[Tu La x Hải Thần] Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tu La, gần đây Thần Giới nổi lên một tin đồn, ngươi có biết không?"

   Hủy Diệt chóng cằm nhìn tên đang chăm chú làm việc kia. Tu La Thần không có dời mắt khỏi tài liệu để nhìn Hủy Diệt.

   "Hủy Diệt ngươi từ khi nào lại chú ý tới mấy chuyện này vậy?"

   "Tin đồn này liên quan đến Hải Thần..."

   Vừa nghe đến nói đến Hải Thần hắn liền ngẩn đầu lên, Hủy Diệt trong lòng thầm la quả nhiên.

   "Tin đồn gì?"

   Hủy Diệt nhìn đông nhìn tây một chút rồi mới trả lời.

   "Nghe nói hắn hình như thích một nữ thần, mấy hôm nay đều lén lén lút lút không biết đi đâu."

   Không khí đột ngột chùn xuống, Hủy Diệt thức thời ngậm mồm không dám hó hé gì tiếp. Tu La ném cây bút lên bàn, bỏ đi ra ngoài ủy ban, Hủy Diệt cũng tranh thủ chạy đi trốn đến Sinh Mệnh chi sâm.

   Tu La Thần đứng ở một chỗ không dễ thấy mà nhìn chăm chăm Hải Thần điện. Người vừa ló đầu ra hắn đã vội vàng muốn đi ra nhưng rồi lại nhịn xuống tiếp tục quan sát. Hải Thần nhìn xung quanh, xác định không có ai mới ôm theo một đống đồ gì đó giấu trong áo chạy đi mất. Tu La Thần cũng theo ngay phía sau, trong lòng không ngừng nghĩ ra đủ loại, lẽ nào lời đồn là thật, y có người yêu rồi, không thể nào, ừ, chắc chắn y sẽ không lừa hắn...ừ...vẫn là lo quá đi mất!

   Hải Thần lựa đường vắng đi, quẹo qua vài ngõ vắng mới đến. Y đứng trước một ngôi nhà nhỏ vắng vẻ, một nữ thần đi ra mời y vào trong, kéo cửa đóng kín. Tu La Thần đi đến bên hông căn nhà, hòng nghe lén được chút gì đó.

   "Hải Thần đại nhân đã chuẩn bị đồ hết rồi sao?"

   "Ừm, thật sự cũng ta cũng tin tưởng cô có thể làm được thôi."

   "Đại nhân quá khen rồi, tiểu thần may mắn biết chút kỹ thuật thôi."

   Tu La Thần sững người, ý này là gì, kỹ thuật gì, y định làm gì? Hắn muốn xông vào nhưng lại tiếp tục nhịn xuống, qua một lúc đấu tranh tư tưởng, hắn trực tiếp bay về Hải Thần điện.

   Lăn lê trườn bò tìm tòi lục lọi hết cả Hải Thần điện rồi chuyển qua chọc cá, sau hơn sáu tiếng, từ trưa đến sập tối mới thấy Hải Thần trở về. Đập vào mắt y đầu tiên chính là một đống màu tím rịm nằm giữa sảnh, sau một hồi y mới hoàn hồn lại nhìn thật kỹ cái thứ kia, ra là Tu La Thần. Hắn vẫn nằm một đống ở đó, mở mắt nhìn chăm chăm y.

   "Ngươi...ngươi đến thần điện của ta làm gì? Lại còn nằm một đống, làm ta giật cả mình!"

   Hải Thần bước qua người Tu La Thần, không lưu tình bồi thêm một cú đá vào chân hắn. Thật ra y đá làm màu thôi chứ không hề dùng lực, giống là gãi ngứa cho hắn hơn.

   "Em đi đâu?"

   Tu La Thần cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, hắn nhíu nhíu mày. Hải Thần đi một mạch vào phòng trong, sắp xếp đồ xong xuôi mới trở ra.

   "Ta đi làm chút chuyện, ngươi quan tâm làm gì? Đứng lên đi, phá thần điện của ta xong ở đây ăn vạ à?"

  Hắn đứng dậy, phủi phủi áo. Y đang ngồi xổm xuống nhìn mấy con cá trong hồ đã bị doạ đến té xỉu nổi lềnh bềnh. Hắn nắm lấy cổ tay y kéo lên, ánh mắt có chút giận dữ.

   "Thành thật! Có phải em lén đi gặp một nữ thần khác không?"

   "Ta gặp ai liên quan gì đến ngươi? Mà, ngươi theo dõi ta?! Hay lắm Tu La! Ngươi vậy mà dám theo dõi ta!"

   "Bổn toạ có gì không dám! Ba Tắc Đông, em nhớ thật kỹ cho ta, em chỉ có thể là của ta thôi!"

   Tu La Thần trực tiếp vác Hải Thần trên vai đi vào phòng trong. Y đánh vào lưng hắn, dùng hết sức cố vùng ra nhưng bất thành, chỉ còn cách gào lên chửi hắn, nhưng đều vô dụng. Tiếng la thất thanh vang vọng ra một vùng sau đó tắt liệm.

   Gần trưa hôm sau Hải Thần mới tỉnh lại, y ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể toàn dấu cắn, trên eo còn hằn dấu tay rất rõ, lại nhìn qua thủ phạm gây tội còn đang vòng tay qua eo y ngủ ngon lành bên cạnh. Hải Thần cực kỳ ưu nhã nhấc chân đạp Tu La Thần rớt khỏi giường. Người nào đó bị đạp cũng giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Y cũng không cho hắn kịp nói cái gì, liên tiếp đạp hắn.

   "Tên hỗn đản Tu La ngươi!"

   "Ây ây, ta xin lỗi."

   Hắn vội giữ lấy chân y lại, sau đó trèo lên giường ôm người vào ngực.

   "Như thế này cũng tốt mà, em là của ta rồi, đừng hòng ai mơ tưởng đến, em cũng đừng mơ mà có kẻ khác."

   "Tên ngốc nhà ngươi! Haiz...vốn định chuẩn bị quà cho ngươi mà ngươi phá hỏng luôn rồi."

   Hải Thần bất lực đẩy Tu La Thần ra, nhìn cơ thể mình, rốt cuộc thật sự tối qua bị chơi đến ngất xong rồi tỉnh rồi lại ngất tiếp à. Hắn nghệch mặt ra, hỏi lại lần nữa.

   "Quà cho ta?"

   "Ừm, hôm trước ta đi hỏi Sinh Mệnh nữ thần mới biết sắp đến sinh nhật của ngươi nên...Hừ! Quà bị ngươi cướp mất rồi, không tặng nữa!"

   Tu La Thần kéo mặt Hải Thần qua hôn lên môi một cái.

   "Em chuẩn bị là quà gì thế?"

   "Là...bản thân ta..."

   Y đỏ mặt, cố tránh khỏi nanh vuốt của hắn, không được thôi đi lại còn khiến con quái vật phía dưới ngóc đầu lên. Hải Thần quả quyết bóp cổ nó trước khi nó kịp hành động.

   "Là kẻ nào nói cho ngươi ta đi gặp nữ thần hả? Nếu không khai thật thì ta chặt nó xuống!"

   "Là Hủy Diệt nói! A Đông thủ hạ lưu tình!"

   Hải Thần cuối cùng cũng buông tay, nhưng mà sau đó y phải hối hận rất nhiều. Ngày hôm đó Hải Thần được cấp giấy phép nghỉ dài hạn do không xuống được giường, Tu La Thần cũng nghỉ theo với lí do chăm sóc Hải Thần.

   Mấy ngày sau, trước cửa ủy ban Thần Giới, Hủy Diệt một thân váy hồng dành cho con gái, bị trói treo tòn ten trên đó. Bên ngoài cũng treo không ít thần quan tình trạng giống Hủy Diệt. Ừ thì hỏi ai làm, là Tu La Thần làm đấy. Lấy việc công trả thù tư! Ẹc-tiết lộ bí mật Thần Giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro