Mother and Son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã sinh ra bạn từ cái chết của một người"

"Bạn sinh ra tôi, bạn đã trở thành đấng Chúa trời của riêng tôi"

[Biển, cát trắng và mùi máu tanh.]

Tất cả như gợi lại kí ức ngày xưa cũ đấy. Khởi đầu cho cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. Nhưng có vẻ như sóng nước đã nhấn chìm tất cả rồi.

Người ta vẫn thường nói biển là khởi nguồn của sự sống. Và thế là để làm tròn trọng trách của một người con, tôi lại tìm về với biển như để chuẩn bị sẵn một nấm mồ cho riêng mình.

Nhìn bãi biển trải dài trước mắt, kết hợp với cái nắng gắt của một ngày hè tháng năm đầy oi ả và nóng bức làm lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến đến lạ. Ừ nhỉ hôm nay là ngày giỗ của cậu bé đó.

Ngày đã tàn, mặt trời lặn xuống nhường chỗ ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển. Trong đêm tối tôi đi dạo bên bờ biển, từng đợt sóng triều lên rồi lại xuống, xúc cảm buốt lạnh của gió biển lúc đêm khuya hòa cùng dòng nước đánh thức tâm trí tôi ra khỏi câu truyện xưa, một câu truyện xưa về [Người đã cứu bao mạng sống lại không thể nào cứu nổi chính mình]. Tôi kể nó cho bạn mình nghe, nó lấy làm lạ trước hành động của tôi nhưng rồi lại cười khanh khách. Người bạn của tôi đã bật cười thật to trước câu truyện đấy: " Nghe thật cảm động đúng không nào?"

- Hể! Thế nó có thật hả? Cậu không đùa đấy chứ?

- Ừ, thân xác của người đấy đã chìm sâu xuống vùng biển này này.

Cậu ấy tròn mắt có vẻ ngạc nhiên lắm, miệng lẩm bẩm câu vô lý thật nhưng tôi cũng chỉ cười. Dẫu sao thì đó cũng chỉ là một câu truyện cũ mà thôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai về đứa bé ấy, số phận của em chỉ kéo dài đến vậy thôi sao, thế mà lại để trong lòng tôi bao tiếc nuối. Ấy vậy khát khao chìm vào lòng biển của tôi chả thể nào vơi cạn mà vẫn dạt dào như cũ. Mà có khi, việc tôi muốn hòa vào dòng biển này cũng chỉ bởi nó mà thôi.

Lòng tôi luôn bâng khuâng về cậu nhóc trong câu truyện của người thanh niên đấy. Song tôi cũng tin rằng vị cứu tinh ấy có lẽ chỉ tồn tại trong cổ tích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Một ấm trà ngon cùng vài cuốn tiểu thuyết quả là thích hợp để bày tỏ tâm tình nhỉ? Conan-kun có nghĩ thế không ?"

Trong một tối nọ khi mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng thì trong căn nhà nơi vẫn còn sáng đèn ấy ta có thể loáng thoáng nghe thấy một cuộc trò chuyện nhỏ.

- Subaru-san biết không? Đôi lúc em cảm thấy thật tội lỗi, và cái cảm giác đấy cứ đè nặng lên vai em từng chút từng chút một.

- Tại sao thế cậu bé? Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Vì em đã làm một điều thật tệ hại với một người. Dẫu kẻ đó có như thế nào đi chăng nữa, thì tội ác tàn bạo nhất trên đời có lẽ chính là xúc phạm thân thể người đã khuất. Mà sao em có thể tự nhận mình là thám tử khi lại dùng chính suy luận của mình đưa người ta vào chỗ chết chứ. Em đúng là một đứa trẻ hư nhỉ, Subaru-san?

Cảm giác tội lỗi là một thứ kì lạ bởi lẽ chả ai lại đi thương tiếc cho một cái chết giả hay một tên sát nhân cả, vì lẽ đó anh nghĩ trên đời chẳng ai sánh nổi ý thức công lý của cậu bé cả. Cái tấm lòng cao cả, yêu thương và coi trọng sự sống ấy đã kéo cậu nhóc này vào bao nhiêu hiểm nguy. Cơ thể nhỏ bé, trọng lượng cơ thể có thể nhẹ nhàng nhắc bổng lên bằng 1 bàn tay đấy nhưng vẫn cố trở thành anh hùng. Cậu nhóc cứ như một phép màu, một tia sáng phá tan màn sương mù dày đặc bao phủ lấy vạn vật. Thế nhưng dẫu ánh sáng có rực rỡ thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ có một ngày vụt tắt mà thôi. Vậy mà dù có hứa thế nào đi nữa nhưng vào ngày mà ánh sáng chỉ còn lại một đốm nhỏ lập lòe hắn ta vẫn chả thể ra tay cứu vớt.

Em đã cứu bao nhiêu mạng sống bằng đôi bàn tay đấy thế em, thế nhưng khi em cần sự tương trợ lại chả ai thấy để đưa tay ra. Là do em không thấy hay do tôi đã chẳng thể nào chạm đến em nữa rồi.

- Anh biết không? Em nhận ra rằng Conan đã đứng dưới ánh đèn sân khâu lâu vậy rồi, chả thể ẩn mình càng không thể biến mất, em gần như lạc mất phương hướng.

- Không thể quay lại à.

- Vâng, không thể quay lại được nữa rồi ạ.

- Conan-kun, đừng lo lắng nhé. Vì đến cuối cuộc hành trì này hay ở bất cứ đâu anh sẽ đi cùng em.

- Thế Subaru-san có muốn đón nhận vinh hạnh tự tay kết thúc sinh mệnh của Edogawa Conan này không ạ.

Đến giờ anh chả nhớ nổi khi đấy khuôn mặt em biểu lộ cảm xúc ra làm sao. Nhưng vào hôm đấy ấn tượng hằn sâu nhất trong kí ức của anh khi đó là đôi mắt em. Đôi mắt màu lam ngọc ngày hôm đó khi em thốt ra câu kết liễu sinh mạng mình lại trong veo, rực rỡ và chói lọi hơn bất kì viên ngọc nào. Vậy là em trao cho anh một con dao, một con dao có thể chặt đứt sợi dây kết nối giữa Edogawa Conan với thế giới này. Anh lòng đầy mong chờ, vui lòng đón nhận bởi lẽ " Đứa con nào cũng muốn làm vui lòng đấng sinh thành của mình đi" và có lẽ đây cũng là định hướng em đặt ra cho đứa trẻ của mình đi.

Đồng thời anh nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay nhỏ bé của em lên, đặt lên đấy là một nụ hôn thành kính biết bao: " Dear accomplice, I will gladly share this sin with you" Và cũng bởi vì sao anh lại nhỡ để tòng phạm bé nhỏ của anh chịu đựng tội lỗi này cơ chứ.

Vào cái ngày định mệnh, trên con đèo đấy, chúng ta đã cùng nhau chấm dứt sinh mạng của một người, vậy nên vào một ngày nào đó trong tương lai xa vời không thể đoán trước được ta lại cùng nhau tiếp tục đưa một sinh mệnh khác vào cõi chết, nhưng lần này không phải là biển lửa tàn khốc nữa mà là đưa về với biển cả mênh mông. Lúc đó anh mong tội lỗi của Conan sẽ được rửa trôi và em lại trở về là thiếu niên với nhiệt huyết không bao giờ vơi cạn trên con đường truy tìm sự thật của mình.

Và rồi em cũng cười, tiếng cười như bản thánh ca in đậm sâu trong kí ức anh tựa như đôi mắt em thưở đấy. Ngày đó lòng anh bỗng có 2 ước nguyện: một là đi cùng em xuống địa ngục và hai là chúng ta có thể vĩnh viễn cạnh nhau.

Nhưng tiếc thay nguyện ước cuối cùng của vị cứu tinh đấy anh lại không thể hoàn thành và cũng kéo theo những mộng ước đang dang dở của anh chìm theo đó. Những mộng ước không cất nổi thành lời và cũng chẳng bao giờ thành hiện thực.

Vì Edogawa Conan cũng chết rồi, mà ngay cả Kudo Shinicho cũng chả thể quay về được nữa. Mà em biết không trong đám tang em, anh thấy nhiều người lắm cả người quen và những kẻ lạ và rồi bỗng anh nhận ra rằng: Hóa ra trên đời này cũng có nhiều người cần đến Conan lắm. Vậy là chúng ta đã lập ra một kế hoạch tồi tệ đến vậy sao.

Vào ngày Edogawa Conan từ trần như kéo theo hàng loạt sự sống khác đi theo em vậy. Bầu trời lúc đó buồn lắm, cơn mưa cứ rả rích suốt thôi. Em tệ lắm, em có biết không hả em ơi. Em kéo theo cái chết của 2 người đàn ông yêu em hết mực Akai Shuichi và Subaru Okiya. Shuichi dẫu lòng có đau, xót xa bao nhiêu thì hắn cũng còn nhiều thứ níu giữ nhưng Subaru thì khác, ngoài Conan ra thì có bao nhiêu mối liên hệ thực sự tồn tại đâu. Anh muốn theo đuổi hình bóng của Conan trong những giấc mộng chiêm bao đấy, muốn đi theo nhưng lòng chẳng nhỡ bởi anh biết thời gian là kẻ thù tàn ác nhất và cũng vì lẽ nếu anh đi rồi thì sẽ còn ai trên cõi đời này giữ lấy bằng chứng rằng trên đời đã từng có một cậu bé thông minh biết bao, cao cả biết bao đây.

Và rồi cả hai người họ bỗng nhận ra em cũng giống như thần tượng của mình vậy, cả hai đều chết cùng với kẻ thù của mình nhưng Holmes vẫn có thể còn sống còn em thì đã nằm im tại nơi đó rồi.

Tổ chức giống như một con đỉa vậy, nó đã chui rúc ăn sâu bám rễ vào xã hội, bám chặt đến mức ngay cả khi phần rẽ đã bị tiêu diệt thì những tán cây của nó vẫn tiếp tục bám chặt lấy mặt đất sinh sôi và nảy nở. Thế nên những đồng minh cũ của em không nỡ để công sức của em bị hủy hoại không thương tiếc đã dùng hết sức minh tiêu diệt chúng. Jodie đã từng lo rằng ngày nào đó hắn sẽ làm quyết định giống như Holmes của mình thế nhưng sợi dây đó vẫn còn thắt chặt lấy hắn. Hắn hứa khi chưa đưa cả tổ chức bồi táng cùng em hắn sẽ không chết.

"Cái chết được khắc họa như là một lời hứa về sự bình yên cho những ngày tháng cực nhọc trong cuộc sống con người." Anh nghĩ đó là một cậu nói rất hợp với em đấy, em đã cực nhọc đủ rồi đã đến lúc phải nghỉ ngơi thôi. Những việc em còn dang dở hay hối tiếc cứ giao cho anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi để mặc gió lùa vào tóc mình, sóng biển đánh từng đợt vào chân vì bây giờ ẩn hiện trong tâm trí tôi là gương mặt câu thanh niên đấy cũng như những câu truyện không hồi kết về cậu nhóc nọ. Lòng tôi bỗng ngập tràn câu hỏi : "Không biết trong khói lửa ngày hôm đấy cậu bé có tìm được bình yên trong cái chết không nhỉ? Và người thanh niên đấy ở lại thế gian này được bao lâu?" Nhưng đáp lại tôi chỉ là một gương mặt buồn như sắp khóc, chỉ sắp thôi vì có lẽ trong đám tang cậu ta đã rơi những giọt nước mắt cuối cùng rồi.

Song thế gian mấy ai chết vì tình đâu, đặc biệt là khi còn nhiều thứ níu kéo đến vậy? Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra có lẽ mối quan hệ giữa họ còn thiêng liêng hơn thế.

Bên tai tôi là âm thanh lào xào của cát hòa lẫn trong tiếng gió thổi lồng lộng, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng cười nói của trẻ thơ và cả giọng nói của ai đó cùng một câu trong sách thánh cứ vang vọng trong tâm trí: "Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết.(Giăng 11: 25-26)".

Ừ, dẫu sao thì con cái yêu cha mẹ là điều tất yếu thôi nhỉ và điều còn tồi tệ hơn cả chết chính là sự lãng quên. Trước khi tìm đến cái kết của mình, có lẽ tôi nên thăm cha mẹ mình trước và một ai để kể cho câu truyện này, một người thật biết lắng nghe. Dẫu sao thì chúng ta không nên để vị cứu tính chìm vào quên lãng được. Một người đã chiến đấu hết sức mình vì lẽ phải, vì bầu trời xanh và vì ngôi nhà chúng ta đang sống không nên biến mất một cách đáng tiếc và đáng buồn như thế.

"ngày hôm đó có lẽ subaru thực sự đã chết rồi, nhưng shuichi thì còn mãi, những đã chả tìm được niềm vui lúc xưa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro