[Tu La x Hải Thần] Quy ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tư thiết: hiện đại, Ba Tắc Đông là em trai của Sinh Mệnh.
MissKrab2467
______________________________________

   Tu La, một trong những tổng tài có tiếng tăm nhất trong thành phố lớn nhất cả nước. Lạnh lùng, quyết đoán nhưng lại có tiếng độc thân lâu năm, quay đi quay lại cắm đầu vào công việc đến nay đã ngót nghét 40 đến nhưng vẫn chưa có ý trung nhân. Hội bạn thân của hắn cũng đã có hỗ trợ tìm giúp nhưng với cái tính chỉ có công việc và công việc thì con gái nhà người ta đã chạy mất rồi, cũng đã thử qua tìm mấy cậu trai nhưng người ta cũng chạy mất luôn.

    Nhưng nói không phải đùa, thật ra bên cạnh vị tổng tài trong đầu ngoài công việc thì chẳng còn gì khác ấy lại có một người luôn đeo bám theo. Nghe bảo là cậu trai đó là em trai của một trong hội bạn thân của Tu La, chỉ sắp tròn 19. Lúc nào cũng thấy lẽo đẽo sau lưng Tu La khắp mọi nơi, thậm chí còn chi một số tiền lớn chỉ để được ở cạnh nhà hắn.

   "A Đông, em cũng thật là, cũng đã suốt năm năm trời rồi."

   "Chị ơi, em chắc chắn sẽ thành công mà, dù sao cũng lâu như vậy lẽ nào không động lòng, trái tim bằng sắt đá sao?"

   Sinh Mệnh bất lực lắc đầu, không khuyên nổi đứa em trai này nữa rồi. Em trai của cô tên Ba Tắc Đông, chính là cậu nhóc luôn theo đuổi Tu La trong lời đồn. Cậu sở hữu nhan sắc giống mẹ hai người đến tám phần, không phải xinh đẹp yêu kiều mà thuộc kiểu đáng yêu thuần khiết, mái tóc xanh lam nhạt dài đến tận đầu gối. Hai chị em, Sinh Mệnh cô thì mang họ cha, còn Ba Tắc Đông thì mang họ mẹ.

   Ba Tắc Đông bắt đầu theo đuôi Tu La từ lần gặp đầu tiên giữa hai người. Hôm đó là một ngày nắng chói chang như muốn lột da người của mùa hè, cô cùng hội bạn thân năm người gồm cô, người yêu cô Hủy Diệt, Thiện Lương hay còn gọi là Liệt Diễm, người yêu Liệt Diễm Cơ Động hay còn gọi là Tà Ác, và cuối cùng là Tu La. Cả hội hẹn nhau đi biển giải toả cơn nóng, mà cha mẹ cô đều đã đi du lịch, cô lại không nỡ để Ba Tắc Đông một mình ở nhà nên đành dẫn theo. Cậu lúc đó chỉ mới 14 tuổi, vừa gặp Tu La đã thích hắn, cũng từ đó bắt đầu theo đuổi hắn đến tận bây giờ.

   Ba Tắc Đông hí hửng mang theo hộp cơm trưa tự mình làm lên công ty của Tu La, dù sao cũng đã là gương mặt thân quen, hơn nữa tính tình cũng dễ mến hoà đồng ai cũng biết. Chỉ là hôm nay cậu gặp phải một vấn đề, Tu La vừa tuyển một thư kí mới, cô ta chỉ hơn cậu 3 tuổi, xinh đẹp trẻ trung nhưng lại khá kiêu ngạo.

   Cậu đi vào thang máy, nhấn nút lên tầng làm việc của Tu La. Trùng hợp thay cô gái sau lưng cậu cũng đến đó, Ba Tắc Đông vén tóc ra sau tai, im lặng không nói gì. Thường thì mình không tìm chuyện thì chuyện sẽ tự tìm mình. Cô gái kia nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi giở giọng khinh bỉ.

   "Thực tập sinh? Còn mang theo đã đồ ăn lên công ty, quy tắc cậu để ở đâu hết rồi? Mặc đồ còn quê mùa như vậy? Thật sự không hiểu phòng nhân sự làm việc như thế nào nữa!"

   "Xin lỗi, tôi không phải thực tập sinh ở đây."

   Ba Tắc Đông lịch sự trả lời cô gái, cô ta còn đà lấn tới, giọng cáu gắt hơn.

   "Không biết quy định ở đây không phận sự không được vào sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi là thư kí của chủ tịch đấy, nên là cậu cút ra khỏi đây cho tôi!"

   "Dựa vào cái gì chứ? Hơn nữa cũng đâu có quy định cấm người nhà lên thăm chủ tịch chứ?"

   Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp trả, nhưng dường như câu nói của cậu chạm vào dây thần kinh nào đó của cô gái, ả ta vung tay muốn tát thật mạnh vào mặt Ba Tắc Đông, đột ngột thang máy dừng lại, cửa vừa mở ra đập vào mắt hai người là gương mặt lạnh lùng như mang thù tám kiếp của Tu La. Bàn tay của cô thư ký vẫn theo quán tính giáng lên má Ba Tắc Đông một tiếng chát rất lớn, mặt cậu lệch cả qua hướng Tu La, khoé môi chảy ra máu
tươi.

   "Cô đang làm cái gì thế hả?!"

   "Ch-chủ tịch! Ngài nghe em giải thích đã! L-là cậu ta! Là cậu ta tùy tiện vào công ty! Quy định công ty không cho phép người ngoài vào nên em chỉ giáo huấn cậu ta lại thôi! Ngài phải tin em!"

   Nước mắt Ba Tắc Đông chảy xuống rơi xuống sàn nghe lách tách, Tu La vội kéo cậu ra sau lưng, hắn nhìn cô thư kí sợ đến mặt mũi trắng bệt kia. Cậu níu lấy góc áo của hắn, giọng nức nở.

   "Tu...Tu La ca ca...hức...oaaaaaa..."

   Cô ả té ngồi trên đất, cơ thể run như cầy sấy. Tu La liếc ả một cái, quay sang xoa lên má bị đánh của Ba Tắc Đông, có chút lúng túng dỗ dành

   "Đau lắm không? Đừng khóc đừng khóc, ta mang em đi bệnh viện. Đừng khóc nữa, nếu để Sinh Mệnh biết là đến ta cũng không toàn mạng đâu!"

   Ba Tắc Đông càng khóc dữ dội hơn nữa, nước mắt chảy vào bên má bị đánh đến xung huyết đau rát cực kì. Tu La luống cuống tay chân, vội lấy khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng vừa lau nước mắt cùng máu trên mặt vừa dỗ dành cậu.

   "A Đông ngoan, đừng khóc, có anh ở đây, anh đòi lại công đạo cho em, có được không?"

   Ba Tắc Đông run run gật đầu, Tu La lại nhìn sang cô thư kí đang quỳ bên cạnh.

   "Còn gì để nói? Cô chỉ vừa nhận chức ba ngày đã gây chuyện rồi! Cô có biết em ấy là em trai của một trong những cổ đông lớn nhất của chúng ta hay không? Xuống phòng nhân sự nhận lương rồi cút đi!"

   Hắn lại nhìn đến vết thương của cậu, gọi lại cô ả đang định chạy kia.

   "Còn một việc nữa..."

   "L-là gì ạ?"

   Tu La đi đến trước mặt ả, vung tay tát vào mặt ả.

   "Trả cho cô."

   Ba Tắc Đông hai tay vẫn nắm chặt cánh tay của Tu La không chịu buông. Người thì cũng đã đuổi, công việc đành tạm gác lại đưa con cá nhỏ này đến bệnh viện trước đã.

   Sau ngày hôm nay, Tu La đã đặc biệt thông báo toàn công ty việc Ba Tắc Đông có đặc cách ra vào không cần hỏi ai. Cậu càng được đà các anh chị trong hội chiều chuộng hơn.

   Mọi chuyện đều rất êm đẹp cho đến ngày sinh nhật của cậu. Ba Tắc Đông mang theo tâm trạng cực kỳ háo hức, bởi vì cậu đã ra một quyết định, một quyết định mà đã khiến cậu phải trả cái giá rất lớn.

   Là thành viên nhỏ tuổi nhất lại thêm được các anh chị cưng chiều, cậu cũng không ngại nói cho họ biết tình cảm của mình đối với Tu La, mà chỉ có hắn là ngu ngơ không để ý.

   Hơn bảy giờ tối, mọi người đều đã có mặt chỉ thiếu mỗi Tu La vừa họp xong đang trên đường tới. Ba Tắc Đông mặc một thân vest trắng tinh đứng ở cổng chờ Tu La đến, gương mặt trắng nõn chốc chốc lại bị suy nghĩ của chính cậu làm đỏ lên.

   Đứng tầm mười phút, bên kia đường đã xuất hiện một chiếc siêu xe màu đen dừng lại. Ba Tắc Đông vẫy tay gọi lớn.

   "Tu La ca ca!"

   Cậu không kịp nhìn trước nhìn sau đã vội chạy qua. Một ánh sáng chợt loé lên ngay sau đó một tiếng rầm rất lớn. Tu La sững người bất động, cho đến khi tiếng hét của Sinh Mệnh vang lên mới kéo lại ý thức của hắn. Hắn nhìn lại nơi cậu vừa chạy đến, chỉ còn lại vũng máu. Hắn như khụy xuống, cố gắng giữ vững chạy đến ôm lấy cơ thể đầy máu của cậu. Hắn run rẩy xoa lên gò má tái nhợt của cậu.

   "A Đông...A Đông tỉnh lại...tỉnh lại nào, Tu La ca ca ở đây, A Đông..."

   Tu La run run đưa tay lên mũi Ba Tắc Đông, không còn hơi thở. Sinh Mệnh sớm đã ngất lịm trong tay Thiện Lương. Hai người Hủy Diệt cùng Tà Ác  bắt giữ lấy tài xế lái xe định bỏ trốn. Vốn định là ngày vui, ấy vậy mà, lại chỉ còn sự tan thương bao trùm.

...

   RẦM!

   "Con mẹ nó! Là tên nào nghĩ ra cái kịch bản xàm chó này?!"

   Ba Tắc Đông ném xấp kịch bản lên bàn.

   "Ông đây làm sao có thể như tiểu bạch kiểm theo đuổi tên Tu La kia? Rõ ràng là hắn theo đuổi bổn thiếu gia sáu năm liền! Viết kịch bản cũng phải xem lại sự thật chút đi chứ!"

   Ba Tắc Đông, 19 tuổi, diễn viên hạng A nổi tiếng thế giới, là cậu ấm ngậm thìa vàng của năm đại gia tộc nắm giữ  nền kinh tế trụ cột trong nước. Là em trai độc nhất của Sinh Mệnh, người xây dựng và đứng đầu rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ trong nước và cả thế giới.

   Nam nhân ở phía sau ôm lấy eo Ba Tắc Đông giữ cậu lại, giọng bất đắc dĩ.

   "Đừng nóng đừng nóng, A Đông."

   Hắn, Tu La, như trong kịch bản miêu tả, hắn đã gần 40, là chủ tịch của một trong năm đại gia tộc lớn, chỉ khác ở chỗ là hắn theo đuổi cậu suốt sáu năm trời mới được cậu đồng ý và hiện tại đã là hôn phu của cậu.

   "Anh nghĩ làm sao em không nóng! Con mẹ nó bổn thiếu gia làm sao có thể làm ra cái hành động ngu xuẩn kia!!"

   Ừ thì sự thật là Tu La được gặp Ba Tắc Đông vào lúc hắn vừa làm xong nhiệm vụ và bị thương nặng, chạy nhờ vào nhà của Sinh Mệnh. Lúc đó cậu như thiên thần bé nhỏ lọt vào đôi mắt đầy sát khí của hắn, cũng suốt khoản thời gian hắn dưỡng thương là cậu chăm sóc cho. Nên là sao khi trở về ổn định lại thế lực, Tu La, kẻ được mệnh danh sát thần giết người không ghê tay lại vụng về theo đuổi một cậu bé. Sau khi biết việc ông bạn "già" của mình cho tình cảm với em trai, Sinh Mệnh đã không lưu tình tát Tu La sấp mặt. Cá nhỏ nhà cô thế quái nào bị tên bạn thân nhắm tới còn đòi bắt đi! Nhưng sau hơn sáu năm mặt dày theo đuổi thì Ba Tắc Đông cũng đồng ý lời tỏ tình của Tu La, chưa đầy một tháng thì hai người đính hôn.

   Là vậy đấy, chuyện tình gà bông được một đạo diễn đọc được và viết nên cái kịch bản trên, muốn mời Ba Tắc Đông về diễn. Đời đâu như mơ, không những bị cậu chửi cho không ngóc đầu lên được, còn bị anh rể của cậu chặng luôn đường mưu sinh đến bỏ nghề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro