Fake Emotions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: @dazaiuu on Wattpad
Translate from English to Vietnamese
‼️Đã được sự đồng ý đăng tải của tác giả‼️
❌Vui lòng không mang đi nơi khác❌
---------------------------------------

Lời kể của Dazai Osamu.

Y/n và tôi đã trở nên thân thiết hơn sau chuyện xảy ra vài ngày trước. Chúng tôi đi chơi, nói chuyện nhiều và dành thời gian cho nhau vào những lúc cả hai đều rảnh. Mới có vài ngày thôi nhưng Y/n dường như thực sự cởi mở với tôi.

Y/n đã trút bỏ được rất nhiều nỗi cô đơn của tôi trong đêm đó. Tôi biết đó không phải là tất cả bởi vì tôi vẫn có thể cảm thấy nó còn vương vấn đâu đó xung quanh. Tôi cảm thấy bối rối về những gì đã xảy ra. Điều tương tự cũng xảy ra khi tôi sử dụng dị năng của mình với Y/n. Khả năng của tôi bị trục trặc khi y sử dụng dị năng của mình lên tôi.

Tôi không yêu Y/n. Tôi không thích y như vậy. Y thực sự không có ý nghĩa nhiều với tôi. May mắn rằng, tôi như là một diễn viên giỏi - vì vậy tôi đã khiến Y/n cảm thấy như tôi yêu y. Ý tôi là, đôi khi tôi thực sự rất vui khi được đi chơi với y.

Tôi ở bên Y/n vì tôi vẫn không chắc liệu y có biết chuyện xảy ra vào tối thứ Sáu hay không. Tôi không muốn Y/n đặt lại cảm xúc. Tôi đã làm việc chăm chỉ để làm cho nó biến mất và tôi không muốn nó quay trở lại. Hôm qua, Y/n thừa nhận với tôi rằng đây là mối tình đầu của y. Đó thực sự là một điều tuyệt vời, có vẻ như nó đã làm một phần trong tôi cảm thấy có chút vui vẻ?

Y/n không biết một mối quan hệ phải như thế nào. Y không biết một nụ hôn với tình yêu đích thực là như thế nào. Y không biết sự khác biệt giữa một người thực sự có ý nói 'Anh yêu em' và một người không có ý đó.

Y/n không biết gì. Và tôi cũng không nói cho y biết.

Kế hoạch tiếp theo của tôi là loại bỏ phần còn lại trong tôi. Tôi sẽ chuốc Y/n say, và yêu cầu y làm điều đó một lần nữa. Tôi biết mình phải đợi một lúc để y không nghi ngờ. Tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì.

• • •

Tôi đang ở trong thang máy, quay trở lại văn phòng của mình. Tôi vừa mới ăn trưa xong. Tôi gọi cho Odasaku và yêu cầu y đến văn phòng của tôi. Tôi muốn nhận được một số thông tin đầu vào của y - mặc dù tôi đã có một ý tưởng chung về những gì nó sẽ xảy ra.

Vài phút sau, Odasaku xuất hiện. Tôi đã nói với y mọi thứ xảy ra vào thứ Sáu. Mặt y dần trở nên không vui.

"Dazai. Điều này là không thể. Cậu không thể làm điều này." Odasaku thở dài, lắc đầu thất vọng. "Tôi biết cậu cô đơn, nhưng tại sao lại sử dụng một phương pháp mà cuối cùng lại làm tổn thương người khác? Nơi mà nó cũng có thể đẩy người khác ra xa?"

"Odasaku. Không sao đâu. Anh không nhớ khả năng của y là gì sao? Ngay cả khi y tìm ra cách nào đó, y cũng có thể loại bỏ nó." Tôi nói, ngả người ra sau ghế.

"Tôi biết. Tuy nhiên, bây giờ Y/n sẽ không tin bất cứ ai. Y sẽ không bao giờ có thể yêu. Anh đang làm tan nát trái tim y." Odasaku nói.

"Cái gì? Bằng cách nào? Y/n yêu tôi. Trái tim y tan vỡ như thế nào?" Tôi bật cười.

"Y/n nói với tôi điều gì đó về cậu khiến y bộc lộ những cảm xúc bị kìm nén một thời gian trước đây. Trái tim y tan nát và cậy-"

"Ừ, ừ tôi biết rồi." Tôi thở dài, khi cuộc trò chuyện giữa Chuuya và tôi tràn về trong đầu tôi.

*Hồi tưởng*

Chuuya, ngươi không thể nói với Y/n về dị năng của tôi.

"Tại sao?"

"Ai mà biết được y sẽ làm gì. y có thể tiếp cận được cảm xúc của tôi - thậm chí là của boss, và có thể biến Port Mafia thành ngọn lửa. Tôi biết Y/n có vẻ đáng tin cậy nhưng y mới ở đây được vài tuần. Cả hai chúng ta phải theo dõi Y/n." Tôi nói, hơi giả dối.

Chuuya hít một hơi thật sâu.

"Ta ghé-"

"Phải, ngươi ghét ta, ai cũng biết, ngươi ghét ta vô cùng, ta là thứ ghê tởm nhất trong cuộc đời ngươi, ngươi ghét ta vl, ai cũng BIẾT, ngươi ghét ta-ngươi ghét ta, chết tiệt, được rồi, ta biết, ta hiểu nó, NGƯƠI GHÉT TA. TA HIỂU." Tôi thở dài, đảo mắt.

"Đừng nói với Y/n. Được chứ?"

"Sao cũng được.. mặt đít."

*kết thúc hồi tưởng*

"Cậu biết và cậu vẫn không quan tâm à?" Odasaku hỏi.

Tôi lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ của mình.

Anh thở dài và nhìn tôi với vẻ thất vọng.

"Tất nhiên là cậu không. Tôi còn mong đợi điều gì ở cậu nữa?" Odasaku than thở, tự trả lời. "Dazai, tôi không muốn cậy phải hối tiếc bất cứ điều gì sau này, vì vậy tôi sẽ nói điều này ngay bây giờ. 'Đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác, bởi vì cậu có thể thắng trong trò chơi, nhưng rủi ro là-"

"-bạn chắc chắn sẽ mất người đó suốt đời," tôi kết luận

"Tôi đã cảnh báo bạn."

"Như thường lệ, Daddy Oda~" Tôi thở dài.

"Đừng gọi tôi như vậy." Anh thở dài, đảo mắt.

------
Day update: 12062023
Mình định là chiều trưa nay sẽ up chương nhưng mà do nhà mình có chuyện đột xuất nên về nhà muộn hơn dự kiến, mà mình thì cứ nhìn điện thoại trên xe là say lắm luôn༎ຶ‿༎ຶ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro