6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa cảm thấy bản thân điên rồi, đầu óc chắc chắn là không bình thường.

Bởi vì chẳng có thằng nhỏ bình thường nào mà nằm ngủ ngon lành bên cạnh cái đứa vừa ngủ vừa cầm súng này được cả.

    - Xin lỗi... - Dazai Osamu thản nhiên cười, đặt khẩu súng lên bàn- Thói quen.

    - Thói quen á?! - Nó bật khỏi giường và đi giật lùi trên sàn nhà, há hốc miệng nhìn khẩu súng trên bàn rồi lại nhìn cậu ta.

    - Hay có khách ghé thăm mà, đề phòng thôi. -Cậu ta bước xuống giường, chậm rãi cầm tay nó. - Đi, ta dẫn cậu đi rửa mặt.

Thằng nhóc cũng không dám chống cự, nó khẽ đánh cái ực nơi cổ họng, rụt rè đi theo. Hôm qua nó còn cảm thấy đồng cảm gì cơ chứ, đây rõ ràng là ác quỷ mà.

    - Đón khách mà lại dùng súng sao? - Nó lẩm bẩm trong miệng.

Căn biệt thự này có gì đó thật kì lạ.

Dazai dẫn nó đi dọc hành lang và đến trước một cánh cửa lớn. Không, phải gọi là khổng lồ mới đúng. Mà cũng không hẳn là cánh cửa. Nó giống như phần ruột bên trong của những món đồ chơi dây cót mà nó hay nghịch, với hàng trăm bánh răng lớn nhỏ và các con số cùng cần gạt.

Cậu ta buông tay nó ra, đi đến trước cánh cửa, và, trước sự ngạc nhiên của nó, đôi bàn tay nhỏ bé ấy thao tác cực kì nhanh nhẹn trên các phím số, khi những dòng chữ kì lạ bắt đầu nổi lên, nó cảm thấy chóng mặt. Gì thế, thật kì lạ...Tiếng răng cưa như vặn xoáy vào sâu trong lỗ tai nó, và một tiếng píp dài vang lên. Cánh cửa mở ra, bên trong chỉ đơn giản là một phòng tắm với bồn tắm và nước rửa mặt. Akutagawa thộn mặt ra, nãy giờ chỉ là những thao tác để đi rửa mặt thôi à?

Như giải đáp thắc mắc của nó, Dazai mỉm cười:

    - Mọi cánh cửa trong biệt phủ đều gắn mã hóa, nếu như em muốn vào thì phải giải mã. Ngày hôm qua khi em mới tới đây, ta đã tạm thời tháo bỏ các mã hóa, nhưng từ lần sau, em sẽ phải tự giải mã nó. - Cậu ta bước vào trong - Nếu không giải được thì có thể phải nhịn đi vệ sinh cả ngày đấy, vì nhà vệ sinh cũng có cài mật mã nữa.

Thay thế cho sự chết lặng trong phút chốc, Akutagawa càng tò mò về cái thứ gọi là mã hóa mà Dazai vừa nói. Chính xác thì, căn biệt thự này đầy rẫy những bí ẩn mà nó cần sự giải đáp. Hắn nói rằng nó phải tự tìm hiểu. Thằng bé nhìn Dazai. Có lẽ là không, gương mặt tươi cười của hắn nói rõ rằng hắn không đời nào tự nói cho nó biết cách giải mật mã.

    - Này, đằng ấy vẫn chưa nói cho tôi. - Nó nói trong tiếng nước lục bục, và khuôn mặt ướt nhẹp đang nhỏ nước tí tách. - Đằng ấy là người lớn phải không? Tôi nghe Mẹ nói rằng chỉ có người lớn mới được phép đón tụi này đi.

Vẫn là sự im lặng đáp lại Akutagawa. Dazai chỉ hơi nghiêng đầu, lại nở một nụ cười bí hiểm. Hắn ta lúc nào cũng cười. Chắc là chỉ trừ lúc ngủ.

    - Đằng ấy cao hơn tôi có một tẹo. Người lớn thì phải cao cỡ 6 hay 7 feet chớ. - Thằng bé vẫn tiếp tục liến thoắng, chùi khô gương mặt bằng một cái khăn lông. - Đằng ấy bao nhiêu tuổi.

    - Ta sẽ không nói đâu, chừng nào em xong việc đã. - Hắn ta vươn tay, gạt cọng tóc bám trên vành tai nó. - Ta tưởng rằng những câu chuyện vặt vãnh mà Odasaku kể đã đủ lấp đầy sự tò mò của em rồi, đứa trẻ nghịch ngợm.

    - Oda...cái gì gì đó....Chú ta không nói vặt vãnh mà. - thằng nhóc hằm hè, loay hoat tắt vòi nước. - Chú ấy nói người sinh ra đằng ấy...chết rồi hả?

Dazai lại cười. Nhưng lần này hắn ta đáp lại câu hỏi của nó. Trái với suy nghĩ non nớt của Akutagawa, hắn ta trẻ lời vấn đề này một cách qua loa, và chín mười phần là lạnh nhạt. Cái chết của những người anh em và đấng sinh thành trong gia tộc đối với Dazai Osamu nhỏ tuổi và tối tăm, chỉ là bớt đi một miệng ăn không hơn không kém.

Trơ tráo và rác rưởi.

Ánh mắt của hắn ta nói rằng nó vào ngày đầu tiên đến đây cũng đem lại cho hắn cảm giác giống như những kẻ đó.

    - Chúa sẽ tha thứ cho những phần mục ruỗng trong linh hồn họ. - Dazai nhàn nhạt đáp, ngón tay hắn lạnh như băng, mơn trớn lên ngực, cổ, và sau ót nó. Rùng mình. - Rồi một ngày em sẽ như vậy thôi. Dù ta không tin vào Chúa. Ôi chà, không phải rằng ta sẽ giết em đâu, đừng nhìn ta như thế.

Hắn cười khúc khích. Cái điệu cười làm người ta liên tưởng đến tiếng rít của những ngọn gió trong vườn địa đàng. Lanh lảnh như tiếng chuông, mà cũng gay gắt như ám quỷ. Akutagawa chỉ cảm thấy sau đốt sống lưng nổi lên một trận sởn gai ốc. Là gì nhỉ. Nó tự hỏi và nhìn vào mắt hắn.

À, Dazai Osamu.

Liệu có phải chữ O trong tên hắn có hình dạng của đầu đạn không?

Sắc lẹm và tối tăm, có lẽ nó đã từng có ánh mắt như thế.

Nhưng lần này Akutagawa không cảm thấy đồng cảm nữa. Dưới đáy mắt nó chỉ hiện lên nỗi ghê tởm. Gần như phát hoảng. Cẳng chân thằng bé mềm nhũn ra vì sợ. Nó muốn chạy trốn. Ánh mắt của Dazai ám ảnh nó, xuyên thấu nó, nhìn rõ từng ngóc ngách trong tâm trí nó. Đáng sợ, thật đáng sợ.

Giống như hiện thân của ác quỷ.

    - Nào, đi ăn thôi. 

Hắn ta nhẹ nhàng nói, cắt đứt mọi mạch suy nghĩ của Akutagawa. Nó nhận ra. Bản thân gần như sắp khụy xuống sàn, cái đầu nặng như chì và mồ hôi ướt đẫm vạt áo. Thằng bé tặc lưỡi một tiếng, khe khẽ thôi, và chậm rãi bước theo sau. Chưa bao giờ nó ghét tiếng giày đế cứng vang lộp cộp trên sàn như lúc này. Chỉ tổ làm nó thêm nhộn nhạo. Dazai vẫn thật bình tĩnh và thư thả. Hắn ta thong dong đi trên sảnh lớn, bước vào phòng ăn. Đã sớm có người ở đó.

    - Odasaku.

    - Tôi nghĩ là cậu đã ngủ khá ngon, Dazai. Thuốc từ thương buôn có vẻ hiệu nghiệm.

    - Đúng như anh nghĩ. Nhờ Yukichi cả thôi.

Dazai nhún vai, và kết thúc buổi nói chuyện vắn tắt. Nó chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bực dọc ngồi lên ghế. Thằng bé đập tay lên mặt bàn, lại tiếp tục oang oang cái miệng.

    - Này, tôi gọi đằng ấy là cái gì bây giờ?

Hắn ta có vẻ bất ngờ, bằng chứng là đuôi mắt có hơi giần giật, và cơ mặt thì giãn ra chút ít. Dazai bật cười, đỡ quỷ dị hơn cái điệu cười ban nãy. Hắn chống cằm, và nhìn thẳng vào nó. Cái ánh nhìn khiến Akutagawa ngứa ngáy và khó chịu. Chắc là có tí tẹo bất mãn nữa, nhưng có ngu thằng bé mới nói huỵch toẹt ra. Ngứa mắt không chịu được.

    - Chà...Em có thể gọi ta là Dazai? Hoặc chủ nhân...Ừm, không tệ.

Dazai Osamu nói, và thong thả nhấp một ngụm trà đen. Loại trà mà các cậu ấm cô chiêu khi mới tập làm quen với trà sẽ uống.

Rốt cuộc thì mọi hành động của hắn đều ngầm ám chỉ một điều gì đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro