5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Xin lỗi nhé, Dazai có cái tình tình rất ư là bất thường. - Oda thở dài. Akutagawa đột ngột cảm thấy thích thú khi anh ta có thể nói về hắn như  nói về một kẻ ngang hàng vậy.

Cả ba lại rơi vào im lặng. Quá mức khó khăn để tìm chủ đề nói chuyện giữa hai người đàn ông và một đứa trẻ. 

    - Là khách nhỉ...à...hay là cùng đi ăn nhé! Em đói bụng không? - Sakaguchi Ango  toát mồ hôi hột, cố gắng vớt vát bầu không khí hết mức có thể.

    - Ăn rồi. - Nó trả lời cụt ngủn.

Không khí từ trầm lặng chuyển sang bối rối. Thằng bé suy nghĩ một hồi, ngước lên nhìn Oda, đánh giá. Nhưng cái đầu trẻ con của nó không nghĩ được gì quá cao siêu, nó chỉ thấy, ừm, người này rất đáng tin cậy, có khi còn biết hai ba tật xấu của tên đó.

    - Này. Biết gì về cái tên đó không? - Túm ống quần anh, nó hỏi.

Odasaku nhìn nó, có vẻ như anh đang suy nghĩ câu trả lời. Anh sẽ thỏa mãn được bao nhiêu phần trăm trong trí tò mò của đứa trẻ đó?

    - Được.

Cả ba cùng đi ra góc khu vườn. Trời chập choạng tối. Gió lạnh. Và những ánh đèn sáng trưng được thắp lên, lấp lánh như những nàng tiên trong truyện cổ tích. Nó được dẫn lên một khu mái vòm rộng lát kính, ngẩng mặt lên là có thể ngắm bầu trời đang ngả về khuya. Bên dưới vòm là một bộ bàn ghế hình tròn, sàn lát đá cẩm thạch trắng. Một nơi dừng chân thanh nhã và cao quý lạ thường.

    - Nói về gia đình của hắn ta đi. - Nó hô hào, bàn chân đung đưa trên ghế.

    - Chết rồi.

Lặng thinh. Chỉ hai từ thôi cũng khiến nó điếng người. Chết? Chỉ vậy thôi sao? Làm sao có thể nói về chuyện chết chóc như một điều hiển nhiên với vẻ mặt bình thản như vậy? Nó rùng mình vì sợ, nhưng cũng vì cảm giác tội lỗi nhộn nhạo trong lồng ngực. Chính nó là người gợi lên chuyện này, không nên trách cứ gì cả...

    - Ngài Đại Công Tước - ngài Tsushima Genemon, là một chính trị gia, và phu nhân là ngài Tsushima Tane, đã mất tích cùng với chín đứa con của gia tộc vào biến cố ba năm về trước. - Oda trầm ngâm nói tiếp. - Người thừa kế là ngài Tsushima Bunji đã bị hạ sát vào khoảng nửa năm trước. Hiện giờ, người con trai út là Dazai Osamu đang điều hành gia tộc.

Ánh mắt của anh quét qua đứa nhỏ, cũng chẳng có gì mong đợi ở tầm tuổi như nó hiểu được chuyện này, nên chắc cũng chẳng sao đâu.

    - Công tước hiện tại là một người quyết đoán và mạnh mẽ. - Anh tiếp tục. - Nhưng dù vậy thì ngài ấy vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ thôi.

Một đứa trẻ mạnh mẽ, Oda nghĩ. Thằng bé ít nói và hướng nội, không ai trong gia đình hiểu được Dazai đang nghĩ gì, và nó muốn gì. Với sự nhu nhược của người mẹ và sự lạnh lùng của người cha, đã nuôi dạy nên một con người như thế. Thần kinh thằng bé lúc nào cũng không ổn định và luôn trong trạng thái thiếu ngủ một cách đầy bất an. Và cả mộng du nữa.

    - Dazai là một đứa trẻ tốt. Ta mong cháu sẽ hòa hợp với nó. Ít ai chịu được tính cách thất thường của Dazai lắm. 

Odasaku nhìn Akutagawa, cười nhẹ. Trong cái nụ cười của anh ẩn hiện sự đắng chát. Nó không biết nên làm như thế nào, có nên đối mặt hay không. 

À.

Nó chẳng biết gì về hắn cả.

Dazai Osamu là người như thế nào, quá khứ của hắn ra sao, Akutagawa Ryuunosuke đều không biết. Vậy mà chỉ ngay lần đầu gặp mặt nó đã vu cho anh là kẻ xấu và đối xử với anh như thế. Sự xấu hổ khiến nó không dám đối mặt. Vậy ra nó là kẻ vô lý trước rồi...

Ango nhìn thằng bé vặn vẹo hai bàn tay vào gấu áo, lại nhìn lên Oda, bắt gặp nụ cười của anh. Không hiểu gì cả, nhưng có lẽ một câu chuyện xích mích trẻ con đã được giải quyết rồi?

     - Em muốn đến gặp hắ...Dazai... - Akutagawa ngẩng đầu, gọi tên hắn - cái kẻ mà nó từng rất ghét ấy - một cách rành mạch và cương nghị. Oda gật đầu, lần này không còn công kênh nó lên vai nữa, bàn tay thô sần của anh nắm lấy tay đứa bé, dắt nó đi.

Cánh cửa vẫn đóng kín, ánh đèn lọt qua khe cửa. Im lìm. Oda không thèm gõ cửa mà dùng tay mở toang ra. Một bóng đen nhỏ nhắn theo đà mở mà đổ ập xuống sàn. Là Dazai, với cơ thể nóng bừng và đầm đìa mồ hôi, tứ chi co lại liên hồi như bị giật.

    - Shuuji!! - Oda gầm lên một tiếng kinh hãi, nhanh nhẹn bế hắn ta lên. Nó thảng thốt trước thân hình nhỏ bé đang xụi lơ của hắn. Trắng bệch và khô khốc như một cái xác chết.

Yosano chạy đến ngay sau đó. Một mảng hỗn độn. Akutagawa cảm thấy lo, nhưng nó không thế giúp đỡ gì ngoài việc ngồi yên một chỗ. Nó nhìn thấy những que kim loại sắc cứ liên tiếp đưa những thứ chất lỏng kì lạ vào người hắn. Chắc hẳn là đau lắm, nó nghĩ.

    - Có lẽ nên đi mua thêm dược phẩm thôi. Sẽ cần nhiều đấy. - Nữ y sĩ vứt cái bao tay nằm lăn lóc, trên khuôn mặt kiều diễm đã bớt đi phần nào sự khẩn trương. - Oda Sakunosuke, phiền cậu và ông Yukichi đến thương hội nữa rồi.

    - Không phiền. Vì lợi ích chung cả. - Oda nhúng chiếc khăn vào nước ấm, vắt khô, rồi đặt lên trán Dazai và chỉnh lại tư thế nằm của hắn. - Cứ phụ thuộc vào thuốc thế này phải làm sao đây...Shuuji còn quá nhỏ để chịu những thứ như thế này.

Yosano thở dài, cô biết. Nhưng trách nhiệm thằng bé gánh trên vai không có bất kì ai thay thế được. Cô xếp những ống tiêm sang một bên, vẫy tay ra hiệu về phía Akutagawa. Nó chầm chậm bước tới. Lúc này gương mặt của hắn đã giãn ra nhiều, thiu thiu ngủ. Tảng đá đè nặng trên vai nó đã vơi đi hai ba phần.

    - Em ở đây với hắn được không...? - Nó rụt rè hỏi. Yosano Akiko hơi ngẩn người, rồi cũng gật đầu đồng ý. Có người bên cạnh vẫn hơn cả, dù đứa bé này không đáng tin cho lắm.

    - Được.

Gò má nó hơi ửng hồng, sự chấp thuận của nữ y sĩ lại khiến thằng bé vui vẻ đến kì lạ. Cánh cửa căn phòng đóng lại. Khẳng không gian bên trong trở về trạng thái tĩnh mịch như vốn có của nó. Akutagawa ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt xám tro của thằng bé lay động, ngẩn ngơ ngắm nhìn người con trai với hơi thở đều đặn kia. 

À.

Ra là hắn yếu ớt đến thế.

Bàn tay nó vô thức chạm vào gò má của hắn, vuốt ve. Làn da mỏng trắng bệch, và nó còn có thể cảm nhận rõ khung xương nhô lên. Gầy quá, hơn cả nó. Nhưng như thế cũng không làm mất đi vẻ điển trai của hắn. Dường như bị phá bĩnh, mi tâm của Dazai khẽ chau lại, hàng mi cong rung rung. Thằng bé giật mình, vội vã rụt tay lại, thấp thỏm. Có lẽ hắn chưa phát hiện. Thế là nó lại ngắm tiếp. Nhìn sự chật vật của hắn, nó càng cảm thấy tội lỗi, nghĩ thế nào cũng thấy như bản thân đang bắt nạt hắn vậy. Hơi bĩu môi, vì đáng thương thôi, nên nó sẽ bỏ qua lần này, Nó cảm thấy bản thân trẻ con quá, nhưng nó là trẻ con thật. 

    - Xin lỗi. - Akutagawa mấp máy môi, hơi nóng từ cậu phả vào lỗ tai hắn, lời xin lỗi thốt ra muộn màng thật. - Chuyện hôm nay...Thực ra khá nhiều chuyện...Tôi...ừm...hơi thô lỗ...- Nó cứ ngúc ngắc đầu, thì thầm vào tai hắn mà chẳng thiết xem đối phương có nghe được hay không. - Thế nên xin lỗi...

Dù nó không phục lắm, nhưng hắn cũng mất gia đình nên càng nhạy cảm và dễ tổn thương như nó chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro