Đây là chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten khá là thích công việc này.

Làm thầy giám thị trong một ngôi trường học phép thuật đa giống loài, chuyên có mặt giải quyết rắc rối cho đám nhỏ lúc nào cũng chăm chăm nhào vào xé xác nhau ra, đứng trên quan điểm của anh thì đúng là toàn chuyện vui hết biết.

Dù đám thầy cô có nhận lệnh trên cao, mỗi ngày đều ra rả bài ca chung sống hòa thuận, ra vẻ đạo mạo phạt đám học sinh đánh lộn, chơi khăm nhau, thế nhưng ngay chính nội bộ ban giám hiệu cũng nào có được ấm êm. Cô giáo nhân ngư dạy ngữ văn thấy cô giáo miêu nữ dạy toán thì vẫn đi đường vòng mà ông thầy nhân mã dạy thể dục thì vẫn ghét cái thằng cha bạch kỳ lân dạy âm nhạc... Bản chất và những cảm xúc hận thù yêu ghét giữa các loài thiên địch sao có thể vì mấy bài ca cổ động hòa bình mà tan thành mây khói được. Bởi vậy, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút ở cái trường này đều rộn ràng lắm chuyện, mà chuyện nào thì cũng phải qua tay Ten đây để giải quyết.

Dù việc Ten được chọn làm giám thị trong cái ngôi trường đầy rẫy sinh vật huyền bí này vẫn được coi là việc huyền bí nhất, thế nhưng cũng không thể chối cãi là đến giờ anh vẫn ngồi vững trên cái ghế này. Ở đâu có ồn ào là có mặt anh. Dù chẳng có tác dụng ngăn chặn đánh lộn, cãi nhau nhưng chắc chắn là khả năng hóng chuyện, thêm dầu vào lửa và xử phạt thì đúng là vô địch.

Cứ thoáng nghe ở đâu có rắc rối, Ten lại mỉm cười, mau chóng chạy qua xem người gặp họa, thấy tụi nhỏ hay mấy ông thầy đánh nhau sứt đầu mẻ trán chán chê mê mỏi rồi mới ung dung đi qua nói mấy câu đạo lý sách vở làm màu rồi phạt. Nếu đánh nhau chưa đủ to thì buông vài câu khích đều kiểu "Úi, họ nhà rồng mà yếu như giun...", chờ đánh lộn to lên rồi cũng phạt.

Đánh nhau càng to, phạt càng nặng. Nhìn người đau khổ, lòng càng vui. Tôn chỉ của thầy giám thị Ten cũng khá là đơn giản dễ hiểu.

Bởi vậy lúc nghe đến vụ ồn ào trong phòng y tế, anh đã tưởng tượng ra cảnh đánh nhau tóe máu đến tận phòng y tế không buông chứ nào phải cảnh một con sói đang tru lên một hai đòi cắt tay lấy máu và ông thầy giáo chủ nhiệm lớp ma cà rồng đang cố ngăn nó lại.

Cái gì thế này?

Thằng nhóc người sói: "Lỗi tại em, hãy để em lấy máu tạ lỗi."

Ông thầy Kun: "Nó ngu sao lại là lỗi của mày. Thôi ngay đi!!!"

Thằng nhóc bị chửi ngu nằm trên giường: "..."

Ủa mà khoan, cái đứa nằm vật ra trên giường, môi còn dính máu, tay còn bị thương kia có phải bé Renjun đáng yêu mà anh nhắm sẵn để sau này truyền ngôi giám thị không nhở.

Một bùa chú tung ra khiến cả ông thầy và thằng nhóc người sói bị đẩy bật ra, dính cả vào tường. Đôi mắt phù thủy hắc ám đỏ ngầu, giọng Ten gằn lên rõ ràng:

"Thằng nào dám làm tổn thương Renjun nhà ta hả."

Hình thái tức giận thật ngầu, nhưng bởi cú ra đòn bất ngờ cùng lời nguyền chú quá mạnh, hai kẻ dính đòn đều đã dính vách ngất xỉu. Không ai trả lời Ten. Cũng không ai nhìn thấy lần đầu tiên thầy giám thị trực tiếp ra tay đánh lộn.

...

Trong phòng y tế, ba cái giường được xếp cạnh nhau. Kun đã tỉnh lại sau cú chấn động nhẹ, lúc này đã nằm trên cái giường ở giữa, ngăn đôi hai đứa học trò đang mơ màng ở hai bên.

"Chuyện là thế đấy."

Kun kể lại một lượt rồi ảo não thở dài. Giám thị Ten gật đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên sau khi biết mọi chuyện không liên quan gì đến ông thầy chủ nhiệm Kun nhưng vẫn ưu ái tặng không một chưởng dính vách.

"Ủa mà cái thằng nhóc người sói này kỳ nhỉ." Ten bất chợt thắc mắc. "Bọn sói ghét đám ma cà rồng mà, thế mà trong lời ông kể, nó cứ như nữ sinh lớp bên mới gửi thư tình cho chàng trai vàng của làng bóng rổ trên mấy bộ phim ba xu thế."

"Cái thư tình ấy quật ngã chàng trai vàng đó tận hai lần đấy." Kun sửa lời.

Cả hai cùng nhìn về phía thằng nhóc được tiêm thuốc vẫn đang mê man ngủ. Những vết phát ban đã giảm đi nhiều, gương mặt nhỏ nhắn cũng không còn sưng phồng vì tỏi băm nữa. Bất chợt hai ông thầy cùng lúc thở dài.

"Mà thực sự nó phải uống máu tươi mới khỏi hả?" Ten thắc mắc.

"Không, tôi bốc phét đấy. Coi thằng nhóc người sói tính sao."

Cả hai lại cùng hướng ánh mắt về phía thằng nhóc người sói vẫn còn ngất ngây sau khi ăn trọn một cú ma thuật đen của thầy giám thị kiêm phù thủy hắc ám Ten.

Ten thì thào: "Ô thế nó đòi cắt tay hiến máu cho Renjun thật hả?"

Kun gật đầu, lúm đồng tiền lập tức hiện lên. Hai ông thầy nhìn nhau.

Vui nhở. Ánh mắt Kun gửi đi một thông điệp.

Ừ í, vui ghê luôn. Ánh mắt Ten đáp lại.

.

Thực ra làm nhà giáo cũng vẫn có thể kiếm được nhiều niềm vui. Ten bảo thế và Kun nghĩ lại thì thấy có lẽ cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro