[Tu La x Hải Thần] Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thần Giới từ tháng năm đến tháng sáu là nóng nhất, nóng đến bất lực. Thà rằng như phe quang minh thần ví như Thiên Sứ Thần toàn dùng thái dương chân hoả đã quen cái nóng, hoặc như hắc ám thần cơ thể lạnh băng không sợ nóng thì cũng đỡ đi. Với cái nóng lột da này thì hai người bị ảnh hưởng nhiều nhất đó là Hải Thần với Thủy Thần, cái nóng truyền thẳng vào nước ảnh hưởng trực tiếp đến hai người họ.

   Hải Thần nóng đến nộp đơn xin nghỉ phép để trốn trong thần điện tránh nóng. Thủy Thần cũng nộp đơn xin nghỉ nhưng lại chỉ cho nghỉ một tháng, còn Hải Thần thì được tận ba tháng. Rõ ràng thiên vị! Nhưng Thủy Thần không dám cãi, bởi người duyệt đơn là Tu La Thần, cả cái Thần Giới ai không biết Tu La Thần thiên vị Hải Thần, nhìn bằng đầu gối cũng thấy.

   Tu La Thần đang tập trung giải quyết thật nhanh đống hồ sơ trên bàn, để làm gì? Để còn về vào ở ké Hải Thần Điện! E hèm...tiết lộ thông tin cơ mật của Thần Giới.

   Cả ủy ban chỉ còn mỗi Tu La Thần, Sinh Mệnh cùng Hủy Diệt đã sớm qua Sinh Mệnh chi sâm tránh nắng, Thiện Lương và Tà Ác xin nghỉ phép đi chơi. Cửa lớn đột nhiên mở ra, Tu La Thần ngẩn đầu lên nhìn, đập vào mắt hắn là Hải Thần đang ăn mặc rất thoáng mát. Chỉ chiếc áo sát mỏng manh lộ rõ mồn một cơ thể trắng nõn săn chắc cùng quần dài rộng thùng thình.

   Hải Thần hai mắt đờ đẫn không còn nhìn rõ cái gì, đây rõ ràng là bị nóng đến sảng. Tu La Thần đành tạm gác lại công việc, vẫy tay gọi Hải Thần đi đến. Y lững thững nhích từng bước đến bên cạnh hắn, từ từ dán cơ thể lên người hắn, cái lạnh từ bộ giáp đã giảm phần nào cái nóng trên người y.

   Tu La Thần đưa tay ôm lấy eo Hải Thần, kéo y áp mặt vào ngực hắn. Tay hắn nhẹ kéo má y, giọng trêu chọc.

   "Ba Tắc Đông? A Đông? Còn nhìn ra ta là ai không? Hử?"

   "Ư...Tu La..."

   Hải Thần dụi đến thoải mái, tạm bỏ qua sự khó chịu vì giáp quá cứng. Hải Thần bắt đầu vòng tay chân quấn chặt lấy Tu La Thần như con bạch tuột không chịu nhả. Hơi thở nóng bức phả vào cổ Tu La Thần, ngay lập tức liền có phản ứng, hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới thầm rủa bản thân, chỉ mới có một lúc đã ngóc đầu lên chào hỏi người thương thế này bảo sao người ta không chạy cách tám cây số. Cơ mà, hiện tại ai đó cũng không còn ý thức, làm gì đó, chắc không biết đâu nhỉ?

   Tu La Thần hôn lên má Hải Thần, bàn tay to lớn luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể y. Hải Thần khẽ run, cái lạnh bất chợt len lỏi theo cột sống truyền lên đại não. Tu La Thần kéo tay Hải Thần đặt xuống đũng quần, y vừa đụng vào đã muốn rụt tay lại.

   "Nóng..."

   Vừa nóng vừa to, thứ này đã doạ sợ cá rồi, y muốn giãy ra nhưng mà lạnh lạnh thoải mái quá, lại thêm bị kẹp eo, muốn thoát cũng không được. Hải Thần có chút nức nở, giật tay ra khỏi bàn tay của Tu La Thần rồi lại vòng qua ôm lấy cổ hắn.

   Tư thế hiện tại của hai người đó là mặt Tu La Thần úp ở trong ngực Hải Thần. Mùi biển quen thuộc mà hắn luôn lén lút ghé vào để ngửi giờ đang quang minh chính đại len vào phổi hắn. Giống như liều thuốc an thần, lại giống như liều thuốc phiện, hít phát nào phê phát đó.

   Hải Thần tựa cằm trên đỉnh đầu Tu La Thần, nhắm mắt ngủ mất. Tu La Thần bất lực chỉnh tư thế thoải mái ôm Hải Thần, một tay ôm người thương một tay xử lí hồ sơ. Sau hơn hai tiếng thì hắn cũng đã làm xong việc, nhẹ nhàng bế ngang y lên mang về Tu La Thần Điện.

   Hải Thần hoàn toàn không có phòng bị gì đối với Tu La Thần, đơn giản thôi, nếu hắn không muốn phải bỏ công việc hơn một tháng để đi dỗ ngọt người ta thì cứ việc chọc giận Hải Thần.

   Tu La Thần biết thời gian này là thời gian Hải Thần ngủ rất nhiều, hắn đặt người lên giường, cởi giáp trên thân rồi lại ôm y nằm lên người. Hải Thần dụi dụi một chút, tự bản năng lựa tư thế thoải mái ghé đầu vào ngực Tu La Thần.

   Trời hè nóng bức, bình thường không biết làm gì, có cơ thể sinh ra đã lạnh thì phải tận dụng để dụ dỗ-e hèm, chăm sóc người thương chứ? Đúng không?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro