[Tu La x Hải Thần] Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá...

Tu La...

Hắn ta đã bỏ rơi ngươi rồi...

Tu La...

Em lạnh quá...

Cứu em...Tu La...

Ngươi đã hết tác dụng...

Vật vô giá trị...nên vứt thôi...

Tu La...

Xin huynh...đừng bỏ em...

...

Ta hận ngươi...Tu La...

...

   Hôm nay Thần Giới xảy ra một sự kiện cực kì chấn động. Hải Thần Ba Tắc Đông ngang nhiên bắt một nữ thần đến Hải Thần Điện, còn đe doạ sẽ giết nữ thần đấy. Năm Thần Vương vừa nghe báo cáo liền lập tức chạy đến xem tình hình, nhưng khó khăn thay rằng Hải Thần đã dùng huy hiệu Tu La lập ra kết giới chặn không cho bất kì ai vào. Tu La Thần nhíu nhíu mày, gõ lên cổng Hải Thần Điện.

   "Ba Tắc Đông, là ta, Tu La, mở cửa ra đi."

   Bên trong vẫn im ắng, ngay sau đó một tiếng hét vang lên khiến mọi người càng lo lắng hơn. Tu La Thần hết cách, đành dùng Tu La Ma Kiếm phá kết giới xông vào. Cảnh tượng vô cùng khiếp sợ, Hải Thần một thân áo dài trắng dính đầy máu, ngồi nhàn nhã lau máu trên Tam Xoa Kích, còn nữ thần kia nằm bất động với vết thương dữ tợn trên bụng, máu chảy tụ thành vũng.

   "Ba Tắc Đông..."

   "Ngoại trừ Tu La còn lại tất cả ra ngoài."

   Mọi người vẫn không nhúch nhích, Hải Thần mở mắt liếc nhìn một vòng, trong mắt tràn đầy sát ý sắt lạnh. Tu La Thần vẫy tay ý bảo mọi người tạm rời Hải Thần Điện. Có ý của hắn rồi tất cả mới nhấc từng bước ra ngoài. Hải Thần nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tu La Thần, cuối cùng cũng chịu đứng dậy đến trước mặt Tu La Thần.

   "Tu La...ta thật sự...rất ghét ngươi...hận ngươi..."

   Hải Thần gác cằm lên vai Tu La Thần, giọng buồn buồn. Tu La Thần một tay siết lấy eo Hải Thần, một tay vỗ vỗ lưng y. Cửa Hải Thần Điện không đóng, đều thấy rất rõ sự bất lực cùng thống khổ của y.

   "Ta ghét cái công bằng của ngươi, ghét ngươi thứ gì cũng cho ta...nhưng tại sao...tại sao chứ...tại sao không chú ý đến ta...ta hận ngươi chết đi được...hận ngươi một lúc nào đó sẽ bỏ rơi ta...ác mộng đáng sợ quá...Tu La..."

   "Ta..."

   Tu La Thần không nói được gì, bỗng cảm thấy bàn tay đặt trên eo Hải Thần có chút ẩm ướt, vén áo lên, đập vào mắt hắn là vết thương vừa dài vừa sâu lại còn tràn đầy tà niệm. Khi nãy Hải Thần có nhắc đến ác mộng, lẽ nào là do vết thương này gây nên? Hải Thần đã ngất, gục trên vai Tu La Thần.

   "Sinh Mệnh! Vào cứu người!"

   Tu La Thần gấp gáp bế ngang Hải Thần đi vào phòng trong, Sinh Mệnh cũng theo đi vào. Vết thương của Hải Thần rất bị ăn mòn rất sâu, kéo dài gần hết một vòng eo, mức sâu cũng đã lờ mờ rất cả xương trắng.

   "Cứu em...Tu La...em...đau quá..."

   Sinh Mệnh truyền thần lực chữa thương, chỉ là vết thương đã để quá lâu, mức độ ăn mòn của tà niệm đã chạm đến thần hồn của Hải Thần, cuối cùng chỉ đưa ra một câu.

   "Chỉ còn một cách, dùng lực lượng quanh minh của Tu La ngươi kết hợp với tín ngưỡng của hải dương cho Hải Thần bồi dưỡng lại thần hồn."

   Tu La Thần đỡ Hải Thần ôm vào lòng, trầm mặc im lặng. Sinh Mệnh thở dài, lảng sang chuyện khác.

   "Nữ thần kia nhìn như là người của La Sát Thần."

   "Lại là cô ta?"

   La Sát Thần từ lâu đã có thành kiến với Hải Thần, bây giờ lại nhân lúc y đang thanh tẩy sát khí của Tu La cũng là lúc y yếu nhất mà lén cho người làm y bị thương, tà niệm ăn mòn. Tu La Thần xoa gò má nhơt nhạt của Hải Thần lại cúi đầu hôn lên trán y.

   "Là lỗi của ta, là ta không để ý đến cảm xúc của em, là ta không tốt để em gặp ác mộng."

   Sau ngày hôm đó, La Sát Thần bị phán quyết giam vào ngục hơn ba năm và cấm túc hơn mười năm trong thần điện. Hải Thần cũng đã tỉnh nhưng thần hồn vẫn chưa ổn định nên tinh thần lúc nào cũng ngơ ngẩn, thậm chí có thể ngồi một chỗ không nhúch nhích từ sáng sớm đến tận khuya. Tu La Thần theo chỉ dẫn của Sinh Mệnh mỗi ngày đều sắp xếp thời gian đưa thần hồn Hải Thần về đại lục để hấp thu tín ngưỡng, trở về lại dùng thần lực từng chút loại bỏ tà niệm.

   Cuối cùng thần hồn hơn nửa tháng đã có dấu hiệu tốt hơn. Tu La Thần ôm Hải Thần vào ngực, ấm giọng vỗ người trong lòng ngủ, một lúc cũng ngủ quên.

   Hắn lạc vào mộng cảnh của y, chỉ có một bóng tốt tịch mịch, không có ánh sáng, không có âm thanh, quá mức im lặng tạo cảm giác hít thở không thông.  Hắn cứ trong bóng tối một mực đi thẳng, hơn mười lăm phút hắn cuối cùng cũng thấy được một đốm sáng lờ mờ, vội tăng tốc chạy đến nơi đó. Đến nơi hắn giật mình, trước mặt hắn là một thiếu niên cuộn tròn trong bóng nước, đây rõ ràng là Hải Thần thuở thiếu niên, là lúc y lần đầu gặp hắn.

   Ba Tắc Đông chậm chạp mở mắt, xung quanh từ trong bóng tối xuất hiện vô số đốm mắt đỏ ngầu, chúng điên cuồng gào thét muốn phá đi bong bóng bao bọc thiếu niên.
  
   Hắn muốn dùng thần lực đánh tan đám bóng đen vây quanh y nhưng lại phát hiện không thể sử dụng thần lực, đành phải tay không giao chiến với chúng. Mỗi một lần chạm vào chúng, hắn đều nghe thấy những tiếng thét dài, nghe thấy những lời chê bai, thậm chí gọi y là đồ vô dụng. Những lần thanh tẩy sát khí cho hắn y đều phải chịu thế này sao, còn có cả tà niệm...

   Hắn đưa tay chạm vào bóng nước, không ngờ lại có thể xuyên qua được, vội vươn hai tay ôm thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng mịn màn.

   "A Đông, ta đến đón em về nhà. Em ghét ta cũng được, hận ta cũng chẳng sao, chỉ cần em an toàn là được."

   Y hai mắt đã khép lại, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn. Bên ngoài, hắn giật mình tỉnh lại, một gương mặt cực kì quen thuộc. Hải Thần thấy Tu La Thần đã tỉnh, chầm chậm tuột xuống, ngồi một bên.

   "Ngươi đã thấy gì trong mộng cảnh của ta?"

   Hải Thần muốn biết ở trong đó như thế nào, y không mơ không mở nổi mắt, chỉ có thể cuộn tròn bịt đôi tai để không phải nghe những lời từ tà niệm phát ra. Tu La Thần bịt tai Hải Thần lại, nhẹ cụng trán với y.

   "Ta sẽ không nói, cũng sẽ không để em phải trải qua chuyện này nữa."

   Hải Thần nhìn vào mắt Tu La Thần, trong đôi huyết sắc ấy lại phản chiếu lại sắc hoàng kim trong mắt của y. Tu La Thần trở tay, tiếp tục ôm người vào lòng.

   "Ta hứa, sẽ không bỏ rơi em, tuyệt đối không."

   "Ngươi...thật sao? Ta lấy cái gì để tin ngươi?"

   Hải Thần quay mặt đi không nhìn đến Tu La Thần nữa. Hắn hôn lên cổ y, tay lại vỗ vỗ lưng y dỗ dành.

   "Lẽ nào trước nay ta có lừa qua em sao?"

   Hải Thần cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn Tu La Thần, trong mắt len lỏi lên sự ôn nhu dịu dàng. Y chỉnh lại tư thế thoải mái nằm trên người hắn tiếp tục ngủ, lần này không có ác mộng, chỉ có ấm áp, là ấm áp của hải dương mang đến, là vô vàn tìn ngưỡng từ con dân mang đến cho y, pha vào trong đó, là lực lượng quang minh của hắn.

   Thần Giới lưu truyền về sau, sự sủng ái mà Tu La Thần dành cho Hải Thần chỉ ngày càng tăng chứ không giảm, ngoài trừ giờ làm việc, chỉ cần là thời gian rảnh liền sẽ thấy hai người họ, khi thì ở vườn hoa ở ủy ban, khi thì sẽ thấy ở trung tâm mua sắm. Nói tóm lại, vốn đã sủng nay chỉ có sủng hơn. Lại còn có một việc, khi tân nhiệm song thần Hải Thần Tu La Thần Đường Tam nhậm chức, đã có tin đồn lọt ra ngoài, rằng Tu La Thần tiền nhiệm vì sợ Hải Thần tiền nhiệm đã có người thừa kế sẽ rời đi, nên trực tiếp truyền thần vị cho Hải Thần Đường Tam để bồi theo bên cạnh người yêu.

   Tin đồn thì kệ tin đồn, nhưng tình cảm của họ là thật. Là tình cảm bắt đầu từ khi thiếu niên, kéo dài đến cả hàng vạn năm sau, không bao giờ tách rời.

______________________________________

MissKrab2467 tự nhiên đang ngồi trên lớp đầu nhảy plot nên triển luôn cho nóng :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro