10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:17 PM

-Zon, 8 giờ rưỡi tối nay khu mình có lịch cúp điện tới 5 giờ sáng lận, anh ở nhà với em được không?

Krist Perawat nhìn Zon vừa mới tắm xong đang chải chuốt chuẩn bị đi ra ngoài nói.

-Cúp điện thì liên quan gì mà phải ở nhà?

-Anh cũng thừa biết là em sợ ở một mình trong bóng tối mà, vậy nên tối nay ở nhà với em nha?

-Tối nay tôi có việc bận rồi, em chịu khó ở nhà một mình đi, đàn ông con trai gì mà sợ bóng tối.

-Tại hồi nhỏ em từng bị tai nạn trong bóng tối nên mới sợ và ám ảnh tới bây giờ chứ em cũng có muốn đâu?

-Thôi mệt quá, tôi bận rồi.

-Cả tuần nay gần như ngày nào anh cũng đi rồi bữa nay ở nhà với em một bữa cũng không được sao?

Krist vẫn cố gắng năn nỉ. Cậu thật sự rất sợ, nếu Zon không ở nhà cùng cậu đêm nay thì Krist thà chọn ngồi ngoài sân cả đêm chứ không bao giờ chọn việc phải ở trong nhà một mình đối diện với bóng tối đáng sợ.

-Phiền quá, sợ thì qua ngủ ké nhà mấy đứa kia một đêm không được sao?

Zon mặt mày cau có nhìn Krist nói.

-Nếu được thì em đã làm rồi, P'Off với P'Singto mới vô chưa được bao lâu đâu có thân thiết gì mà ngủ nhờ, P'Tay với New thì đi làm, Bright Win với Ssing đều không có ở nhà. Anh biểu em phải làm sao đây?

-Còn nhà bà Lyn? Bộ bả chết rồi hay gì?

-Gia đình dì Lyn cũng về quê rồi.

-Vậy thì chịu một đêm đi không có chết đâu. Tôi đi đây, nãy giờ nói chuyện mất quá nhiều thời gian rồi!

Mặc kệ Krist nói thế nào Zon vẫn chọn bỏ mặc cậu ở lại một mình còn gã thì leo lên xe chạy đi mất.

Krist Perawat ngồi nhìn bóng lưng của người yêu đi ra khỏi nhà mà trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân. Mười mấy năm trời ở cùng ba mẹ Krist chưa từng phải chịu ấm ức hay tủi thân dù chỉ một chút vậy mà kể từ khi gặp Zon thì cảm giác tủi thân và ấm ức đối với Krist gần như đã trở nên quen thuộc.

______________________

Singto Prachaya sau khi hoàn thành xong bài nghiên cứu ở thư viện trường thì trở về nhà trọ lúc mười giờ rưỡi đêm, đáng lẽ đã có thể về sớm hơn nhưng xui xẻo cho Singto khi trời đổ cơn mưa lớn từ 9 giờ cho tới hơn mười giờ mới tạnh để anh đi về.

Vừa tắt máy xe dẫn vô sân thì Singto đã thấy cậu nhóc Krist phòng đối diện đang ngồi co ro ở dưới mai hiên khu nhà trọ cả người ướt như chuột lột.

-Krist! Sao em lại ngồi đây?!

Singto đi tới cất tiếng hỏi, có lẽ do có đột ngột nghe tiếng nói sau hai tiếng đồng hồ chỉ có tiếng mưa rơi làm Krist bị giật mình, cậu theo bản năng mà đứng bật dậy.

-P'Singto?

-Sao em lại ngồi ngoài này?! Người ngợm ướt hết rồi. Bộ em làm mất chìa khoá hả?

-Em không có, tại cúp điện, em lại sợ bóng tối không dám ở trong phòng một mình, ra đây ngồi nhìn xe chạy qua chạy lại ít nhất cũng đỡ sợ hơn một chút.

-Cái thằng nhóc này, vậy là em ngồi đây từ lú bắt đầu cúp điện tới giờ luôn á hả?!!!

-Dạ.

-Zon đâu? Nó có biết em sợ không, sao lại không ở cùng em?

-Anh ấy...đi công việc quan trọng rồi.

-Việc quan trọng gì mà một tuần đi hết 5 ngày thế không biết? Rốt cuộc nó có thật sự quan tâm em không vậy?!!!

Singto tỏ ra khó chịu khi nói về Zon.

-Công việc của anh ấy quan trọng lắm, đâu thể vì em mà bỏ dở được.

-Ừm, mà nè rõ ràng cũng còn P'Off ở đây mà sao em không qua ở nhờ?

-Tại em thấy em với P'Off không có thân thiết gì, với lại P'Off đi ngủ rồi nên em không dám làm phiền.

-Thật là!!! Thôi vậy tối nay qua phòng anh ngủ đi, phòng anh có máy phát điện nhỏ đủ xài cho đèn với quạt.

-Nhưng mà có phiền anh không?

Mặc dù rất muốn đồng ý nhưng nghĩ lại Krist vẫn cảm thấy sợ phiền người kia hơn.

-Không sao, đều là anh em cùng xóm trọ với nhau cả mà có gì đâu mà phiền.

-Em cảm ơn P'Singto nhiều lắm!

Krist nghe xong thì hai chữ "vui mừng" thể hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu cảm thấy Singto Prachaya giống như một đấng cứu sinh đối với mình vậy.

-Mà trước tiên vô thay đồ trước đi, để người uớt nhẹp là bệnh đó.

Singto cất giọng quan tâm nói.

-Nhưng mà...

-À quên, em sợ bóng tối mà. Để anh đi voi chung.

-Dạ.

Nói xong Singto cùng Krist đi vô nhà cậu chờ cậu thay đồ xong thì quay lại nhà của anh.

-P'Singto sao anh không bận quần áo vô?

Krist mặt đỏ lên cất tiếng hỏi khi thấy Singto từ nhà vệ sinh bước ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông để lộ cơ bắp săn chắc cùng một vài hình xăm nhỏ.

-À tại ở một mình nên anh quen vậy rồi, để anh bận đồ vô.

Nói xong Singto trực tiếp cởi cái khăn tắm ra trước mặt Krist một cách hết sức bình thường làm cho Krist hoảng hốt vội vàng lấy tay che mắt.

-Ơ cái thằng nhóc này cùng mà con trai với nhau không mà có gì đâu mà ngại? Bộ em không có hay gì mà sợ nhìn thấy?

Singto thấy Krist ngại ngùng thì có chút buồn cười nên đi tới chọc ghẹo.

-Em...em đi ngủ đây!!!!

Krist hai mắt đảo qua đảo lại không biết như thế nào mới được nên quyết định không trả lời mà nằm xuống giường giả bộ đi ngủ.

-Ngại hả?

Singto vẫn chưa buông tha mà vẫn cứ giỡn nhây với Krist.

-Hông có!!! Em ngủ đây, đừng có kêu em nữa!!!!

-Thôi được rồi không chọc em nữa. Ngủ ngon nha!

Singto nhéo một bên gò má mềm mềm của Krist nói.

Đêm đó không biết vì sao mà sau một ngày học tập mệt mỏi mà Singto mãi vẫn không chìm vào giấc ngủ được, thường anh chỉ mất ngủ khi uống cà phê vào buổi chiều thôi nhưng rõ ràng hôm nay anh có đụng tới giọt cà phê nào đâu chứ?

Hay là do đêm nay có người nằm cạnh?

Lý do này cũng có thể đúng vì từ nãy tới giờ Singto cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt của cậu nhóc nằm bên cạnh, từ những sợi mi dài rũ xuống khi ngủ đến cái sóng mũi cao cai cùng đôi gò má tròn tròn mềm mềm, tất cả đều thu hút Singto khiến anh cứ muốn ngắm nhìn mãi. Đặc biệt là đôi môi hồng nhỏ nhắn kia, Singto tự hỏi không biết đôi môi ấy khi hôn lên thì có cảm giác như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro