Đây là chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kun không thích công việc này lắm.

Làm thầy giáo cho một trường học phép thuật đa giống loài, dạy cho tụi nhỏ ăn chưa no đã lo đánh lộn rầm trời đúng là một nước đi sai trên con đường sự nghiệp.

Trong ngôi trường phép thuật hội tụ đủ giống loài đến từ cổ tích đang cố gắng hòa nhập với xã hội loài người này, việc một đống thiên địch chạm mặt nhau như cơm bữa cũng là một lẽ đương nhiên. Tôn chỉ của trường là đào tạo ra những thế hệ học sinh có thể hòa nhập vào với thế giới loài người, sống trong yên bình hạnh phúc, hưởng ké điều hòa, máy tính, tivi, trò chơi điện tử... Vậy nên đám học sinh phải dần thích nghi với hình thái loài người, đồng nghĩa với việc bỏ qua những mối thù giống loài cũ...

Kun muốn cười, cười vào cái tư tưởng hòa bình bác ái ba xu ấy. Bởi chính con người còn chẳng thể tìm thấy hòa bình, sao lại bắt muôn loài cũng phải rộng lượng.

Thế nhưng anh đến đây không phải để cười, nhất là khi mở cửa phòng y tế, nhìn thấy thằng nhóc ma cà rồng nhà họ Huang sắp vặn cổ con sói trắng nhà họ Lee ra rồi.

"Dừng!"

Huang Renjun ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn còn sưng phồng và lấm tấm những chấm dị ứng li ti ửng đỏ. Lee Jeno, thằng nhóc người sói hãy còn mặc nguyên bộ đồ trực nhà ăn, sau khi được buông ra khỏi pha kẹp cổ thì hít mạnh mấy hơi rồi luôn mồm xin lỗi.

Đấy, hòa bình thế nào được. Í khoan, xin lỗi á hả.

"Hu hu, tớ không ngờ trong món đó lại có tỏi băm."

"Xạo chó đi, rõ ràng là mày muốn hạ sát anh đây."

"Không phải đâu mà. Lần trước tớ thấy cậu thích món thịt cay nên lần này mới để dành món thịt hầm này cho cậu đấy..."

Đôi bên lời qua tiếng lại, chẳng ai thèm đoái hoài đến ông thầy chủ nhiệm đã đứng trước cửa. Kun đập tay vào cánh cửa, tô đậm sự tồn tại của mình.

"Đến đây rồi mà vẫn cãi nhau hả?"

Lúc này cậu nhóc ma cà rồng mới chịu hậm hực buông ra. Kun lại gần hơn nhìn tình trạng thảm hết biết của cậu học trò ma cà rồng nhà mình. Có vẻ thằng bé đã được uống thuốc, dù các vết phát ban chưa hết nhưng đã lấy lại được phần nào sức khỏe, đủ để đòi vặn đầu con sói kia ra rồi. Anh nhìn cậu nhóc xị mặt, sụt sịt nước mắt ngồi yên để anh giữ cằm, ngắm nghía gương mặt sưng đỏ.

"Làm thế nào mà lại ăn nhầm tỏi thế này?"

Hai thằng nhóc lại muốn tranh nhau nói. Huang Renjun tố khổ vì nhận được món thịt hầm nó không gọi, đổ lỗi cho Jeno. Thằng nhóc người sói thì... cũng nhận tội luôn.

"Hu hu, làm sao bây giờ hả thầy Kun ơi. Em không cố tình đâu mà." Nhóc người sói đang vỡ giọng thậm chí còn tính tru lên đầy đau đớn.

Kun xoa trán, cảm thấy tình yêu nghề lại héo thêm một nửa.

"Tại sao hai đứa lại không nhận ra trong món đó có tỏi được nhỉ. Một đứa là ma cà rồng, mắt kém mũi tinh. Một đứa thì mũi thính như cún..."

"Không phải đâu." Renjun bất chợt nhao lên phản đối. "Cậu ta làm gì mà được so với cún. Cún đáng yêu còn cậu ta là cái thứ lòng lang dạ sói huhu."

Thằng nhóc người sói bên cạnh lập tức ủ rũ. Đám tóc mềm như tơ trên đầu cũng cụp xuống như thay cho cái tai đã bị giấu kỹ. Kun đang nghĩ đến chuyện muốn hỏi vì sao thằng nhóc này cứ loanh quanh ở đây chờ ăn chửi thì lại thấy nó rón rén chọc nhẹ vào tay áo Renjun mà hỏi.

"Thế Injun thích chó hơn là sói à?"

Ủa, đây là vấn đề à? Mà Injun là ai thế?

"Dĩ nhiên rồi." Nhóc ma cà rồng gào lên.

"Gâu!"

"Im đi! Mà cút luôn đi!"

"Sói thì cũng là chó mà." Thằng nhóc người sói phụng phịu.

"Đừng có mà thấy dòng dõi cao sang bắt quàng làm họ. Còn lâu."

Ô hay, thế nào mà câu chuyện đã quàng sang chuyện giống loài rồi. Thế nhưng lúc này Kun chợt nhận ra một chuyện cực kỳ thú vị. Anh sờ sờ cằm rồi chợt đặt tay lên đỉnh đầu nhóc con ma cà rồng đang muốn nhe răng lao lên cắn chết tươi chú bé người sói.

"Chà. Cái vụ dị ứng này thì phải dùng máu tươi thứ thiệt mới chữa được chứ cứ uống máu nhân tạo thì phải cả tháng trời mới khỏi mất."

Chớp mắt, đúng như dự tính nhưng lại cũng nằm ngoài dự đoán của thầy giáo Kun, thằng nhóc người sói đã xắn tay áo, hùng hổ muốn đưa tay lên. Nhưng cũng không ai hay bất kỳ dự tính dự đoán nào trong phòng này đoán được cậu nhóc ma cà rồng Renjun thế mà đã cho tay vào miệng, thẳng răng cắn xuống. Mùi máu lập tức lan ra khiến hai người còn lại đứng sững.

"Máu mình thì cũng là máu tươi."

Lần đầu có đứa ngốc quyết liệt và dứt khoát tự ăn mình như vậy đấy. Kun trầm trồ. Thế nhưng thằng nhóc quên rằng máu nó đang dị ứng với xíu tỏi băm kia sao.

Cái thân hình gầy gò lập tức đổ xuống giường, cậu nhóc người sói đã nhanh tay đỡ được đầu của Renjun trước khi nó cụng phải thành giường. Kun chợt thấy một cơn đau đầu rất lạ rầm rập kéo tới.

Thằng nhóc người sói bắt đầu vừa khóc vừa tru lên.

"Thầy ơi cứu bạn ấy với!!!"

Qian Kun thực sự cảm thấy công việc chăm trẻ này rất nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro