[ II ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi chán, đám trẻ con sẽ tự bỏ đi. Chúng mặc em ở đấy ngập ngụa trong rác thải.

"Biến đi con nhãi!"

Bà chủ tiệm bánh mì thét lên rồi mở tung cửa, hắt một xô nước trắng đục vào người em.

"Mày định đứng trước tiệm tao đến bao giờ nữa? Tính ám quẻ cái vẻ quái đản ấy vào nhà tao à?"

"Tại sao lại đối xử với con như vậy?", em thủ thỉ, đầu vẫn chẳng thể ngẩng lên.

"Cái gì?"

"Tại sao lại đối xử với con như vậy!? Con đã làm gì mọi người? Tất cả những gì con muốn chỉ là bắt chuyện! Tất cả những gì con làm chỉ là sống cuộc sống của mình! Tại sao lại gọi con là quái thai? Con cũng có hai mắt, hai chân, hai tay như mọi người nhưng sao con lại là kẻ dị dạng?"

Bà chủ tiệm hắt tiếp xô nước vào mặt em.

"Đừng có tinh tướng, thứ lạc loài. Mày giống mọi người? Mày có thấy ai trong làng có cái bộ dạng như mày không? Cả làng đều muốn sống một cuộc đời vui vẻ, tự dưng cái thứ như mày lại từ trên trời rơi xuống! Thử hỏi có ai có thể yêu thương một kẻ mặt thì như mang đến đau buồn và chẳng bao giờ cười không? Biến!"

Nói rồi bà xoay vội vào nhà, đóng sầm cửa, kệ em ở đấy.

Ánh trời dần chuyển đỏ, cô bé mang bộ mặt u sầu bước từng bước về nhà trên đôi chân bé nhỏ nặng trĩu, kéo theo sau lưng em là từng giọt cà chua thối lẫn trứng ung nhỏ giọt xuống từ váy, từ tóc.

Cánh cửa gỗ nhà em kêu lên tiếng thét chói tai khi em đẩy cửa bước vào. Mẹ em đang làm bánh trong bếp thấy em đi vào trong bộ dạng nhếch nhác nhưng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Bà cụp mắt, dửng dưng tiếp tục nhào bột.

"Thưa mẹ, con về."

"Đi ra suối tắm đi, mày bẩn quá."

Em nâng mắt nhìn mẹ, em muốn nhìn vào mắt bà nhưng mẹ đã nhanh chóng lờ em đi để tiếp tục tập trung vào công việc trên tay.

"Vâng"

Bàn tay bé nhỏ buông lơi tay nắm cửa, em xoay người tiến về phía cánh rừng ngoài làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro