My God, Your God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Truyện có sử dụng các yếu tố tôn giáo làm bối cảnh, có vay mượn chút ý tưởng từ Make the exorcist fall in love.
* Truyện không thể hiện quan điểm tác giả về niềm tin hay tôn giáo nào.
* Nếu có bất kỳ sai sót nào, mong mọi người lượng thứ.

Ngôi làng nghèo khổ hôm nay lại đón chào một vị mục sư mới. Đó là vị mục sư trẻ tuổi với áo choàng đen cùng chiếc khăn choàng trắng tinh treo trên vai cùng vẻ ngoài lịch thiệp và ngoan đạo, kéo theo đó là một chiếc va li cũ đã bạc màu nổi bật trên đó là huy hiệu Tòa Thánh.

Điểm đến của vị linh mục trẻ tuổi này là một ngôi làng u ám, ẩm thấp và cũ kỹ đồng thời bao trùm lên tất thảy là một màu tang tóc đến rợn người. Nhưng vì muốn quyền lực của mình được đảm bảo nên Giáo hội luôn đưa rất nhiều mục sư đến các ngôi làng hẻo lánh. Thế nhưng bỗng có một vụ án về cái chết hàng loạt của các vị mục sư.

Đặc biệt tại đây, nơi ngôi làng dẫu có nghèo khó cùng cực đến thế nào thì ai ai cũng có 1 tấm lòng thành kính không chút tạp chất. Ấy vậy mà đây chính là điểm khởi đầu của các vụ án mất tích và cái chết bí ẩn của các tu sĩ rồi lan rộng ra hầu khắp các vùng phía đông của Đế Đô, đến nay tổng cộng đã có hơn 20 vụ.

Bắt đầu từ 1 tháng qua, với cái chết bí ẩn của vị Hồng y già đã lui về ở ẩn, chấp chưởng ở đây được hơn 20 năm kế đó là con trai ông một người sắp trở thành một linh mục cấp cao, kế nghiệp cha. Việc đó đã khiến cả làng chìm trong nỗi sợ hãi trong thời gian dài. Cho đến hôm nay khi một vị cha xứ mới được cử đến, nỗi sợ hãi mới được xoa dịu đi đôi chút. Dẫu cho đây đã là vị cha sứ thứ 5 trong tháng qua. Nhưng vẫn đỡ hơn là không có gì, vì trước dù đã có 2 vị linh mục được đưa đến đây. Song có lẽ vì quá sợ hãi trước cái chết quỷ dị của cha con vị linh mục nọ nên họ đã bỏ chạy. Có lẽ vì vậy trong hoàn cảnh này dân làng cần một cái gì để bám vào, như một người sắp chết đuối với phải cọc.

"Chào Ngài, Ngài là người mới được đề cử đến gần đây à?" Giọng nói đầy vẻ khó chịu vang lên, có vẻ như đây là một người đàn ông khá có tiếng trong làng, vì khi ông ta cất giọng là đám đông tự giác nhường đường cho ông ta đến gần với vị khách.

- Chắc Ngài cũng biết rồi chứ nhỉ, dạo này thứ bệnh dịch hay một lời nguyền quái ác nào đó đang tấn công các Ngài, mong Ngài cẩn trọng chứ cái chết của các Ngài đã gây ảnh hưởng lên ngôi làng này lắm rồi.

Đối mặt với lời chất vấn có phần lạnh lùng, xen vào đó là sự xem thường không thèm che giấu thì vị linh mục này vẫn thản nhiên như không. Nhưng cũng không thể trách ông lão được, hai vị linh mục trước đều có tuổi nghề cao cùng đức tin vững chãi mà họ cũng chả thể tránh khỏi cái kết quái ác này. Toà Thánh thậm chí còn đưa ra thông cáo đây là một cuộc khủng hoảng đức tin, một cuộc tấn công chuyên nhắm vào các linh mục gây hoang mang cho quần chúng. Không động cơ, không thời gian xác định, với hàng loạt cách sát hại dã man nào là rút sạch máu, chết đuối tại nơi không có nước, phanh thây, treo đầu lên trước cổng làng, hay còn khủng khiếp hơn là chúng cả gan đột nhập vào đền thờ gây hỏa hoạn, nạn nhân không chút tương đồng nào ngoài việc là một cha xứ. Với hàng loạt sự kiện kể trên thì lo sợ, nghi ngờ âu cũng là điều dễ hiểu khi thấy một vị Cha trẻ thế này. Làm sao một vị linh mục mới, nom có vẻ trẻ tuổi như thế có thể bảo vệ dân làng được chứ. Hay là lại tiếp tục trở thành một miếng mồi ngon cho thứ ác linh quái quỷ kia đây.

- Tôi hiểu nỗi lo sợ của các vị, đúng là tôi không được như vị Cha sứ trước đây của mọi người. Nhưng đừng lo, sau khi giải quyết mọi việc ở Đại điện Trung tâm, sẽ có một người mới đến thầy tôi mà thôi.

- Không cần đâu. Nếu cậu không bỏ chạy như lũ chết nhát kia đã là phúc phận 3 đời nhà chúng tôi rồi.

- Exodus 20:16 Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Tôi sẽ không nói dối đâu, vì có Chúa đang dõi theo (*)

- "Xin lỗi Cha nhé, dạo này có nhiều truyện quá, mọi người hơi lo lắng mong Cha đừng để trong lòng." Một cụ bà có lẽ không chịu nổi thái độ của ông lão đã lên tiếng thay.

Đối mặt với lời xì xào bàn tán không ngớt của dân làng, vị linh mục trẻ vẫn thế, anh ta có một phong thái quá đỗi là bình tĩnh cùng phong thái đĩnh đạc, chả thèm để ý đến mọi thứ xung quanh mình. Chỉ cho đến khi lá thư giới thiệu được đưa ra, mọi cuộc bàn tán mới tạm thời chấm dứt. Dù sao anh ta cũng có thư giới thiệu trực tiếp của Đại điện, nên chắc cũng không phải tay mơ đâu. Rồi bỗng họ chuyển tầm mắt qua chiếc va li cũ, một thứ đã cũ mèm, bạc màu điều duy nhất nổi bật trên lớp vải bọc đã sờn rách chắc chỉ có huy hiện của Tòa thánh mà thôi, có vẻ như đây là tài sản của Giáo hội. Cuối cùng thì dân làng cũng bình tâm, ai về nhà nấy.

Người đàn ông lúc nãy dẫn theo vị khách đến nhà thờ trong làng, lão bảo tên lão là Kazhnim, là trưởng làng ở đây. So với một ngôi làng nghèo thì nhà thờ ở đây có vẻ khang trang khác hẳn: "Chà mong cậu nói được làm được, chứ nếu không uổng cho tờ giới thiệu này của cậu quá".

- Bác đừng lo lắng quá, cháu sẽ cố hết sức mình - Vẫn cái giọng điệu hết sức bình tĩnh đấy, cậu thanh niên trẻ nhẹ giọng trấn an người đàn ông kia, không quan tâm đến lời mỉa mai đấy "Dẫu sao thì có khả năng không còn vụ tấn công như thế xảy ra ở đây nữa đâu ạ". Đối mặt với câu nói của chàng thanh niên nọ, ông lão chẳng nói chẳng rằng, cứ cúi đầu miết. Cuối cùng ông ta chỉ kéo thấp mũ lại, quay người rời đi, nhưng miệng như đang lẩm bẩm cái gì đó như "Chúa cầu phúc cho bạn". Ồ! Có lẽ ông ta không hẳn là người xấu.

Đền thờ ở đây tuy nhỏ nhưng vẫn là một giáo đường khang trang với những ô cửa kính màu rực rỡ mang sắc thái đặc trưng của các nhà thờ, đằng sau đó là một ngôi nhà nhỏ nhưng vẫn có đủ vật dụng thiết yếu trong cuộc sống. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi anh ta mở chiếc va li ra, trong đó là một cậu bé tinh xảo như búp bê, với áo choàng ngắn màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần short đen và đôi tất trắng. Nhìn tổng thể đều thấy giống một con búp bê sứ đẹp đẽ vô ngần hay một cậu ấm nhà giàu nào đó.

- Chà không phải đến lúc em nên tỉnh lại rồi à? Conan-kun.

- Chứ không phải là do anh mất nhiều thời gian quá à, Subaru-san. Giọng điệu cậu bé có chút mơ hồ, khó chịu như là chưa tỉnh ngủ, muốn làm thêm giấc nữa.

- 50-50 thôi, nếu không phải dọc đường em cứ chạy nhảy lung tung thì chúng ta làm gì lỡ mất chuyến tàu đấy.

- Ồ! Giờ anh lại đối chất với em à, anh có nhớ em là cấp trên của anh không?

- Không dám, không dám, thế thì phía Tòa Thánh cung cấp cho ta những thông tin gì nào?

- Như cũ thôi, tất cả đều là điều ta được biết, và chút thông tin ít ỏi về vị Hồng y trước kia lui về ở ẩn thôi.

Sau cùng thì chả có gì mới cả, mà tất cả các dấu viết của các vụ án trước đều được viết rất rõ ràng chỉ trừ người đầu tiên, rõ ràng là vụ đầu tiên mà xem ra Tòa Thánh chả mặn nồng gì, dẫu cho đó từng là một vị Hồng y đức cao trọng vọng, có nhiều đóng góp cho Giáo đoàn. Chỉ cho đến vụ thứ ba xảy ra với cái chết y như thánh Simon Peter. Vị Cha sứ đấy đã bị đóng đinh ngược trên thập giá. Kéo theo đó là hàng loạt hình thức cái chết tử vì đạo diễn ra nơi trung tâm Đế Đô, và các khu vực lân cận khác. "Điểm đặc biệt là cách thức gây án của hung thủ, ở Đế Đô hung thủ dùng cái chết của Cha phỏng lại theo cách tử vì đạo của các vị Thánh, nhưng ở vùng phía đông lân cận lại dùng cái chết sặc mùi ma quái"

- Điều làm em khó hiểu nhất là theo báo cáo từ Đại điện thì các nhà thờ đó vẫn còn nguyên kết giới bảo vệ, thế sao chúng có thể lọt vào được? Đặc biệt là ở vụ thứ hai và vụ cuối. Vụ đầu tiên là cái xác mất tích là điều khó hiểu nhất, còn vụ thứ hai là do bị rút sạch máu đến chết thế thì đối phương phải là một con ma đói đến thế nào chứ. Và vụ cuối cùng là bị thiêu sống trên thập tự giá như các vụ hành quyết phù thủy. Đặc biệt hơn cả là địa điểm thiêu chính là ngay tại điện thờ. Điểm chung duy nhất là không có nhân chứng, đối tượng nhắm là các vị mục sư, và đều xảy ra vào tối muộn. Và một điều nữa ta cần lưu ý thêm đó chính là lá thư ở vụ cuối cùng, nó đã được bao bọc bảo vệ một cách hoàn hảo bởi phép màu của Cha Aaron.

- Với nội dung là lễ cầu nguyện của ta đã hoàn tất. Với giọng nói không chắc chắn cậu nhóc đọc thầm lại lá thư.

- Thế nên mới có kết luận là đây không phải là do một cá nhân gây ra đấy cậu bé à. Mà em có thấy muộn rồi không? Có muốn quay lại giấc ngủ một lần nữa không?

- Em mới dậy mà, anh chúng ta bàn thêm đi.

Bất chấp tiếng kêu phản đối và vẻ làm nũng của đứa trẻ, người thanh niên vẫn nhất quyết đưa cậu bé đi ngủ dù sao thì mai cũng là một ngày dài đối với 2 người bọn họ mà.

Ngày mới rồi sẽ đến, họ sẽ lại tiếp tục làm công việc thuyết giảng ở giáo đường thay thế cho những con người cũ và tìm kiếm sự thật đằng sau những cái chết bí ẩn và đáng thương của những vị linh mục kia đồng thời ra tay giúp đỡ những con người ở đây.

"Dù sao họ cũng là những tín đồ của Chúa, sử dụng phép màu để cứu giúp dân lành"
‐---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vang vọng trong rừng cây bạt ngàn là tiếng bước chân của hàng vạn người, họ đi lùng khắp từ sáng sớm đến tối muộn truy tìm một cái gì đó ẩn giấu trong những lùm cây. Ánh lửa lập lòe từ ngọn đuốc như đang thắp sáng cả một mảnh rừng rộng lớn cùng với tiếng hô gào như đang vang vọng khắo núi rừng : "Lùng bên này đi, nó chưa đi xa được đâu!!!!" hay như "Bên kia kìa, có tiếng động lớn lắm!!!

Dân làng kéo nhau đi kiếm tìm khắp khu rừng, cuối cùng điều gì tới cũng phải tới. Tôi hoảng sợ, vội vàng tìm cách ẩn sâu hơn vào rừng cây khi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng nói của dân làng. Nhưng đáng buồn làm sao! Có lẽ thần may mắn chả thương lấy tôi vì tôi nhận ra thay vì tìm đường thoát tôi lại khiến mình lạc vào tận trong rừng sâu. Cuối cùng tôi đã đầu hàng, để mặc cho số phận đưa mình lên giàn thiêu thuộc về bản thân.

Màn đêm bao phủ vạn vật, ánh trăng lạnh lẽo bước đi từng bước nhẹ tênh lên giữa bầu trời, ngắm nhìn trung tâm ngôi làng nơi cây thánh giá đứng sừng sững trong ngọn lửa đỏ rực, rồi dần cháy đen và đổ xuống. Và ở đằng xa kia tôi trông thấy một cái bóng lấp ló, ẩn khuất sau những hàng cây cao vút. Nhưng đó có thể chỉ là ảo giác của tôi về những câu chuyện tôi được nghe đồn mà thôi.

"Anh có muốn sống không, anh trai?"

Đối diện tôi là một sắc xanh rực rỡ, tôi thất thần nhìn ngắm chúng, chưa kịp nghĩ xem sắc xanh này giống cái gì. Chỉ là cơn bỏng rát lại ập đến mặc cho đám lửa đã lụi tàn, ý chí sống của tôi lại lần nữa trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, mặc cho cơn đau nghiền nát cổ họng, tôi vẫn nghe thấy mình hô lên một tiếng thật to và rõ ràng"Có" . Nghe được câu trả lời của tôi cậu nhóc cười ngọt ngào, đặt tôi nằm lên đùi cậu, cầm lấy con dao cắt một đường ngọt xớt trên cách tay đổ đầy một cái bát rồi đưa vô miệng tôi. Cái mùi vị tanh tưởi cùng vị gỉ sắt đặc trưng của máu ngập tràn khoang miệng tôi rồi bỗng biến thành thứ gì đó ngọt ngào, cùng với đó cơn bỏng rát và đau đớn của tôi biến mất.

- Xin lỗi nhé anh trai, mọi thứ hư hỏng nặng quá buộc em phải sửa lại hoàn toàn thôi.

Bỗng tôi bừng tỉnh trong đêm tối, tay vẫn nắm chặt lấy em, tai tôi áp vào ngực em lắng nghe từng nhịp tim. Ồ! Hóa ra là chúng ta vẫn còn sống.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thoắt cái anh đã hòa nhịp vào cuộc sống mới tại đây và các vụ tấn công đã ngừng lại trong một khoảng thời gian rất dài. Tuy vị linh mục được bổ nhiệm chính thức kia vẫn chưa thấy đâu nhưng dân làng đã sớm thân quen với vị cha xứ này rồi.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, anh vẫn tiếp tục công việc giảng đạo, thi thoảng rảnh rỗi lại dậy mấy nhỏ viết chữ mặc dẫu anh nghĩ đấy chỉ là mong muốn nhất thời sau một thời gian sẽ lại chán thôi, cuối cùng lại tiếp tục công việc dọn dẹp giáo đường. Nhưng nay bỗng có một thứ làm xáo trộn không gian yên tĩnh của ngôi làng mới bình ổn sau nỗi sợ, một bức tranh đặt tại nhà thờ đã biến mất, ngay tại nơi đặt bức tranh còn nhiễm máu. Người đầu tiên phát hiện ra điều này là ông Flynn và cháu gái của ông là cô bé Antaram. Họ đã rất hoảng hốt và chạy báo ngay cho chàng linh mục trẻ đấy. Anh ấy cũng chỉ nhẹ nhàng bảo họ bình tĩnh.

- Đây có phải là do con ác linh kia gây ra không Cha?

- Cha ơi, Cha phải cẩn thận đấy ạ.

Họ nháo nhác hoảng loạn trước thông tin đấy, ai cũng lo cho vị Cha xứ trẻ tuổi kia sẽ bị nhắm vào. Nhưng chàng trai trẻ đấy chỉ bình thản bảo họ không cần lo lắng cho anh ta, để đề phòng chuyện này xảy ra Đại điện Trung tâm đã tập huấn riêng cho các linh mực rồi với cả bảo vệ mọi người an toàn chính là chức tranh của anh ta. Nhưng dân làng vẫn hoảng sợ lắm, cuối cùng thì ông Kazhnim lên tiếng thì mọi người mới chịu quay lại sinh hoạt bình thường, nhưng trong lòng vẫn còn thấp thoảng lo âu.

"Cậu không lo sao chàng trai trẻ?" Ông lão nheo mắt nhìn người trước mặt, giọng nói trầm hẳn đi. Anh ta cũng chỉ cười bảo tôi tin Chúa sẽ không bỏ mặc các tông đồ của Ngài. Lão Kazhnim nghe thấy vậy cười phá lên, tay đặt lên vai anh vỗ cái rồi quay người rời đi, trước khi rời đi còn nói "Chà cậu trẻ người nhưng cũng cứng ra phiết đấy nhỉ? Chúa cầu chúc cho cậu!!!.

- Anh Subaru không sợ sao ạ? Cậu bé nghếch đầu lên mong nhìn thấy chút biểu cảm lo sợ nào đó từ bạn đồng thành của mình, nhưng tiếc là chả có gì cả.

- Tất nhiên rồi vì Conan-kun sẽ bảo vệ anh mà, thế em đã tìm được kẻ đó chưa?

- Hehe, tất nhiên rồi. Anh nghĩ em là ai thế hả?

Màn đêm dần buông xuống, thấp thoáng đằng xa bỗng thấy một ông lão trung niên già, râu tóc bạc phơ đang đi chậm từng bước đến nhà nguyện cầu xin sự giúp đỡ. Ông ta nói vợ ông ta bỗng đổ bệnh nặng mà bác sĩ ở xa quá không kịp đi muốn nhờ nhà thờ giúp đỡ. Nghe tin, vị Cha xứ nọ vội vãng cầm đèn đi theo. Nhưng cứ đi vào sâu mãi trong rừng cây và không bao giờ có thể quay lại nữa.

- Chà, không có vẻ gì là ấn tượng lắm nhỉ thưa Cha. Con nghĩ Cha phải có kế hoạch cao siêu hơn chứ, nhất là khi có thể bước lên vị trí Hồng y này hay là Cha đói quá rồi nên không còn suy nghĩ được minh mẫn nữa. Có đúng thế không hả thưa Cha Lloyd ?

Ông ta ngước nhìn lên tán cây theo hướng giọng nói đôi mắt mở to, có vẻ ngạc nhiên lắm, ông thốt lên xen lẫn sự ngạc nhiên có cả sự tức tối: "Sao mày lại có thể ở đây được hả? Thứ đồ bị Tòa Thánh vứt bỏ như mày đáng lẽ ra phải chết rồi chứ!!!". Cậu nhóc ngồi vắt vẻo trên cành cây vẻ cười đùa như gặp trò đùa gì vui lắm: " Cha à? Cha quên rồi sao, dẫu cho con có là thành phẩm thất bại đi nữa nhưng Họ vẫn cần con lắm đấy, dù sao thì con vẫn là Ambrosia (**) mà Chúa trời ban xuống đấy."

Bỗng ông ta cười khùng khục, " Thế để tao ném thử xem mày có vị như nào nhé?" Thế nhưng không rõ vì sao ông ta ngã khuỵu xuống, ôm chặt lấy cánh tay phải đang chảy máu của mình, trong lòng thầm kinh sợ "Hả? Đ-đây chính là đạn bạc mà."

"Tôi không thích đánh nhau lắm nhưng nếu ông dám động đến một sợi tóc vị Chúa của tôi, tôi cũng không ngại làm ông biến mất khỏi thế gian này". Dưới ánh trăng rằm đấy, chàng thanh niên với vẻ ngoài sạch sẽ hé mở đôi mắt xanh ô liu của mình, tay cầm khẩu súng chĩa thẳng mặt con quái vật đang dần biến đổi và hiện nguyên hình là một con sói khổng lồ gầm gừ trong cổ họng và với một giọng điệu khó chịu pha lẫn là cả sự tán dương trong đó.

- Chà, tao có nên khen cho sự can đảm này của mày không đây Okiya Subaru.

- Tôi không dám nhận lấy lời khen này từ Ngài đâu, thử nghĩ mà xem ai mà ngờ được vị Hồng y đức cao trọng vọng, được dân chúng kính trọng tại Đế Đô lại là một người sói cuồng loạn khát máu dưới ánh trăng đấy. Phải khen ông cải trang giỏi hay Giáo Hoàng tại nhiệm có mắt như mù đấy.

- Tao không dám nhận, nếu giỏi thì phải khen mày chứ nhỉ, bế theo Ambrosia chạy đến tận vùng xa xôi hẻo lánh này mà không sợ Giáo Đoàn truy sát và cả đôi mắt đấy nữa, tao tưởng lão già tên Aaron đó phải trừ khử hết lũ chúng mày rồi mới phải. Hay thằng nhóc đó đã làm gì với mày rồi.

Nói rồi con sói khổng lồ đấy lao nhanh về phía Subaru vung móng vuốt sắc bén về phía anh. Đồng thời như thể nhìn thấu được hành động của đối phương, anh nhảy lên lưng rồi dùng như một bàn đạp tạo đà nhảy lên không trung và bắn một viên đạn xuyên thủng não con sói đói rồi tiếp đó như có ai đó châm một mồi lửa, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rồi nuốt lấy xác con sói làm vật tế "Nhân danh cha, con và các linh hồn thánh thần, xin hãy đốt cháy tất cả những tà lực này trong hỏa ngục, để chúng không còn bao giờ đến với con hoặc bất cứ vật gì trên toàn thế giới." (***)

- Anh ơi anh ơi, anh có sao không ạ? Ma cà rồng đó nguy hiểm hơn con sói này nhiều!

- Conan-kun lo lắng cho anh, anh rất vui nhưng không sao đâu nhé với cả em nhìn xem anh tìm được gì thân xác nó trước khi chết nè. Có vẻ như lần này vị Hồng y đấy phải chấp nhận yêu cầu của chúng ta rồi.

Nói rồi Subaru cúi thấp người xuống lấy ra một tấm thiệp màu đen với kí hiệu hoa trà trắng bao xung quanh lấy một cái đầu lâu cùng với cây kiếm đâm xuyên qua nó - một kí hiệu của tổ chức đang lẩn khuất trong bóng tối và đối chọi gay gắt nhằm tranh giành sức ảnh hưởng với Giáo Đoàn. Rồi anh bỗng nhấc bổng cả người Conan lên đặt một nụ hôn lên trán và thành công thu được khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ông có vẻ đến trễ đấy Dermot, chúng tôi xong việc ở đây rồi.

" Làm ơn tha cho tôi đi Subaru à, tôi đã đủ già rồi không theo kịp người trẻ các cậu đâu. Thế các cậu thu thập được gì rồi thưa học viên ưu tú nhất của Tòa Thánh trong hơn trăm năm trở lại đây và Ambrosia đại nhân, tôi mong sẽ là tin tốt vì sau vụ của Lloyd cả Đại điện đã loạn cào cào hết lên rồi." Ông vừa nói vừa lắc đầu có vẻ đăm chiêu lắm.

Chàng thanh niên lắc đầu tỏ vẻ không có tin gì mới, còn đứa bé bên cạnh nhanh nhẩu lên tiếng:

- Nhưng Dermot à, thế này thì chả phải Matthew được lợi hơn sao? Ông lo làm gì chứ! Mà dù sao cũng không phải việc có hại cho ta.

- Chà Ambrosia đại nhân đáng kính ơi, trên đời có nhiều truyện Ngài không hiểu được đâu. Mà đó là chuyện của mấy lão già như tôi rồi. Dẫu sao thì Tòa Thánh sẽ có một cuộc đại cải tổ sớm thôi, hai người góp công lớn đó. Vậy thì Ngài muốn được tặng gì nào, nhưng chỉ trong khả năng của Hồng y Matthew thôi nhé?

Nghe thấy thế cậu bé cười rộ lên: "Ngươi chớ lo, ta vẫn nhớ rõ giao ước của chúng ta mà. Nếu vậy thì ta muốn một chiếc va li mới"

Cuộc nói chuyện diễn ra phải đến tối muộn mới kết thúc được. Trong buổi tối hôm đấy, cha Dermot không kìm được lòng mà hỏi: "Subaru này, cậu có tin vào Chúa trời không?". Đáp lại ông ta chỉ là một khoảng lặng, cứ tưởng sẽ không nghe được câu trả lời thế nhưng cậu thanh niên đó đã đáp lại ông như thế này đó: "Niềm tin của ông và tôi khác nhau, tôi thực sự không quan tâm đến Giáo hội hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó cả, cái ông muốn cải tổ với mong ước chống lại tổ chức, còn tôi hợp tác với các ông cũng chỉ vì Conan mà thôi. Vì các ông có khả năng biến ước nguyện đấy của em ấy thành hiện thực, vậy nên tôi sẵn sàng giúp sức"

" Còn đối với tôi, chỉ cần Conan còn sống thế giới có ra sao quan trọng gì"

Dermot nhìn theo hướng của cậu thanh niên vào căn phòng nhỏ nơi cậu bé đang ngủ say, thầm nghĩ rằng mình chả khác nào tham dự vào một buổi cầu nguyện được tiến hành bởi tông đồ sùng đạo nhất cả.

Ngày mai ông cũng phải bắt đầu làm việc thôi, bắt đầu từ việc phải bổ nhiệm vị linh mực mới vào ngôi làng này. Dù sao thì công cuộc cải tổ cần rất nhiều thời gian và công sức mà.

P/S:

(*) Không biết mọi người có ai đã đọc Make the exorcist fall in love, câu này mình lấy từ nhóm đã dịch truyện này. Chap 1

(**)Trong cổ đại, ambrosia (tiếng Hy Lạp: ἀμβροσία, "bất tử") đôi khi là thức ăn hoặc thức uống của các vị thần, thường được mô tả là có thể ban tặng tuổi thọ và sự bất tử cho bất cứ ai dùng nó. Nó được vận chuyển đến các vị thần tại Olympus bởi chim bồ câu .

(***) Các câu tôn giáo ở đây mình toàn lấy trên mạng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro