9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gun à, mẹ vào được không con?

Bà Lyn đứng trước cửa cất tiếng.

-Dạ mẹ.

Gun Atthphan bước ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra bà Lyn nhìn thấy Off Jumpol đang đứng bên trong thì mặt tối sầm lại.

-Con chào dì!

Off lễ phép cất tiếng.

-Sao Off lại ở đây?!

Bà Lyn khó chịu hỏi.

-Bữa nay anh ấy không phải đi làm nên con nhờ anh ấy qua làm mẫu vẽ cho con đó mẹ.

Gun đáp.

-Hừ, trong xóm trọ còn bao nhiêu người sao con không nhờ?

-Mọi người đi học hết rồi đâu có ai ở nhà đâu mẹ, với lại để P'Off làm mẫu vẽ cho con cũng đâu có sao đâu.

-Mai mốt có dẫn ai vô nhà cũng phải hỏi mẹ một tiếng nghe rõ chưa?!

Gun cảm thấy mẹ mình hôm nay có gì đó lạ lạ, tại sao tự nhiên mẹ cậu lại có vẻ khó chịu với Off như thế chứ? Trước giờ mẹ cậu có bao giờ như vậy đâu?

-Off về đi, cô muốn nói chuyện riêng với Gun.

-Dạ vậy con xin phép.

Thấy thái độ của bà Lyn thì Off biết đang có gì đó không ổn rồi nên anh không nán lại thêm mà vội chào bà Lyn xong thì đi ra khỏi nhà.

-Con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói.

Khi thấy Off đã đi khuất thì bà Lyn ngồi xuống giường làm mặt nghiêm trọng nói.

-Có chuyện gì vậy mẹ?

Gun ngồi xuống đối diện mẹ mình hỏi.

-Mẹ cấm con tuyệt đối từ nay về sau không được qua lại với cái thằng Off Jumpol đó nữa nghe chưa!!!

-Ơ tại sao vậy mẹ? P'Off có gì không tốt đâu?

Gun thắc mắc, tự nhiên lại bắt cậu không được qua lại với người cậu thích nữa, Gun không chịu đâu!!!!

-Nó mới đi cai nghiện về đó, nên tốt nhất là con nên tránh xa nó ra đi!

Khi nghe câu nói này của mẹ mình thốt ra làm Gun trực tiếp đứng hình. Cậu không nghe nhầm đấy chứ?

-Chắc mẹ nhầm lẫn cái gì rồi chứ làm sao mà P'Off đi cai nghiện được?

Gun phản bác.

-Không có nhầm lẫn gì hết, con coi cái này đi!

Bà Lyn đưa tờ báo mà mình cầm từ nhà bà Fren về đưa cho con trai mình coi.

Cầm trên tay tờ báo, đọc qua những dòng chữ và nhìn thấy những hình ảnh được in trên đó làm Gun không khỏi bàng hoàng, hai mắt cậu mở to, hai tay run run.

-Sao? Con tin rồi chứ?

-Cái này mẹ lấy ở đâu vậy?! Chắc là mấy cái báo lá cải đăng tin xàm xàm thôi. Chứ mẹ nhìn đi P'Off có giống người mới đi cai nghiện về chút nào không?

-Sao con cố chấp quá vậy hả?! Con trai của bạn mẹ làm trong ngành báo nó tìm hiểu kỹ vụ này lắm, đợt đó rầm rộ quá trời mà tại nhà thằng Off quyền lực quá nên mới ém xuống hết đó.

-Không...con phải đi hỏi trực tiếp P'Off, nếu chính miệng anh ấy thừa nhận thì con mới tin!!!

-Sao con cố chấp quá vậy Gun? Tới nước này mà còn không chịu tin?!!! Bây giờ con đi hỏi thẳng thì chắc gì nó nói sự thật cho con nghe mà hỏi?!!! Con đừng có khờ quá cho mẹ nhờ!!!!

-Nhưng mà...

-Không có nhưng nhị gì nữa hết! Mẹ không đuổi nó đi là vì hợp đồng thuê nhà đã ký không thể làm càng được, nhưng mẹ cấm tuyệt con từ nay không được qua lại gì với nó nữa nghe rõ chưa?!!!!!!

-Con...

-Con mà cãi mẹ thì đừng có trách sao mẹ dùng biện pháp mạnh!!!!

Nói xong bà Lyn quay lưng bỏ đi xuống lầu.

Còn Gun Atthaphan ở lại vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu đọc đi đọc lại tờ báo hơn cả chục lần nhưng vẫn cố chấp không muốn tin đây là sự thật.

Off Jumpol của cậu, người luôn tốt bụng quan tâm cậu ấy vậy mà lại đã từng là một con nghiện sao? Gun thật sự không muốn tin!!!!!

________

Về phần Off Jumpol sau khi thấy thái độ của bà Lyn đối với mình lúc nãy Off Jumpol với một đầu óc nhạy bén sau khi trải qua biến cố đã có thể khẳng định 80% bà Lyn đã biết gì đó về quá khứ của anh, một quá khứ dơ bẩn mà Off muốn quên đi nhất!

Nhưng thái độ của bà Lyn ra sao Off không quan tâm, điều Off tâm ở đây là Gun nếu biết được mọi chuyện thì sẽ phản ứng như thế nào đây? Chắc em ấy sẽ thất vọng về anh lắm, bởi sau lớp vỏ bọc là một nhân viên quán cafe tốt bụng thì anh lại từng là một con nghiện, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Gun thì Off cũng khó lòng mà chấp nhận được bản thân anh.

______

-P'Off, mình có thể ra ngoài nói chuyện một lúc được không?

Buổi chiều tối nhân lúc mẹ đi vắng thì Gun đi tới muốn hẹn Off ra ngoài nói chuyện.

-Được.

Off Jumpol biết thừa Gun Atthphan muốn hẹn mình để nói chuyện gì nhưng anh chọn cách đối mặt chứ không trốn tránh một cách hèn nhát.

Cả hai sau đó cùng nhau đi ra một công viên vắng vẻ ở cách đó một con đường để ngồi cùng nhau nói chuyện.

-Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi đừng sợ.

Thấy nãy giờ đã ngồi hơn 10 phút nà Gun vẫn ngập ngừng chưa mở lời nên Off mở lời trước.

-Anh...anh có phải anh...từng đi cai nghiện không?

Gun nhìn thẳng vào mắt Off hỏi.

Hít một hơi sâu, Off đáp một cách nhẹ nhàng:

-Phải!

-Anh...

Gun thất vọng, tại sao câu trả lời không phải là "không" chứ?

-Anh biết em thất vọng nhưng anh không muốn dấu diếm gì hết, anh không muốn sống giả tạo với em. Đúng vậy, anh đã từng đi cai nghiện và mới ra trại được hơn 5 tháng thôi.

Off bình tĩnh đáp.

-Em có tức giận hay có ghê tởm anh gì cũng được anh không trách em đâu. Ít nhất thì bản thân anh cũng không còn phải dấu em chuyện gì nữa.

-Lý do tại sao anh lại dính vào mấy thứ đó?

-Nếu anh nói ra thì em có tin không?

Off hỏi, vì ngoài ba mẹ cùng với Tay và Singto là những người biết rõ ngọn ngành câu chuyện bên trong ra thì khi Off nói ra lý do chưa từng có một ai tin anh dù chỉ một lần. Họ luôn coi anh là một thằng hư hỏng dính vào tệ nạn xã hội.

-Anh cứ nói cho em biết đi!

-Là do anh trai anh. Hắn ta cứ ỷ gia đình có điều kiện nên cứ ăn chơi mà không màng đến chuyện gì hết, bởi vì lẽ đó mà hắn luôn bị ba mẹ mắng chửi và đem ra so sáng với anh lúc đó đang là sinh viên ưu tú và là đứa con ngoan của gia đình. Từ những lần đó mà hắn trở nên căm ghét anh, hắn biết anh khó khăn trong chuyện ăn uống luôn phải sử dụng những gia vị riêng để nấu ăn nên đã bày mưu âm thầm cho ma tuý vào những gia vị đó để hại anh.

-Trong vòng chưa đầy nửa năm anh đã trở thành một đứa nghiện và buộc phải đi cai nghiện. Lúc đó mọi thông tin về con trai út của tập đoàn Adulkitiporn phải đi cai nghiện rầm rộ khắp các mặt báo. Sau đó vài tháng thì trong lúc ở trobg trại anh đã được ba mẹ báo tin anh trai anh hắn đã qua đời do bị sốc thuốc.

-Nghe có vẻ khó tin lắm đúng không? Người thân máu mủ ruột thịt ai lại làm vậy với em trai ruột mình chứ.

Off cười nói, anh đã sẵn sàng tâm lý cho việc Gun không tin vào mọi chuyện và cho anh là một thằng xảo trá.

-Em tin anh!

Gun nói một câu ngắn gọn. Ánh mắt Off lúc kể chuyện không hề có dấu hiệu của sự xảo trá và hơn hết nữa Gun Atthphan tin rằng Off Jumpol mà cậu yêu sẽ không bao giờ lừa dối cậu.

-Em tin anh thật sao?

Off xúc động nhìn Gun nói. Cuối cùng cũng có người tin tưởng vào những gì anh nói và lại càng hạnh phúc hơn khi đó lại chính là người mà Off đang dành tình cảm.

-Ừm! Em tin P'Off của em sẽ không bao giờ nói dối em!

Gun mỉm cười đáp.

-Cảm ơn em! Anh yêu em!!!

Off không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy Gun, hai mắt anh cũng rưng rưng.

-Em cũng yêu anh!

Vì yêu Off mà Gun đã đặt trọn niềm tin và con tim mình cho anh, và cũng vì yêu Off nên Gun đã lần đầu tiên cãi lời của mẹ cậu. Vậy nên có thể nói thanh xuân này Gun Atthphan đặt cược vào Off Jumpol!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro