𝗌 𝖾 𝗏 𝖾 𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì nghỉ hè cũng trôi qua, đến lúc em phải bước chân vào năm học mới rồi. vẫn là buổi lễ phân loại nhàm chán, em vẫn chưa thể hiểu tại sao hồi năm nhất em lại thích nó tới vậy luôn ấy.

"y/n, buồn ngủ hả bé?"

"có một chút"

em ngồi cạnh anh ở bàn ăn, nhìn em cứ gật gà gật gù khiến anh vừa mắc cười mà vừa thương. anh nghe harry kể em ở trên tàu ngủ không được vì đôi uyên ương kia cứ chí choé vụ con mèo crookshanks có xé tan con chuột scabbers ở quán cái vạc lủng hay không.

"lại anh ôm chợp mắt xí, xong anh kêu dậy hen"

em không nói gì chỉ xoay qua ôm anh, tham lam hít hà mùi hương của anh. ơ kìa, hôm nay anh bồ nhà em cũng biết điệu mà xịt nước hoa rồi hén? cái mùi gì đâu mà thơm khiến em muốn ôm anh mãi luôn cơ.

"đang làm lễ mà hai cái người này lạ ghê"

"ừ chả hiểu kiểu gì"

vẫn luôn luôn là fred và george, chứng kiến cái cảnh gà bông ôm nhau hoài riết ngán luôn, cứ phải âu yếm nhau trước mặt tụi này à, quá đáng nha!

một lúc sau thì anh cũng kêu em dậy, nhìn mặt em ngái ngủ dễ thương đến mức anh không chịu được mà hôn một cái lên môi em, tất nhiên là trước sự chứng kiến của những đứa ngồi xung quanh rồi, kì cục ghê hen?

"anh, em lột tôm cho anh rồi nè"

hôm nay trên bàn đặc biệt có tôm nên em đã bóc vỏ rồi bỏ lên dĩa của anh, em nghe nói tôm có dinh dưỡng tốt mà anh chơi quidditch nên phải bổ sung mới được.

"ờ ờm, anh cảm ơn"

em nhìn thấy anh hơi ngập ngừng, sao vậy ta? bộ tôm khó ăn lắm hả, em ăn nãy giờ không biết mấy con mà cái chén đựng vỏ đầy ấp luôn rồi đó.

"anh sao vậy?"

"không, không sao"

thấy em bồ có lòng như thế nên anh cũng không nỡ từ chối, bỏ vào miệng món mà từ nhỏ tới giờ anh chưa dám ăn lại một lần nào cả. fred, george với percy thấy anh wood nhà em ăn tôm như vậy thì cũng nhìn nhau thấy không ổn rồi.

"anh, đợi anh xíu"

ăn xong được con tôm, em thấy anh lấy tay che miệng lại rồi chạy nhanh ra khỏi đại sảnh. sau đó cũng thấy ba người weasley cũng chạy theo sau, em cảm thấy khó hiểu, quay lại nhìn ba đứa bạn của em thì chỉ nhận được cái lắc đầu.

em thấy cũng lạ, cơ mà đang đói nên ăn cho đã rồi lấy cupcakes về cho anh wood cũng không muộn, em đặc biệt biết anh ưa chuộng món này cực kì, nhưng em lại chẳng biết,

anh dị ứng với tôm.

𖠌

"oliver, ổn không bồ tèo?"

percy dìu anh về giường sau trận nôn của anh ở nhà vệ sinh, từ nhỏ anh đã bị dị ứng với tôm rồi nhưng anh không nói em nghe, lần này em chính là ngồi lột tôm cho anh, từ chối anh sẽ biết em bé của anh buồn.

"tuyệt vời"

"bị như thế sao không nói với thompson? ẻm biết thì còn găng hơn nữa"

hoàn thành việc đắp chăn cho anh, percy đi về giường mình khó chịu ra mặt. chả hiểu thằng bạn cùng phòng của mình bị gì, hồi đó thì thông minh sáng suốt va phải con quỷ tình yêu thì nó ngốc xít khờ khạo thế không biết.

"oliver ơi, anh có trong đó không?"

"bồ mới nhắc ẻm đó, percy"

lắc đầu ngao ngán, percy mà nhắc ai là người đó xuất hiện liền hay sao ấy. cậu bước ra mở cửa cho em, thấy em đứng cầm một hộp cháo còn hơi nóng, chắc em đã nghe được chuyện từ hai tên fred với george rồi.

"em vào được không?"

"à được, vào đi"

em bước vào, thấy anh bồ mặt còn xanh làm em xót không nói nên lời. đặt phần cháo được bỏ trong hộp xuống cái bàn nhỏ bên giường, ngồi xuống nắm chặt lấy tay anh để bắt đầu trách móc.

"sao anh dị ứng với tôm mà không nói em?"

"em bóc vỏ cho anh rồi chả lẽ không ăn?"

ơ hay, cái anh này hôn nay cả gan cãi lại với bổn cô nương sao? được được, để tui xử lí coi anh dám nói vậy nữa không.

"ơ anh hay, dám cãi lại em hả? ăn hết phần cháo này mau lên"

"nào dám cãi đâu chứ"

ảnh lấy hộp cháo mở ra ăn ngon lành, hồi nãy chỉ ăn được mỗi con tôm rồi chạy đi mất tiêu luôn. nhìn thương thiệt chứ, ăn thì ăn chứ không dám hó hé hay nhìn em một xí nào luôn á, ngoan vậy có phải hay hơn không?

percy, người được cho là tội nghiệp nhất ở đây, đang phải chứng kiến một cảnh thằng bạn cùng phòng thường ngày lạnh nhạt ảm đạm kiểu gì thì giờ như cún con cụp tai sợ chủ vậy đó. ôi tình yêu, thôi anh đây sẽ không sa vào nó đâu.

"anh, bánh cupcakes trong hộp màu xanh nhạt, anh với anh percy ăn chung rồi đi ngủ sớm đi nghe chưa?"

em đứng dọn dẹp lại góc bàn học của anh, sắp xếp sách vở lại rồi bưng hộp cháo chuẩn bị rời khỏi phòng. oliver nhìn em mà thương ơi là thương, tối muộn mà vẫn mang cháo đến cho anh rồi giúp anh dọn dẹp bàn nữa, bồ của ai mà yêu thế.

"ừm anh biết rồi"

"ngủ ngon, yêu anh"

anh với tay chụp lấy cổ tay của em khi em định đi ra khỏi phòng, làm em mất thăng bằng mà ngã lên người anh. khoảng cách bây giờ gần lắm, em có thể thấy anh bồ của em đẹp trai đến nhường nào luôn đó.

ảnh đột nhiên hôn cái chụt lên môi của em, anh này tranh thủ thời cơ là lén hôn em không à, cơ mà đã lắm nha ~

"ngủ ngon"

em ngại đến mức bật dậy rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, ở đấy thêm một giây nữa là em sẽ bị lợi dụng hôn tiếp cho xem.

"ê oliver, mình còn ở đây"

poor percy.

end.
21,22.06.2021

a/n: nhiều lúc thương percy thật í :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro