngước lên và lại thấy vầng trăng lưỡi liềm, ánh sáng xanh lờ mờ. Anh ôm eo cô đổi tư thế, nhìn nhau mặt đối mặt, suýt chút nữa chìm trong hồ nước xanh. Anh lặn xuống nước, khuấy động làn nước vốn trong trẻo thành gợn sóng.

Akai Shuichi chết đuối trong hồ nước hiền hòa, chỉ lặp lại tên Miyano Shiho một cách ngu ngốc.

SHIHO

SHIHO

SHIHO

-------

Ánh nắng ban mai chiếu vào mắt anh qua khung cửa sổ nhỏ, khi mở mắt ra, đầu óc anh trống rỗng, vài giây sau anh chợt nhận ra điều gì đó.

Ối! !

Trong lúc giặt quần áo, Akai Shuichi từ sau tấm rèm đi ra, mang theo một thùng đầy quần áo, tìm một chỗ trống để cúi xuống giặt quần áo, anh nghe thấy trong góc có một nhóm người đang trò chuyện, mơ hồ nghe thấy tiếng "bác sĩ". Anh di chuyển lại gần, vờ tìm cái xô và tò mò lắng nghe.

"Nữ bác sĩ quả thực rất xinh đẹp, lần trước khi cô ấy băng bó cho tôi, tôi đã chạm vào bàn tay của cô ấy, rất trắng và mềm mại."

"Chậc chậc, khuôn mặt của cô ấy là hình mẫu lí tưởng của tôi. Tôi thực sự muốn làm tình với cô ấy." Nhóm đàn ông nhìn nhau cười dâm đãng.

"Câm miệng!" Akai Shuichi lao tới, đẩy người vừa nói mạnh mẽ ra.

Người ở bên cạnh lập tức reo hò: "Này, anh bạn đây cũng thích con ả nữ bác sĩ đó sao. Nếu tôi thành công thì tất nhiên sẽ gọi cho anh bạn đây đến hưởng ké, haha."

 Akai Shuichi hạ chân xuống, hơi nghiêng người vung nấm đấm về phía trước, đấm vào mũi người đàn ông, trước khi người đàn ông kịp đứng dậy, Akai đã tóm lấy y và đánh liên tục vào bụng, rồi thả tay ra để y đập mạnh người xuống đất, hai người cùng nhau giằng co, làm đổ tủ đựng đồ dùng. Cơ bắp trên cánh tay của anh co rút lại, dùng một lực hất người đàn ông lên không trung, người đàn ông dựa vào bức tường vững chắc và phát ra âm thanh trầm đục. Người đàn ông lập tức đứng dậy, nắm chặt tay chống trả, Akai lùi lại vài bước, đoán sai khoảng cách với chướng ngại vật, lưng đập vào vòi, phát ra một âm thanh khàn khàn. Người đàn ông nhân cơ hội này dùng tấm ván giặt đánh mạnh vào Akai Shuichi.

Người đàn ông chế nhạo: "Mày thật ngu ngốc, muốn làm tình với con bác sĩ đó sao?"

Akai Shuichi ác độc nói: "Mày mới thật ngu ngốc khi không nhận ra sức của chính mình." Anh dùng cả hai tay nhặt chiếc xô sắt rỗng và ném nó vào người đàn ông, y dùng tay chặn đòn tấn công, Akai Shuichi đã tận dụng khoảng trống này và tóm lấy người đàn ông tiếp tục ném xuống đất, đòn tấn công của Akai nhanh và chính xác, đấm vào mạng sườn người đàn ông, khiến y đau đớn đến mức không thể chống trả. Akai nhanh chóng bẻ tay y ra sau lưng, tiếng xương gãy giòn vang, người đàn ông hét lên, khớp xương bị trật khớp.

Các tù nhân khác đi cùng với người cai ngục để ngăn chặn hành động của Akai Shuichi và hộ tống anh đến văn phòng quản giáo nhà tù.

"Tại sao ngươi đánh nhau nhau với số 493? Đây không phải là trái quy định sao?" Quản giáo gõ gõ bàn gỗ.

"Họ nói những điều không hay về cô bác sĩ." Shuichi Akai trả lời.

"Được rồi... cậu đi băng bó trước, ngày mai bắt đầu dọn dẹp trong một tuần. Sau khi số 493 hồi phục, tôi sẽ để hắn dọn dẹp trong hai tuần." Người cai ngục xua tay và yêu cầu lính canh đưa Akai Shuichi ra ngoài .

Akai được đưa tới cửa phòng y tế chờ đợi.

"A - a - đau quá -" một giọng nói rất khàn khàn phát ra từ phòng y tế.

"Đừng cử động!" Tiếng mắng ngắn gọn nhưng mạnh mẽ khiến người bên trong sợ hãi, không còn tiếng la hét nữa. Akai Shuichi sợ cô sẽ tức giận hoặc thờ ơ khi đối mặt với anh, cô sẽ không còn vẻ mặt hiền lành như trước nữa.

Vài phút sau, người đàn ông xảy ra mâu thuẫn với mình được dìu ra khỏi phòng và nhìn thấy Akai Shuichi trừng mắt nhìn mình.

"Mời vào." Giọng của Miyano Shiho phát ra từ bên trong.

Vẫn giọng nói dịu dàng đó.

Miyano Shiho khoanh tay nhìn Akai Shuichi đang đi tới, "Tốt lắm. Anh chủ động gây chiến, thậm chí còn bẽ gãy tay của người ta." Anh cởi áo, ngồi xuống để lộ bộ phận bị thương. "Anh còn muốn được khen sao?"

"Hắn ta đã nói với bọn chúng ... những điều khó chịu về em." Akai Shuichi dừng lại một lúc. Những lời nói bẩn thỉu của những người đàn ông đó xẹt qua tâm trí anh, anh nghiến răng và siết chặt nắm đấm trong vô thức.

Miyano Shiho rửa vết thương bằng nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn, bôi cồn lên bề mặt vết thương rồi dùng băng quấn lại. "Akai, có quyền tự do ngôn luận mà, anh không thể quyết định điều họ nói được." 

"Em sai rồi, Miyano. Chỉ cần anh đánh chúng, chúng không bao giờ nói những điều như vậy nữa. Đó là sự thật. Anh đã đánh bại chúng, anh thắng, và chúng phải im lặng." Akai quay đầu lại nhìn cô, như thể háo hức nhận được sự chấp thuận của cô ấy.

"Quay lại, phía bên kia." Akai Shuichi quay lại và nhìn vào mắt Miyano Shiho. Cô ấy đang chăm chú nhìn chằm chằm vào vị trí vết thương, thở dài và lặp lại hành động vừa rồi.

Miyano Shiho ngăn Akai Shuichi khi anh rời khỏi phòng y tế, "Cẩn thận đừng cử động quá nhiều, vì vết thương có thể dễ rách." Anh gật đầu.

"Cảm ơn." Miyano Shiho dừng lại, "Nhưng em hy vọng anh có thể học cách chăm sóc cơ thể của mình."

"Anh biết, lần sau khi đánh nhau, anh sẽ cẩn thận không để người khác chạm vào mình."

Miyano Shiho trợn mắt và chỉ về phía cửa, "Đi đi."

Akai Shuichi chắc chắn rằng bác sĩ Miyano khi băng bó cho mình nhẹ nhàng và ân cần hơn những người khác, mỗi lần thay băng, anh luôn nhìn chằm chằm vào miếng băng của gã đàn ông đó và miếng băng của mình, càng nhìn càng cảm thấy nút thắt trên băng của anh được buộc đẹp nhất.

Miyano Shiho cởi nút thắt và nới lỏng băng quấn quanh người Akai.

"Hồi phục tốt, không có vấn đề gì." Cô nhẹ nhàng vỗ vai Akai Shuichi, ra hiệu anh có thể đứng dậy.

Akai Shuichi không nhúc nhích, nhìn vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó, anh đột nhiên nắm lấy tay cô, Miyano Shiho nhướng mày, "Sao vậy?"

Akai Shuichi nghiêm túc nói: "Bác sĩ Miyano, em có thể đợi tới lúc anh ra ngoài không?"

Miyano Shiho nhìn anh và không trả lời.

Anh ấy hỏi: "Bác sĩ Miyano, em có hiểu anh muốn nói gì không?"

"Em hiểu rồi, Akai."

Miyano Shiho vừa nói vừa xòe các ngón tay ra, "Môi trường anh đang ở hạn chế các hoạt động xã hội và khiến anh khó thiết liên lạc với thế giới bên ngoài, do đó anh dễ phát triển sự phụ thuộc cảm xúc đặc biệt vào những người anh tiếp xúc. ... Và việc anh phải lòng em là chuyện bình thường, nhưng anh phải biết rằng đây không phải là thích."

Akai Shuichi nhìn cô đang cố gắng giải thích và thấy cô rất dễ thương.

Akai Shuichi đột nhiên đứng dậy, nhìn vào mắt cô và hỏi: "Bác sĩ Miyano, trong đời em đã bao giờ em phán đoán sai chưa?"

"Tất nhiên rồi, mọi người..."

"Vậy thì phán đoán vừa rồi của em đối với anh là sai." Akai cắt ngang câu trả lời của cô.

Miyano Shiho cảm thấy có chút buồn cười, "Em không cần anh nói cho em biết phán đoán của em có sai hay không, chỉ là em..."

Akai Shuichi ngắt lời cô với giọng to hơn, "Vậy chúng ta,..."

Miyano Shiho, người bị ngắt lời hai lần, choáng váng trước âm thanh lớn hơn.

Anh ghé sát vào mặt Miyano Shiho, mỉm cười rồi quay người rời khỏi phòng y tế.

"Hãy xem nào!"

--------

*Trong thần thoại Hy Lạp Sisyphus hoặc Sisyphos là vị vua của Ephyra. Ông đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro