Chương 13 : Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo từ group lớp ở messenger reo liên tục . Vũ Yến Nhi gửi lên nhóm một bản kế hoạch về việc chuẩn bị sự kiện kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường , nhìn danh sách dài hẳn 5 trang với ti tỉ các tiết mục mà tôi ngao ngán chả buồn đọc . Buông điện thoại xuống , tôi đến bên bàn học định bụng làm hết đề của một tuần để sau đó còn thư giãn.

Bỗng điện thoại tôi reo lên từng hồi chuông , là cuộc gọi của Yến Nhi .

Vừa bật máy , đập thẳng vào mắt tôi là bộ ngực nõn nà của Nhi , con bé mặc một chiếc áo hai dây màu đen tôn trọn vòm ngực đẫy đà của nó . Tôi thề là tôi không có ý gì đâu nhưng nhìn thấy cảnh ấy máu nóng dồn lên não khiến mũi tôi vô thức nhỏ vài giọt máu .

Thấy vậy Nhi luống cuống hỏi han " Mũi mày chảy máu kìa Dương , sao đấy? "

Trong đầu tôi khôg ngừng niệm chú tịnh tâm . Phải mất vài giây để tôi lấy lại bình tĩnh , lấy tay áo lau qua loa vài cái tôi cười xòa :

" Ăn đồ cay nóng nhiều quá thôi , gọi tao làm gì ? "

" Mày đọc tin nhắn tao gửi chưa đấy ? "

Tự thấy mình hơi chột dạ tôi đành cười hì hì lấy lòng nó : " Em chưa ạ "

Yến Nhi có vẻ đã quá bất lực trước tôi , bên đầu điện thoại kia nó vừa nằm xuống giường vừa gật gù bảo :

" Tao biết ngay kiểu gì mày cũng chưa đọc mà , nên tao mới gọi cho mày đấy . "

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tôi cái Nhi nói luôn :

" Trong sự kiện này trường yêu cầu khối 11 mỗi lớp chọn ra khoảng 10 người để cùng tìm hiểu rồi tổ chức sự kiên . Hoạt động bắt buộc nên được cộng hẳn 15 điểm thi đua cho mỗi lớp ấy . Riêng mấy lớp tích cực được cộng thêm 5 điểm . "

Có 1 dự cảm không lành ập tới , nhắc tới điểm thi đua là tôi cảm thấy không ổn rồi . Để xác thực ý nghĩ trong đầu mình tôi rụt rè trả lời :

" Đừng bảo là ... có tên tao trong danh sách 10 đứa đấy nhé ? "

" Đéo sai đi đâu được . Không chỉ có mày đâu , thầy cô của các lớp thống nhất là tất cả mấy đứa làm trừ điểm thi đua của lớp đều phải đi . Thầy Tuấn bảo xí xóa tội cho mấy đứa tham gia ấy . "

Vậy có nghĩa là cả tôi và mấy đứa đi muộn hôm trước đều có tên trong danh sách à ? Tôi không nhịn được mà kêu than :

" Vãi chưởng , mày thừa biết là tao lười đến cỡ nào rồi mà . "

" Đấy chưa đau bằng việc phần lớn các tiết mục lần này đều do lớp 11 chuẩn bị hết đấy . Tao còn chưa thống kê xem có những tiết mục gì nữa , sự kiện diễn ra cả 1 ngày ấy .Mày còn đỡ chứ tao với mấy đứa chủ tịch CLB đang bận bù đầu đây này . Nghe bảo hôm đấy tổ chức hoành tráng lắm tại tròn 50 năm thành lập trường mà ."

Tôi như chết lặng trước cái tin ấy , vì quá lười nên ngay từ lúc mới tới trường tôi đã chọn từ chối hết mấy lời mời tham gia CLB , bởi tôi biết đa số những đứa tham gia vào đây đều là nô lệ của điểm thi đua và phải làm việc không công cho trường. Quá bất mãn với việc này tôi bĩu môi hỏi :

" Khối 11 nhận nhiều việc thế sao mà làm xuể được mày ? "

" Đành chịu thôi , khối 10 vừa vào làm gì biết gì mà chuẩn bị , còn các anh chị lớp 12 thì năm nay cuối cấp rồi cần tập trung ôn thi nên hiển nhiên việc này do bọn mình gánh rồi . Tao cũng đứng lên ý kiến với trường rồi nhưng thầy Vũ bảo lấy vài tiết không quan trọng buổi sáng để các lớp tự bàn kế hoạch rồi chuẩn bị "

Tôi nhíu chặt mày , mặt tỏ rõ sự bất mãn như kiểu hận cả thế giới " Bao giờ bắt đầu chuẩn bị ấy mày ? Để tao còn chuẩn bị sẵn tâm lí "

" Yên tâm còn khoảng 2 tháng nữa cơ , nhưng chiều mai vẫn phải ở lại trường nghe bọn tao phổ biến tiết mục đấy nhé ."

Video call với Nhi xong tôi mới mò vào đọc lại bản kế hoạch nó gửi , đọc sơ qua thì phải khoảng gần 10 mục . Tin vừa rồi làm tâm trạng tôi tụt hẳn , không còn hứng thú gì với việc làm bài tập nằm luôn ra giường .

Tự nghĩ lại những lời Đăng nói lúc sáng khiến tôi chợt có chút giật mình . Thật sự là tôi đang lún sâu rồi sao ? Lún sâu vào cái bể tình mà Lê Khánh Tùng bày ra sao ?Tôi biết Lê Khánh Tùng không hề như vẻ bề ngoài của nó nhưng được người đẹp để ý thì sao mà không vui được cơ chứ ? Xung quanh nó có quá nhiều vệ tinh , tôi lo lắng một ngày nào đó mấy em gái hâm mộ nó sẽ kết thành một hội vả lệch mặt tôi mất .

Nhật Đăng bình thường sẽ không quá can thiệp đến chuyện của tôi nhưng nay nó lại đang nhắc nhở tôi , một cách nghiêm túc . Cuộc nói chuyện của tôi với Đăng kết thúc cũng chẳng vui vẻ gì , tôi im lặng còn nó thì bỏ về . Có lẽ tôi đã đi hơi quá rồi , tôi nghĩ vậy .

***

Em xinh ~~ em xinh ~~em xinh đẹp và lung lin....

Tôi mò mẫm lấy điện thoại trên bàn nhưng mắt vẫn chưa thể nhấc lên nổi .

" Alo ai đấy....." Tôi trả lời bằng giọng vẫn hơi ngái ngủ , nửa tỉnh nửa mê .

" Vẫn còn ngủ à nàng thơ của tớ ? " Nghe thấy tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia của Tùng tôi mới phần nào tỉnh táo lại được .

" Tao vừa dậy .... sao thế ? "

" Hôm qua tao ngủ nhà thằng Duy nên nay đi học với nó luôn , mày không cần đến đón tao nhé . "

" Ừ.... rồi ... rồi . "

Giọng nói nhẹ nhàng giống như đang thì thầm của nó làm cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi dần chẳng nghe rõ những gì Tùng nói nữa . Chỉ nghe mang máng những từ cuối cùng :

" ....thật sự rất thích mày , ngủ ngon ... ". Có lẽ bởi vì tác dụng của giọng nói êm ái ấy khiến cho tôi có một giấc ngủ sâu hơn .

_______________

Giấc ngủ ấy sâu đến nỗi tôi suýt chút nữa là muộn học =)) Khi trống trường vừa kêu thì tôi cũng vừa kịp dắt xe vào cổng . Cất xe xong tôi vội vàng chạy đến lớp cất cặp rồi xuống sân trường tập trung cho tiết thể dục .

Thấy lớp đã khởi động xong và đang hoạt động tự do tôi mới thở phào một hơi .

" Con Dương , lại đến muộn à ? "

Thùy Trang ngồi trên ghế đá lắc đầu ngao ngán nhìn tôi .

Cái Thanh ở bên cạnh cũng cười cười thêm lời :

" Con Dương bị phạt đi làm việc trường là chưa đủ , thầy Tuấn phải cho nó thêm một suất đi biểu diễn văn nghệ 20/11 tháng sau mới vừa . "

Tôi mệt mỏi tựa lên vai Nhi , giải thích đơn giản mấy câu. : " Tao đến đúng giờ mà , chưa bị lớp trực tuần bắt đâu. Mà 20/11 là sao ?? "

Lúc này , cái Nhi mới rời mắt khỏi điện thoại thở dài một hơi than thở với tôi :

" Nãy thầy hiệu trưởng gọi tất bí thư mấy lớp lên bốc số để biểu diễn văn nghệ , tại bình thường nhiều lớp đăng kí để lấy điểm thi đua. Sợ không công bằng nên bốc số , đéo hiểu sáng ra đường chưa coi ngày hay sao ấy , trúng ngay lớp mình. Vụ này thằng Đăng gánh còng lưng luôn. "

Tôi vô cùng đồng cảm với cảm giác của Nhi , nó vừa là bí thư lớp lại vừa là trưởng câu lạc bộ tình nguyện việc chất đầy thành đống . Nhắc đến Đăng mới nhớ , tôi cũng chẳng biết phải nói chuyện với nó như nào .

Tôi cũng thở dài bắt đầu ôm Nhi nũng nịu :

" Mày ơi tao buồn . "

Nhi vẫn tiếp tục cắm đầu vào điện thoại giải quyết việc của nó chỉ trả lời qua loa :

" Sao buồn . "

" Tao cãi nhau với Đăng . "

Nhi thoải mái xoa xoa đầu tôi bình thản nói :

" Thằng Đăng có cãi nhau lâu với ai bao giờ đâu . Mày biết võ mà ra solo 1-1 với nó đi , buồn làm gì. "

" Tao đánh không lại ." Thật ra cũng chẳng phải cãi nhau gì cả nhưng tôi vẫn buồn thật mà , tôi xụ mặt xuống .

" Ừ tao cũng không đánh lại " Nhi cười cười đáp lại tôi .

" Tao vẫn buồn . "

" Ừ sao vẫn buồn "

Tôi cảm thấy vô cùng khâm phục Nhi khi nó luôn có thể trả lời những câu nói vô tri của tôi chứ không phải sẵn sàng đấm thẳng vào mồm tôi như Đăng .

Tôi nhíu mày bày ra vẻ đau khổ nhất còn khoa trương lấy vạt áo lên lau mắt :

" Tao thất tình rồi "

Tôi nhớ giọng của tôi cũng nhỏ thôi nhưng chẳng hiểu sao con Thanh vẫn nghe thấy , con bé nâng cao tông giọng túm lấy tôi lắc lắc hỏi :

" Hả ? Dương thất tình á ? "

" CÁI ĐÉO GÌ CƠ ĐẶNG VŨ THÙY DƯƠNG ?MÀY THẤT TÌNH Á ?? " Giọng nói ngạc nhiên của Đỗ Đức Nhân vang dội từ sau lưng khiến tôi giật nảy mình .

Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên tôi . Chưa kịp load được chuyện gì đang xảy ra tôi đã bị Trịnh Quốc Hùng từ đâu chui ra bóp mặt hét :

" AI ? AI ĐÁ MÀY DƯƠNG ? HAY MÀY ĐÁ AI ? "

" MÀY NÓI ĐI DƯƠNG ! " Thằng Minh cũng ló mặt ra thêm lời .

Tôi chẳng hiểu vì sao chúng nó lại phản ứng gay gắt như vậy nữa . Tôi đang định lên tiếng giải thích

" Thật ra thì tao... "

" Thằng nào đá Dương ?? " Giọng nói nhàn nhạt êm ái sáng nay lại vang lên .

"_"

Khánh Tùng , Quang Duy và Đăng đi tới nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tùng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên , nó nhướn mày chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi bị hơn chục con mắt nhìn chằm chằm vào như kiểu chỉ cần tôi trả lời phật ý chúng nó là sẽ bị treo lên đánh 3 ngày 3 đêm . Tôi thở dài một hơi rồi rụt rè bảo

" Thật ra tao cũng không biết... "

Hùng sắn tay áo lên nhìn tôi cười , nụ cười của nó làm tôi thấy hơi lạnh sống lưng .

" Giỡn mặt hả ? Sao mày bảo mày thất tình , mày làm tao BUỒN LẮM ĐẤY " Hùng còn cố ý nâng cao tông giọng lên . Tôi khó hiểu nhìn nó , tôi thất tình không buồn thì thôi mắc cái đéo gì nó buồn.

" Mấy bà hàng xóm tao bảo thế chứ tao cũng có biết gì đâu . "

Tôi đứng lên lấy hơi , nhớ lại giọng điệu của bà hàng xóm lúc sáng

" Cái con bé kia mới chuyển đến có hơn tháng chứ mấy . Thế mà tôi thấy nó nay được anh này rước mai được anh kia đèo , suốt ngày đi sớm về muộn . Mà mấy nay thấy đi có một mình , chắc thất tình bị trai bỏ đây mà . " Tôi nói nguyên văn lại những gì mình nghe được từ miệng của bà hàng xóm , " anh này rước " và " anh kia đèo " có lẽ là chỉ Khánh Tùng và Nhật Đăng ấy mà .

Tôi bất lực mà nhìn khuôn mặt đần ra của chúng nó , chừng 2 giây sau cả đám chúng tôi phá lên cười . Vừa cười Đức Nhân vừa nắm chắc vai tôi thở ra mấy câu tôi chả hiểu mô tê gì :

" Tao tin mày , đừng làm tao thất vọng nhé "

Trịnh Quốc Hùng vừa lau nước mắt vừa bảo : " Mày làm tao sợ chết khiếp , cứ tưởng .... "

Đang nói thì nó dừng hẳn , như kiểu đã lỡ mồm thốt ra một cái gì đó không nên nói , nó liếc mắt về phía Tùng . Khánh Tùng nhướn lông mày ra vẻ cảnh cáo mà tôi không hiểu được. Thấy được sự lúng túng của nó , tôi cũng chẳng bận tâm lắm mà chuyển chủ đề :

" Thằng Hùng , sao mày ở đây ? Tao nhớ tiết này lớp chúng mày học lý mà . "

Được tôi bắc thang cho leo xuống , Hùng vội cười xòa

" Tao đến gặp My, đi đây " Nói xong thì nó chạy chối chết .

Lúc này Khánh Tùng mới bật cười bước đến khoác vai tôi , nó tựa đầu dụi dụi vào vai tôi giọng nói có chút nỉ non : " Dương "

" Hửm ? " bị nó dụi làm tôi có chút ngứa ngáy . Ánh mắt tôi và nó giao nhau trong giây lát làm tôi thấy có chút ngại mà quay đi . Nhưng Tùng càng ngày càng tới gần tôi hơn .

Tôi cảm nhận hơi thở của Khánh Tùng ngay sát bên mặt mình , tiếng cười nhẹ của nó vang lên rõ ràng bên tai tôi , nó cất lời giọng nói như rót mật vào tai tôi :

" Nếu mày là người yêu tao , mày sẽ không bao giờ phải thất tình.... "

----

Dạo nì lượng độc giả tăng lên nè huhu cảm ơn mấy nàng nhiều nha!!

Có gì thì cứ góp ý nhiệt tình lên nha để t hoàn thiện hơn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro