Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên và duy nhất

Chap 13

Mưa dầm, mây mờ, không ánh sáng, màn đêm bao phủ.

Ngày và đêm.

Kể từ khi em rời xa, sự tồn tại của anh cũng tự biến mất.

Quay trở về ngày ấy, những ngày đầy nắng ấm.

Những tia chớp chợt lóe lên.

Anh luôn bên cạnh em, anh luôn ở bên em.

Bởi anh là hình bóng của em, là người luôn bên em, không xa rời.

Xóa đi, xóa đi, quên đi, hãy xóa đi

Ngã quỵ, suy sụp, tan biến.

Bật khóc trong bóng tối khi gọi tên em.

Anh sẽ đợi em quay về.

Để chúng ta lại bên nhau

Bởi vì anh là hình bóng của em.

Shadow – Beast.

Tiếng nhạc vừa dứt, Taemin liền nằm đo sàn vì mệt. Nó nằm đó, cô đơn giữa căn phòng tập, không còn thứ gì ở lại, chỉ còn bóng tối vây lấy nó. Nhìn vào đồng hồ, kim giờ vừa điểm 12, nó cười cay đắng. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, thêm một ngày anh không bên nó. Ngoài trời, tiếng mưa chất chứa đầy đau khổ, dường như ông trời đang khóc thay cho nó.

Những giọt nước mắt cứ rơi như mưa

Em nghĩ em không thể

Em không thể quên anh

Dù em có thấy mình đang chết dần

Nhưng em vẫn không thể từ bỏ tình yêu của anh

Em đang sống như thế này đây

Từ lúc Minho ra đi, nó nhảy như một cái máy. Nhảy trong vô thức, nhảy theo kí ức của cơ thể. Nó mất hết mọi cảm giác nhận biết xung quanh. Không gian như tĩnh lặng, tất cả chết theo mọi cảm xúc trong nó.

Nó cũng không biết nó nhảy để làm gì nữa. Dường như đó chỉ là một hành động vô thức của cơ thể. Nó nhảy để quên đi mọi chuyện xung quanh. Chớ trêu thay, dù cố gắng thế nào hình bóng Minho vẫn hiện lên trong tâm trí nó.

Sáng hôm sau

– Lee Taemin. Giám đốc cho gọi cậu. Một nhân viên trong công ty bất ngờ đi vào phòng tập thông báo.

– Giám đốc cho gọi em??? Nó ngơ ngác hỏi lại.

– Phải! Ngài ấy cho gọi cậu. Mà nhanh lên đấy, hình như là chuyện quan trọng. Anh nhân viên nháy mắt với nó đầy ẩn ý.

Tại phòng giám đốc.

Trong phòng là một người đàn ông tầm 40, cùng với đó là cặp kính dày, khuôn mặt đôi chút nét ranh mãnh cần có của cái thế giới giải trí đầy khắc nghiệt này.

Vừa bước vào phòng nó liền cúi chào :

– Em là Lee Taemin. Có phải giám đốc cho gọi em?

– Tôi có chuyện muốn thông báo với cậu. Cậu ngồi ghế đi rồi chúng ta từ từ nói. Ông nở một nụ cười thân thiện, pha chút nghiêm nghị nói.

– Chắc cậu cũng biết công ty đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc mới. Vừa dứt lời, ông lại nói tiếp, không để cho Taemin hiểu hết lời nói vừa rồi.

– Và chúng tôi muốn cậu là một nhân tố trong nhóm đó. Liệu cậu có đồng ý tham gia? Vị giám đốc nhìn thẳng vào mắt nó mà đưa ra đề nghị.

– Đương nhiên rồi thưa giám đốc! Em rất muốn được tham gia!

– Vậy thì tốt. Trong vòng 6 tháng công ty sẽ cho ra mắt nhóm vậy nên mong cậu hãy chăm chỉ luyện tập.

– Vâng! Tất nhiên rồi! Em sẽ cố gắng hết sức.

Vừa ra khỏi phòng, nó nở một nụ cười khá mãn nguyện.

Minho hyung! Đã được một nửa quãng đường rồi. Em nhất định sẽ hoàn thành lời hứa. Hẹn gặp hyung năm năm nữa.

Năm năm sau- trước ngày hẹn.

Sân bay quốc tế Incheon.

Chuyến bay KR-2505 từ London đáp xuống Seoul Hàn quốc. Tiếng thông báo vang lên, ngay sau đó là Minho từ cổng hành khách bước ra.

– Kính chào chủ tịch. Người đàn ông tóc muối tiêu tầm 60 cúi chào cậu.

– Cứ gọi tôi là cậu chủ là được rồi quản gia Park. Dù sao tôi cũng chưa chính thức nhậm chức.

– Vâng thưa cậu chủ.

Trên đường ra xe Minho đi qua một đám đông đang hò hét inh ỏi vô cùng náo nhiệt, trên tay cầm băng rôn TDB YAM.

– TDB YAM là cái gì? Nó có ăn được không? Minho nghĩ thầm.

– Kyaaaa!!! Oppa!!! Constant Oppa!!! Kèm theo đó ánh đèn flash máy ảnh nháy liên tục, sáng cả một vùng sân bay.

– Ông có thấy họ ồn ào quá không quản gia Park? Không hiểu bên đó có gì mà lại thế?

– Có lẽ là một idol xuất hiện. Bây giờ nó đã trở thành chuyện cơm bữa rồi thưa cậu chủ.

Cùng lúc đó Taemin bước ra cửa hành khách bị hàng trăm fan bao quanh. Hai người họ đã ở rất gần nhau, dường như chỉ cần một cái vươn tay là có thể chạm vào nhau.

– Taemin à! Nếu em nghe hyung đi cửa VIP thì đã không gặp phiền phức thế này. Anh quản lý vừa che chắn cho nó khỏi fan vừa nói thầm với nó.

– Không sao đâu hyung. Còn việc em nhờ thế nào rồi Min Hyuk hyung?

– Em yên tâm. Chắc chắn chúng ta sẽ cắt đuôi được họ.

Một lúc lâu sau,tại hội trường tập đoàn K-Vision.

– Sau đây tôi bắt đầu buổi lễ nhậm chức chủ tịch tập đoàn K- vision Choi Minho. Xin mời tân chủ tịch lên phát biểu đôi lời.

Cùng lúc đó, tại sân sau trường trung học Incheon. Một mùa thu nữa lại đến, những tán lá ngân hạnh chuyển sắc vàng, mọi thứ đều giống cái ngày nó chuyển đến lớp cậu.

Dưới gốc cây ngân hạnh một cậu con trai ăn mặc sành điệu, không có vẻ gì là học sinh của trường đang ngồi đó có vẻ đang chờ đợi một người. Trên tay nó là cái phong thư màu xanh ngọc trông đã cũ, hơi nhăn nhúm.

Sự vô tư, hồn nhiên, vui vẻ ngày nào của Taemin đã theo chân Minho lên máy bay sang Anh mất rồi. Và giờ có lẽ chỉ Minho mới có thể đem nó về lại cho nó.

Nếu Minho đến, hai người sẽ tay trong tay bước sang một trang khác của cuộc đời đầy hy vọng. Còn không, nó sẽ chôn vùi kí ức đẹp đẽ nhất cuộc đời để rồi bắt đầu lại một trang mới. Và có lẽ đó sẽ bắt đầu với Lee Taemin-một cái xác không hồn.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng trôi qua, trời bắt đầu tối dần đi nó vẫn không thấy anh đâu.

– Hay là Không! Chắc hyung ấy không quên mình đâu. Có lẽ Minho hyung chỉ đến muộn thôi. Mình cứ chờ thêm một lúc nữa cũng được. Nó nghĩ thầm.

Hai tiếng nữa trôi qua, trời bấy giờ đã tối sầm, khá là lạnh. Chỉ có một mình nó ở đó, cô độc ngồi dưới gốc cây, mong chờ cậu sẽ đến. Không gian tĩnh lặng, từng cơn gió lạnh thổi như xuyên qua chiếc áo khoác thời trang nhưng lại chả có tác dụng giữ ấm của nó. Taemin ngồi co người lại giữ ấm chống lại cái rét, mệt mỏi chờ Minho.

– Một lúc thôi! Chỉ một lúc nữa thôi! Chỉ một. Nó dần đà không chống lại được cơn buồn ngủ nên thiếp đi từ lúc nào không biết.

Trời hửng sáng, ánh bình minh xuyên qua tán cây ngân hạnh chiếu vào khuôn mặt thiên thần của nó. Taemin dần mở mắt ra, không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu sáng.

– Taemin. Mày thật là ngốc mà. Người ta đã quên mày rồi, vậy mà mày lại như một thằng ngốc chờ người ta. Mày mong đợi gì hả Taemin? Sự xuất hiện của anh ư! Nghĩ vậy, nó cười cay đắng chấp nhận sự thật phũ phàng rằng Minho không đến.

Nước mắt Taemin nhẹ rơi.

Hết rồi.

Thật sự hết thật rồi.

Tim nó đau quá, đau như bị ai đó bóp vụn ra.

Thế ra, cậu đã quên nó .

Thế ra, tất cả những gì cậu với nó đều là hư vô.

Cậu không còn là Choi Minho mà Lee Taemin đã và đang yêu nữa rồi.

Taemin đứng dậy, loạng choạng bước từng bước để lại bức thư, để lại niềm hy vọng của mình dưới gốc cây ngân hạnh. Ánh bình minh hắt vào Taemin, in lên nền đất cái bóng liêu xiêu của nó. Người ta thường nói, ánh bình là một bắt đầu một trang mới tươi sáng hơn nhưng với nó đó là khởi đầu một trang đen tối đầy u buồn. Nó cứ đi theo bản năng, không biết đích đến của mình. Taemin bước từng bước dọc con đường mà hai đứa từng cùng nhau đi học, kỷ ức về cậu cứ thế hiện ra. Nó dừng lại trước một ngã tư cúi gằm mặt, nén lại những giọt nước mắt. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz dừng đèn đỏ ngay cạnh Taemin, và người đang lái chính là Choi Minho. Cậu quay mặt sang cửa sổ cạnh mình với khuôn mặt tràn đầy hy vọng. Đèn xanh vừa bật, Minho cứ thế đi qua nó, hướng về trường học của họ. Hai người, tuy chỉ cách nhau hơn một mét mà như ngàn dặm, ngày càng xa dần.

Một lúc sau Taemin chợt nhận ra từ lúc nào nó đã đứng trước cửa nhà nó và key từng chung sống. Trong suốt sáu năm, không một lần nào nó về thăm căn nhà đầy ắp kỷ niệm hạnh phúc cuộc đời mình. Giờ đây, khi mà cuộc đời Taemin tưởng chừng rơi vào đen tối nhất thì nó lại tìm về nơi này.

Nó nuốt khan, bấm chuông cửa. Rốt cục nó đang mong đợi cái gì? Không lẽ là sự xuất hiện của cậu, hay là cái ôm an ủi của Key.

Cánh cổng dần mở ra, nhưng không phải là cậu.

– Taemin! Em đến đây có việc gì vậy? Key kinh ngạc khi nhìn thấy nó.

Nó ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.

Nó muốn khóc thật to, thật đã. Khóc để cho những giọt nước mắt rửa trôi ký ức giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro