Chap 12: bất hạnh nối tiếp bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên và duy nhất

Chap 12

Sân bay quốc tế Incheon.

Vừa đến nơi, nó chạy thật nhanh tìm cậu. Bao quanh nó hiện giờ chỉ là biển người giữa một không gian rộng lớn vô định. Taemin chạy như một người điên khắp sân bay, đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc dáo dác tìm cậu dù chỉ một chút hình bóng. Đôi mắt long lanh, ngây thơ thường ngày không còn hiện hữu, thay vào đó chỉ còn sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực. Sợ hãi vì đang dần để tuột mất anh. Tuyệt vọng vì nó không tìm thấy bóng dáng của anh giữa biển người. Bất lực vì không thể níu tay ,không biết làm gì hơn ngoài nhìn anh ra đi, tuột mất khỏi mình.

Không thấy anh!

Nó nghĩ nếu không gặp được anh thì nó không còn gì cả .Đến cả một cái nhìn tạm biệt cũng không thể? Có lẽ cuộc đời này nó cũng không còn được nhìn thấy anh, được nói câu yêu anh.

Đôi chân Taemin dường như không còn chút sức nào, nó ngồi sụp xuống, ngay giữa cả sân bay rộng lớn. Đôi mắt nó đầy nước và rồi từng giọt nước mắt lăn xuống như những hạt pha lê cô đơn. Những giọt nước mắt ngày càng nhiều làm nhòe đi mọi thứ xung quanh nhưng không thể xóa đi những ký ức giữa nó và cậu. Những ký ức lại hiện xung quanh nó từng chút một. Ký ức hòa lẫn nước mắt đau thương, làm sao nó chống đỡ được!

Trái tim em đã chia làm đôi

Em vẫn sẽ mãi đợi anh

Khi em cố giấu đi những giọt nước mắt.

Liệu anh sẽ về với em chứ?

Tình yêu của em dường như chẳng thể vươn tới anh.

Chỉ nhiều như những giọt lệ em rơi, nó vẫn thật quá xa vời.

Phía xa xa đó, tại sảnh chờ Minho đứng nhìn từ đầu. Nhìn thấy nó chạy đi tìm cậu với đôi mắt ngấn lệ , trái tim cậu như có ngàn nhát dao cứa vào lòng. Cậu chỉ muốn chạy đến ôm nó thật chặt nhưng cậu không thể. Cậu sợ nếu vậy cậu sẽ không thể đành lòng mà đi. Sống mũi Minho cay dần, mắt cậu chuyển sang đỏ, khóe mắt bắt đầu không thể ngăn những giọt lệ. Cậu che miệng mình cố gắng ngăn những tiếng nấc. Không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình, cậu quay đầu hướng khác.

Cả hai, tuy rất gần nhưng cũng rất xa, tuy cách biệt nhưng chung nhịp đập, tuy vô hình nhưng lại hữu hình.

Bỗng có một tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo Taemin. Nó chán nản giở ra nghe điện.

– Alo

– Taemin! Em đang ở đâu? Mẹ em... Bà... mất rồi.

Onew vừa dứt lời, cánh tay nó buông thõng, không thèm dập máy. Một lúc sáu ,nó lấy hết nước mắt đứng lên, bước đi cùng nỗi đau trong tim với đôi mắt lạnh tanh như một cái xác không hồn bước từng bước ra khỏi sân bay.

Hôm sau, tại nhà tang lễ.

Di ảnh mẹ nó được đặt trang trọng giữa phòng, xung quang đó là muôn vàn hoa cúc trắng. Ông Han đứng đó, gương mặt hốc hác đi rất nhiều, đôi mắt đỏ quạch chứa đầy đau buồn. Còn Taemin, nó ngồi ở góc phòng gương mặt vô cảm, cùng với đôi mắt vô hồn, sâu thăm thẳm nhìn trân trân di ảnh mẹ mình. Ngày hôm qua, nó khóc rất nhiều đến ngất đi bên mẹ. Dường như ngày hôm đó, Taemin đã khóc hết nước mắt cả cuộc đời mình.

Đã hơn hai ngày từ cái ngày Taemin mất đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời, nó không động đến một hạt cơm hay ngụm nước nào. Trông nó từ trước đã gầy nay hốc hác hơn trông không khác bộ xương.

– Taemin! Hyung xin em! Hãy ăn chút gì đó đi, em đã tuyệt thực gần ba ngày nay rồi. Key đặt khay cháo trước mặt nó.

Nó không đáp lại.

– Xin em đấy Taemin! Hyung biết em không thiết sống nữa nhưng xin em hãy sống vì Minho, vì hyung, vì mọi người. Nói rồi cậu đưa cho nó một phong thư, có màu xanh ngọc, gợi nên một chút gì xoa dịu trong lòng.

– Hyung vốn định đưa khi em debut nhưng giờ có lẽ nên đọc.

Nó tiếp tục không nói gì, uể oải ra hiệu anh ra ngoài. Key không biết làm gì hơn đành ra khỏi phòng, vừa bước ra khỏi cửa anh òa khóc lên vai jonghyun, người đã đứng chờ trước cửa từ đầu.

– Tại sao em lại tự hành hạ bản thân mình vậy Taemin? Tại sao em lại khiến mọi người đau lòng lo lắng vì em?

– Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em, rồi Taemin sẽ trở lại với chúng ta. Jonghyun ôm key vào lòng, an ủi.

Một lúc sau khi key rời khỏi phòng, Taemin bắt đầu mở chiếc phong thư.

Gửi thiên thần của anh

Anh không tin vào tình yêu sét đánh .Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã biết mình tìm được người anh cần. Đối với anh được nhìn thấy em mỗi ngày là một đặc ân ông trời giành cho mình. Mỗi lần em nở nụ cười thiên thần đều khiến lòng anh ấm áp, rạo rực một cách lạ thường. Em cứu anh , chữa lành trái tim rỉ máu của anh. Cũng chính em đã khiến anh nhớ lại cách để cười, thứ mà từ lâu anh đã quên. Em là mảnh ghép hoàn thiện con người anh, là ánh sáng cuối đường hầm trong lòng anh. Nếu không gặp em có lẽ anh mãi chỉ là một thằng con trai bất cần, sống không biết đến ngày mai.

Vậy mà anh lại không thể bảo vệ, che chở cho em, bên cạnh em khi em cần, san sẻ nỗi lòng cùng em.

Em cho anh quá nhiều nhưng anh lại không thể bù đắp cho em.

Anh xin lỗi vì không thể an ủi những lúc em gục ngã, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, xin lỗi vì không thể ở bên cạnh lúc em cần. Và anh xin lỗi vì đã rời bỏ em.

Mỗi lần nhìn em chìm trong nỗi đau của mình lòng anh như thắt lại. Từng giọt nước mắt em rơi xuống là một nhát dao cứa vào trái tim anh. Từng tiếng nấc đau khổ của em như bóp nát trái tim anh. Anh thật lòng mong em sống thật hạnh phúc.

Em đã từng hứa với anh sẽ sống thật hạnh phúc và trở thành idol hàng đầu Hàn Quốc này.

Vì vậy em đừng lãng phí thời gian chờ đợi anh. Đừng vì anh mà đau khổ, đừng vì anh mà rơi lệ, đừng vì anh mà tử bỏ giấc mơ của mình đi. Em hãy sống cuộc đời của chính mình, làm những gì mình thích, mua những gì mình muốn. Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ dù khó khăn đến nhường nào, hãy luôn lạc quan tươi cười trước cuộc sống.

Thời gian trôi đi, nếu như sáu năm sau cả hai còn tình cảm, hãy gặp nhau tại gốc cây đầy hoài niệm vào ngày chúng ta gặp nhau.

Người yêu em

Minho

Đọc xong bức thư, mắt nó nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ cái gì đó khá mông lung. Một lúc sau, Taemin bắt đầu múc từng miếng cháo đã nguội lạnh từ lâu từng chút một. Nhưng nó không quan tâm, bởi đơn giản nó ăn chỉ để tồn tại.

Hai tuần sau

– Taemin đã tự nhốt mình trong phòng hơn hai tuần rồi, liệu chúng ta có nên mời bác sĩ tâm lý về không jong?

– Dù sao Taemin cũng đã khá hơn rồi, không còn tuyệt thực nữa. Hay là chúng ta chờ thêm vài ngày nữa, thằng bé cần thời gian, nó hẳn có nhiều chuyện cần suy nghĩ. Không ai có thể vượt qua cú sốc này một cách dễ dàng cả.

– Em hiểu nhưng...

– Hyung biết em lo cho Taemin nhưng hãy kiên nhẫn hơn. Hyung tin em ấy sẽ trở lại với chúng ta. Jonghuyn ôm Key vào lòng, dịu dàng an ủi.

– Xin lỗi vì đã làm các hyung lo lắng nhiều. Từ giờ em sẽ không để các hyung lo lắng nữa.

Taemin vừa nói vừa bước xuống cầu thang. Gương mặt có phần hốc hác nhưng đã đỡ hơn so với hai tuần trước. Khi Jonghyun nhìn vào ánh mắt nó, anh nhận ra nó không còn hồn nhiên vô tư của một đứa trẻ nữa, đôi mắt đó trở nên vô hồn, chai sạn cảm xúc. Có thể dễ dàng nhận ra Taemin hiện giờ không còn là Taemin của trước kia nữa.

– Taemin. Cuối cùng em cũng đã ra khỏi phòng . Cảm ơn ông trời! Key xúc động chạy đến ôm nó.

– Key hyung. Em xin lỗi đã làm các hyung lo lắng. Bây giờ em sẽ chỉ tập trung vào niềm đam mê của mình.

– Không sao. Em thế này là các hyung vui rồi.

– Giờ em cần quay lại công ty. Hyung chuẩn bị đồ cho em.

– Công ty đã đồng ý cho em tĩnh dưỡng một tháng rồi, em hãy cứ nghỉ ngơi đi.

– Không. Em phải trở lại. Em đã bỏ tập hơn hai tuần nay rồi. Em phải trở lại, hoàn thành lời hứa với Minho. Nói rồi Taemin bước nhanh ra khỏi nhà. Để lại key và Jonghyun với ánh mắt đầy lo lắng, đau khổ.

– Taemin. Nó thay đổi rồi! Anh có thể thấy điều đấy trong đôi mắt nó. Jonghyun nói với Key.

– Tại sao em lại tự hành hạ mình vậy Taemin! Key nói trong tiếng khóc của mình. Anh không khóc cho mình. Anh khóc cho Taemin, khóc cho cuộc đời đầy bất hạnh của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro