i don't know.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mới, cậu cũng chẳng biết ngồi nghĩ về một người có thể nhanh chóng làm mặt trời lên chiếu sáng vào những tán cây cô độc như thế.

Cậu ăn sáng cùng với mẹ của cậu trai còn đang ngủ, chẳc là Hoán sẽ dậy trễ hơn thường ngày một chút. Rồi sau đó cả hai sẽ xem phim cùng nhau, mong hôm nay cậu sẽ không cảm thấy không khí lạ lẫm ngại ngùng đó nữa.

Chắc Vũ sẽ đi dạo một chút, hôm nay mát mẻ hơn thường ngày, chắc những tán lá xanh đang cố gắng giúp che chở cậu khỏi những tia nắng sáng như Hoán giúp cậu rất nhiều.

Phải tạm biệt Iksan, nơi có cậu trai kia rồi, cậu sẽ phải ngắm nhìn xung quanh đây thật kĩ hơn mới được, chẳng để kỉ niệm ở đây phai nhoà theo năm tháng của người sinh viên Seoul.

Cậu đi xa hơn một chút, chắc sẽ không lạc đâu. Những góc nhỏ với đám trẻ ngây thơ giữa dòng đời cuốn theo mây trời, hay ở một ngôi làng cũ kĩ với vài con mèo mới gặp chúng bạn về, nhảy qua những mái nhà đơn điệu, ngắm bãi biển xanh vời mà Vũ cũng muốn ngắm với Đình Hoán. Hay xa hơn là dòng người tấp nập ở chợ hải sản, chắc trong đó có mẹ của Đình Hoán.

Đã đến lúc về mái nhà xưa của cậu trai kia. Chắc khoảng xế chiều cậu sẽ về nơi tấp nập dòng người Seoul, đẹp đẽ, nhộn nhịp nhưng cô đơn với cậu, Trình Vũ.

"Cậu về rồi".

"Cậu dậy rồi".

"Hôm nay Iksan vẫn thoải mái chứ?".

"Tớ vẫn thích ở đây như ngày đầu".

"Xem phim thôi, cậu đã hứa mà".

Hoán thì chú ý đến những đoạn phim ở trên tivi, còn cậu thì lại chú ý vào cái người đang nằm trên chân cậu, thoải mái mà xem phim.

Cậu ấy như vậy thì sao cậu có thể nỡ rời cái đất yên bình như cánh đồng hoa hướng dương trong gió này đây, vì nơi này đẹp, hay vì Đình Hoán.

Giờ trưa qua nhanh, cơm vẫn ngon, nhưng vẫn thiếu chút gì đó, chút gì đó nghẹn ngạo trong đáy lòng.

"Tớ ngủ với cậu trưa nay được không?".

"Sao đột nhiên vậy? Không sao, tớ vẫn hoang nghênh".

Cái cảm giác nóng nực như trưa hè không gió đó lại đến, ửng hồng hai bên tai và cả má mềm. Nhưng sau đó cậu vẫn ngủ được, chắc do hơi ấm của người bên cạnh quá đỗi dịu dàng.

Cả hai đều thức dậy rồi. Trình Vũ thì dọn dẹp đồ dùng vào vali, còn Đình Hoán vẫn ngắm nhìn bóng lưng bận rộn đó, như ngày đầu.

"Tớ tặng cậu tấm ảnh mà tớ chụp này".

"Tớ đưa cậu bức thư mà tớ viết".

"Trời chiều hôm nay đẹp lắm, một tấm lần này nữa nhé".

"Nhưng lần này tớ sẽ chụp, cậu sẽ tạo dáng".

Và bức ảnh có Hoán của cậu cũng rất đẹp, chắc là do có cậu ấy mà bức ảnh Vũ chụp chẳng xấu đi chút nào.

Vũ tạm biệt mẹ Hoán ở sau vườn, rồi ra cửa chính, mang chiếc giày nhưng còn chẳng vội vã như cái ngày đó nữa.

Cậu và Hoán cúi đầu chào nhau. Không biết nữa, sao lần tạm biệt này lại ít nói như thế, sao lại im ắng như thế, không khí này trầm lặng đến mức Vũ chẳng thích thế này. Rồi hơi ấm giọng nói thân thuộc kia cũng nói ra, để lại cậu trong đống suy nghĩ bộn bề.

"Chúng ta vẫn gặp lại nhau một ngày không xa chứ?".

____________

06.10.23

Cảm ơn các cậu đã đọc đến chap cuối cùng của fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro