𝗌 𝗂 𝗑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vừa trải qua một kì trăng tròn không mấy ổn hoặc có thể nói là tệ hơn những lần trước nữa. có vẻ mới mẻ, nhưng em là con lai mang dòng máu ba phần tư thuần chủng và một chút người sói.

đêm trăng tròn chỉ vừa qua được khoảng ba bốn ngày trước, em được anh bồ đưa xuống bệnh thất để dưỡng thương. mỗi lần như này, em đã gây không ít thương tích cho ảnh, thế mà vẫn ở bên em tới tận bây giờ, thương lắm cơ ~

"oliver"

"bé của anh! dậy rồi hả? thấy trong người sao?"

"em khát nước"

nghe ẻm khát nước là lật đật chạy đi kiếm cốc nước cho em liền, sẵn tiện đi gọi bà pomfrey vào kiểm tra cho em luôn. tầm năm, bảy phút sau đã cầm ly nước đầy đi tới chỗ em đang khám rồi.

"của em nè"

em gật đầu, đưa tay đón lấy ly nước uống một mạch. do ngủ khá lâu để lấy lại sức nên cổ họng em khô khan, bụng đói cồn cào luôn ấy.

"trò thompson có thể về kí túc xá rồi, tránh hoạt động mạnh nhé, lúc chuyển hoá lại thành người phần hông bị đau nhức lắm, đây băng gạt để thay"

bà pomfrey nói xong rồi cũng rời đi, để anh với em ở lại đấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị về kí túc xá rồi ra ăn sáng để tiếp năng lượng cho ngày mới. mấy nay em chẳng ăn được gì nhiều, đói quá đói luôn cơ.

"anh, anh có bị thương không? mấy ngày qua em chẳng nhớ gì hết"

em nhìn thấy mấy vết cào ở cánh tay và cổ của anh, chắc chắn là do em làm rồi. nhìn mà thấy xót luôn đấy, hên là em còn chút khôn ngoan mà không cào lên gương mặt đẹp trai của anh rồi.

"có, nhưng không sao. em mới bị thương nhiều kìa, may là không có vết cào nào trên mặt của anh với em đấy"

tay anh thành thạo dọn đồ dùng cá nhân của em vào một cái túi nhỏ, sau đó nhìn em đang ngồi ở trên giường với bộ đồ ngủ, còn sợ em lạnh nên anh vừa đi lại vừa tháo cái áo chùng khoác vào cho em.

áo chùng của anh mặc vào đã lắm cơ, thơm mùi thảo mộc phảng phất mùi oải hương của nước xã vải chỉ riêng mình anh có thôi, áo của anh khá rộng nhưng em cứ hay chạy sang mượn để mặc hoài nên cũng quen rồi ấy.

"xong rồi, anh đưa về phòng tắm rửa rồi ra ăn sáng nhé?"

anh bé của em cứ ôn nhu như thế này làm sao em không thương cho được đây? luôn vì em, ở bên em suốt những ngày qua, cùng em trải qua một kì trăng tròn khó khăn mà vẫn ôn nhu nhẹ nhàng như thế đấy!

em có phải là quá may mắn khi bắt được anh người yêu như này không.

"tán thưởng cho anh"

em kéo caravat đặc trưng nhà Gryffindor của anh lại, hôn nhẹ lên môi anh để tán thưởng, ai ngờ lại khơi nguồn trong anh chứ? anh wood đẩy em xuống giường hôn ngấu nghiến cho bỏ tức, ai bảo mấy ngày qua hành anh ăn không ngon ngủ không yên chớ.

"cái này là bù lại cho anh"

anh này, lợi dụng em ghê vậy á, cơ mà em thích lắm lắm ~

hai bạn bé sau đó cũng dìu nhau đi về kí túc xá, anh thấy em cứ khó khăn trong việc đi lại, nhìn mà thấy thương, khập khiễng đi với cái hông đau nên anh nhấc bổng em lên tay rồi bế thẳng về luôn, làm em hết hồn mà la oai oái đòi thả xuống.

"đi còn không được, em muốn đi như thế cho mọi người nghĩ gì à? ngoan đi bé"

𖠌

một lúc sau thì em với anh cũng tới đại sảnh, tất nhiên là em được anh bế vào rồi, nghĩ sao mà đi lại để người ta nhìn bằng mấy chục con mắt vậy? cơ mà bế kiểu này mấy đứa nhà lá, nhà tôn, nhà rơm còn xầm xì nhiều nữa ấy.

"y/n tới đây, mấy ngày rồi không gặp mọi người"

em được anh wood đặt xuống ghế, ảnh tranh thủ chiếm chỗ cạnh em luôn. lúc em mới đến ngoài ba đứa bạn ra thì mọi người còn lại mắt chữ a mồm chữ o không khỏi bất ngờ thì ra mấy nay em vắng bóng là do ở với anh thủ quân ư?

"y/n, ổn không em? anh thấy anh wood phải bế em, chắc ảnh mạnh lắm hả?"

"george nói kì vậy em? y/n, anh wood thủ quân mà nên sức lâu lắm đúng không?"

"fred, george"

hai anh em thấy được em ngại đến đỏ cả mặt còn anh wood hừng hực tia lửa phóng về phía mình nên thôi, im cho lành, không lại bị đá mông ra sân quidditch tập mấy tiếng ngoài đó như lúc trước nữa thì khổ.

"bé, ăn đi cho khoẻ lại"

anh nhẹ nhàng đẩy một dĩa bánh kếp phủ mật ong và chút bơ ở đỉnh lại trước mặt em, còn cẩn thận cắt sẵn ra cho em nữa đó, anh còn không quên đặt một ly sữa nóng bên cạnh em. ôi, ôn nhu thế cơ đấy ai mà chịu nỗi đây chớ? >ᴥ︎<

"y/n, ổn chưa bồ? mấy ngày qua tụi này lo quá trời"

"hông nó đau thôi, vết cào cũng không nhiều như lần trước nên chắc là ổn, nói chung là có anh bồ nhà mình lo hết rồi á"

em nhìn hermione, ron và harry sau đó nhìn sang anh bồ của em đang chăm chú ăn phần bánh kếp mà không để ý nãy giờ anh là chủ đề bàn tán. nhìn anh đã đẹp, ánh nắng rọi vào làm anh nhìn nghiêng còn đẹp hơn nữa cơ, như thiên thần bảo hộ của em vậy đó ~

"anh wood"

"sao anh ngh-"

chưa để anh nói hết câu, em đã hôn chụt một cái vào môi anh rồi. anh từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ, lòng như có mấy con bướm bay lượn vậy, cười mãi trong khi em đang ngại gần chết, hong hiểu sao lại làm vậy nữa í.

"yêu em"

anh ghé sát tai em nói, rồi thơm nhẹ vào má em sau đó quay về hoàn thành bữa sáng của mình, mỗi ngày em chỉ cần vậy thôi.

end.
23.06.2021

mình tính đăng hôm qua mà quên mất. ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro