Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toán đối với tôi chưa bao giờ là dễ , tôi uể oải nằm gục xuống bàn tay vẫn cầm bài kiếm tra với con 3 tròn trịa. Tôi thuộc dạng học lệch , trừ Toán với Anh ra môn nào tôi cũng học tốt mà đau cái hai môn này khá là quan trọng . Liếc đến cái người ngồi cạnh tôi , người đang ngả người ra lưng ghế uống nước mà lòng tôi dâng lên một chút ngưỡng mộ nho nhỏ với con điểm 9,25 của nó , sao nó có thể tiếp thu cái môn học không dành cho con người như này nhỉ ? Điểm gấp hơn 3 lần của tôi có nhục không kia chứ ???

Cảm nhận được ánh mắt của tôi , Tùng đá mắt sang nhìn khiến cho những giọt nước chảy tràn ra khóe miệng . Những giọt nước ấy từ từ lăn dài xuống cằm rồi huống yết hầu đang nhấp nhô của nó . Vẻ đẹp như tạc tượng thế này thì bảo sao chả nhiều em mê .

Tùng vươn tay ra xoa xoa mái tóc dài của tôi khiến cho nó trở nên hơi rối rồi bật cười : " Nàng thơ của tớ sao thế ? "

" Tao đang suy " Tôi ngồi dậy nhẹ nhàng tránh đi bàn tay của nó khiến nó hơi khựng lại một chút.

Tùng chống cằm nhìn tôi chăm chú: "Suy ? "

" Suy vì toán . "

Nói rồi Khánh Tùng rút lấy bài kiểm tra trong tôi liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới . Nó lấy chiếc bút đỏ trong túi bút lắc nhẹ vài cái rồi viết xuống bài kiếm tra của tôi gì đó xong đặt lại vào tay tôi  . Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nó đã viết ra toàn bộ công thức cần sử dụng trong mấy câu tôi không làm được , nó tô đậm những chỗ cần lưu ý cho tôi . Cách làm của nó khiến tôi vừa nhìn liền hiểu ngay .Tự nhiên thấy
ngồi cạnh nó tôi được hưởng quá nhiều lợi ích .

" Có hiểu chưa ? " Nó nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng , câu chữ cũng rất êm tai.

" Quá hiểu !!Mày có đi học thêm ở đâu không , sao môn được nào cũng học được thế ?? " Thấy gương mặt ngưỡng mộ của tôi nó cười mỉm nhẹ bảo

" Tao tự học trước từ hè thôi, giờ nghe giảng lại thì hiểu sâu thêm kiến thức . Có gì khó hiểu cứ hỏi tao . " Tùng cười cười bảo . Tôi không thể ngăn được nỗi cảm kích trong lòng mình dành cho nó , rất nhẹ nhàng.  Nếu ngoại trừ việc nó hơi tồi ra thì Tùng quả thực không có điểm nào để chê , người đẹp học giỏi chăm chỉ nỗ lực vươn lên khỏi hoàn toàn cảnh .

Lời nói của Tùng truyền đến tai Quang Duy khiến nó nủa đùa nửa thật bảo : " Anh yêu ơi , câu này em cũng hong hiểu, anh chỉ em với . " Quang Duy nắm tay Tùng nũng nịu đung đưa rõ õng ẹo.

" Cút " Tôi cảm nhận sự chán ghét xuất phát từ tim của Tùng khác hoàn toàn với thái độ dành cho tôi ban nãy .

" Đặc quyền này chỉ dành riêng cho Thùy Dương của tao thôi nhé . " lời nói ra từ miệng Tùng làm cho khuôn mặt của tôi bất giác có chút nóng.

"Eww ôi . Điểm của Dương Quân của tao còn cao hơn đấy nhé . Quân nhờ " Quang Duy cong nhẹ khóe môi đắc ý như kiểu nó mới là người đạt được điểm cao .

Dương Quân ôm đống đề trên tay chỉ nhẹ nhàng cười gật đầu lấy một cái , đáy mắt hiện rõ sự vui vẻ .

" Hẳn là của tao luôn  ? " Yến Nhi cầm tập đề xuống phát cho chúng tôi , con bé hóng hớt hỏi :" Phát triển nhanh thế rồi cơ à ? "

Tôi kéo Yến Nhi đến ôm lấy vòng eo con kiến  vùi mặt vào bộ ngực đẫy đà của nó . Mẹ nó chứ , Yến Nhi cũng là mẫn nhi đấy chứ có đùa đâu , tôi tận hưởng cảm giác được ôm người đẹp cười mãn nguyện bảo :  " Không ạ , em chỉ yêu mình chị thôi mà "

" Thế cơ à ? Tình cảm này chị không dám nhận , Bé về với chồng bé đi nhé chị có việc bận rồi  "  Yến Nhi đẩy đầu tôi ra xoa xoa hai cái má của tôi mỉm cười trả lời .

" Nói với vẩn gì thế , chồng con gì . "  Tôi nhíu mày xua tay phản bác.

" Đi đâu thế , 5 phút nữa tan rồi mà ? Không về với tao và Quân à ? " Quang Duy chen lời nói .

"Thôi , tao chả ham gì làm bóng đèn đâu. Trường sắp có sự kiện , thầy gọi tao lên giao nhiệm vụ , trưa với chiều phải ở lại trường luôn . "

Bỗng nhiên con bé lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi bật thốt : " Thồi xong , sáng tao vừa nhận chở Thanh Tuyền về mà giờ tao không về được " . Yến Nhi quay sang bảo với Đăng : " Mày chở Tuyền về hộ tao được không ? "

Nhật Đăng nghe vậy quay xuống trả lời với vẻ mặt vô cảm nhất có thể :

" Tại sao ? "

"Mày về một mình mà " Yến Nhi nhún vai vô tội nói .

Đăng híp mắt nhìn Yến Nhi , từ chối thẳng  : " Không " . Chả có gì là lạ khi nó từ chối hết , Nhật Đăng nó ngại thân thiết quá với một bạn nữ . Còn về tôi ấy à ? Trong mắt nó tôi làm quái gì phải con gái đâu .

Thấy sự không cam tâm tình nguyện của nó  tôi hăng hái đề nghị : " Tao tao , để tao chở Tuyền về cho." Nghĩ đến người đẹp ngồi sau xe mình là tôi lại phấn khích muốn điên .

Gần như chỉ trong tích tắc Nhật Đăng với Khánh Tùng bật thốt lên một cách dữ dội : " Không được!!!" Chưa bao giờ mà tôi thấy chúng nó hài hòa đến vậy .

Phản ứng của chúng nó làm tôi giật nảy mình hoang mang hỏi :

" Sao lại không được? "

Khánh Tùng nhìn tôi chằm chằm còn ra vẻ giận dỗi níu góc áo tôi : " Thế còn tao thì sao ? Mày định bỏ tao đấy à ? "

Trông nó đáng yêu vaizz ,tôi vui vẻ trả lời  " Mày về cùng Đăng còn tao chở Tuyền về cũng được mà "

" Mày nghĩ ai cũng có can đảm ngồi xe của mày như thằng Tùng à ? " Đăng cao giọng
trả lời , ánh mắt chứa đầy sự bất mãn.

" Cũng có đến mức như thế đâu..." biết rằng mình không cãi được giọng nói của tôi nhỏ dần .

Ngẫm nghĩ lại , tôi thấy cũng không ổn lắm đành đề nghị : " Hay... để Tuyền chở Tùng về còn tao về với Đăng ? Tao thấy thế cũng ổn á .  "

Khi tôi vừa dứt lời mọi người đều lặng ngắt như tờ . Ít giây sau Tùng mới lên tiếng trả lời : " Tao không thích " Chẳng hiểu câu nói của tôi đã chọc phải chỗ nào của nó mà giọng điệu nó trở nên lạnh nhạt hẳn .

Thấy bầu không khí có chút gượng gạo Duy hớn hở vỗ vai Đăng lên tiếng : " Thế thì bạn chở con gái người ta về đi . "

Nói xong Đăng đeo cặp đứng dậy vẻ mặt vô cùng khó ở :" Không có lần sau . "

Cả đám đứng lên ra về đến cửa thì thấy Tuyền đợi sẵn ở cửa lớp tôi , mái tóc con bé hơi rối đầu lấm tấm mồ hôi có vẻ như vừa mới chạy một mạch qua đây .

Tôi bước tới cạnh con bé lục trong cặp hộp giấy nhỏ rút ra mấy tờ đưa đến trước mặt Tuyền mở lời trước :" Cậu lau đi ."

Con bé tự nhiên ngơ ra nhìn tôi , vẻ mặt có chút gì đó bất ngờ với hành động của tôi . Sau đó nó mỉm cười rạng rỡ : " Tớ cảm ơn "

Vẻ đẹp của Thanh Tuyền ra sao ư ?

Mẹ nó chứ đẹp ná thở luôn ấy.

Kiểu nhẹ nhàng mỏng manh khiến cho người ta không nỡ to tiếng với con bé , khiến cho tôi vừa nhìn thấy đã muốn ôm vào lòng bảo vệ !!

Mẹ ơi con muốn cưới bạn này !!

" Cho tớ hỏi Yến Nhi đâu rồi ạ ? " Lễ phép quá vậy trời .

Yến Nhi bước tới xin lỗi với vẻ mặt áy náy  : " Tao đây , Tuyền cho tao xin lỗi nhé nay tao không đưa mày về được tại câu lạc bộ chuẩn bị nhận thêm việc ấy . Mày chịu khó để Phạm Nhật Đăng chở về nhé . "

" Yên tâm , bạn tao nó hiền lắm " Nó còn không quên bổ sung để làm tăng độ uy tín.

Nghe vậy nụ cười trên khuôn mặt Thanh Tuyền cứng đờ , tôi loáng thoáng thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt long lanh của con bé . Hình như còn bé rất sợ Nhật Đăng thì phải . Thấy vậy tôi góp lời : " Nó lái xe an toàn lắm Tuyền cứ yên tâm . "

" Ừm.. tớ biết rồi . " Tuyền đáp lại từ tốn.

" Đi thôi " Phạm Nhật Đăng mất kiên nhẫn nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận tông giọng của nó đã cố gắng hạ xuống nhất có thể. Thằng bé bước đi trước để mặc cho Tuyền chậm rãi bước theo sau lưng , cả người con bé căng cứng đứng thẳng mà bước theo .

Tôi bước tới cạnh Tùng khoác tay dìu nó đi ,    bước được hai bước tôi phát hiện Tùng vẫn đứng im không nhúc nhích gì . Lúc này tôi mới để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của nó , nó nhìn chằm chằm tôi không dứt .

Tôi bật cười mở lời " Mày sao thế ? "

" Tao giận rồi . "

Tôi nhếch môi cười , cố ý nâng cao tông giọng của mình lên một chút : " Ồ vậy sao ? Thế mày muốn gì ? "

" Tao muốn được mày dỗ  "  nó cúi người xuống ngang với tầm mắt tôi , ánh mắt nhìn tôi đầy quyến rũ .

" Dỗ như thế nào ? " Tôi cũng không căng thẳng đáp lại nó rất tự nhiên .

" Ví dụ như... " Nó cố ý kéo dài chữ cuối , giọng điệu ám chỉ mập mờ .

" Hôn một cái thì sao ? "  Tôi cũng chẳng bối rối gì lắm , nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách với nó xua tay nói :

" Không đùa nữa , tao mời mày đi ăn nhé . "

" Hôm nay tao bận chút việc , không đi được rồi . Hôm khác được không ? "

" Được "

" Thế mày nợ tao một bữa ăn "

" Ô kê , về thôi muộn quá rồi "

....

Mở cửa nhà bước vào , đập vào mắt tôi lại là hình ảnh quen thuộc. Phạm Nhật Đăng
đang cầm hộp dâu tây cuối cùng trong nhà tôi vừa xem doraemon vừa ăn ngon lành .

Tôi ôm cặp nằm xuống sofa không quên nhúp lấy 2 quả dâu trên đĩa bỏ vào mồm nhai , tôi hỏi  " Sao mày lại ở nhà tao ? "

" Sao tao không được ở nhà mày . " Nó nghiêng nửa khuôn mặt sang nhìn tôi đáp

" Mày lấy đâu ra chìa khóa mà vào ? "

" Mẹ mày đánh cho tao một cái , bảo tao sang trông mày . "

" Trông tao ? "

" Sợ thằng nào chăn dắt mất thì dở "

Đăng chợt quay đầu lại cầm lấy quả dâu trên tay nhìn chăm chú rồi nó nhét vào miệng tôi , bỡn cợt mở lời :

" Mày đang lún sâu rồi đấy , Đặng Vũ Thùy Dương "

Tôi lặng thing nhìn nó , tôi hiểu được nỗi lo trong lòng của Nhật Đăng hiện tại . Nó sợ tôi sẽ lại một lần nữa bị tổn thương .

Cuối cùng nó nhìn tôi nghiêm túc nói   :  
          
" Đừng để quá khứ năm đấy lặp lại , hiểu ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro