[ I ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ lạ thay, một cô bé nọ luôn mang vẻ mặt u buồn, cũng chẳng bao giờ cười lại sống trong một ngôi làng luôn vang rộ tiếng cười và tràn ngập niềm hân hoan.

Ra mà xem! Đến mà xem!

Th d dng mt lm lem nước mt!

Ông Tri qu tht đáng trách,

Quái thai li được đc cách h phàm!

Đám trẻ con vừa hát vừa nhún nhảy xung quanh em, ra vẻ khoái chí lắm! Chúng chỉ ngón tay thẳng mặt em rồi cười ha hả như thể đang xem khỉ diễn trò trong rạp xiếc. Chúng kiếm đâu được nhiều trứng thối ung với cà chua mốc meo rỉ nước rồi thi nhau ném vào người em, đố nhau xem ai ném được nhiều nhất.

Cô bé có bộ mặt u buồn chỉ biết đứng đó mặc chúng thích làm gì thì làm. Chẳng mấy chốc mà bộ váy em nhơ nhuốc toàn vết bết nhầy đặc sệt của hỗn hợp trứng - cà chua. Cái mùi tởm lợm chùm lên người em như choàng tấm chăn dày cộm tẩm nước thải trộn lẫn phân chuột giữa mùa hè đổ lửa. Em cúi gằm mặt, một quả trứng dễ dàng đập vào đầu em vỡ bộp. Chất dịch hôi thối bết lại trên tóc em, chảy chầm chậm xuống mặt.

Không nhầm thì mới mấy phút trước em đã cố bắt chuyện với lũ nhóc. Em thấy chúng chơi đằng xa trước tiệm bánh mì, chơi trò gì mà một người tay cầm cỏ lau đi đuổi những người còn lại. Trông chúng rất vui. Thằng bé con chủ tiệm bánh đang cầm cỏ lau cười giòn tan trong mùi mẻ bánh ngọt nức mũi mà mẹ nó mang ra cho đám trẻ con.

Em đã dốc hết nỗ lực, gom từng chút can đảm tiến đến muốn bắt chuyện. Cô gái nhỏ rón rén từng bước lại gần, hai tay bấu chặt vào tấm tạp dề trước vạt váy, chẳng dám chạy nhanh tới. Thằng con tiệm bánh mì và mẹ nó là hai người nhìn thấy em đầu tiên. Nụ cười hiền hậu và tươi sáng khi nãy tắt ngấm! Mặt họ tối sầm! Em giật mình, bước chân nhỏ khựng lại.

"Cái con dị dạng đến kìa!"

Thằng bé đó lấy cây cỏ lau chỉ em. Đám trẻ đột nhiên đồng loạt nhìn em, mặt mày cau có hoặc e dè. Mắt em đau, em có thể cảm thấy nước mắt đang dần tích tụ dưới mi mắt.

"Nó lại sắp làm cái trò đấy đấy!"

"Trò gì? À, trò 'khóc nhè' ấy à?"

"Cả làng có mỗi nó làm thế. Đúng con dị hợm!"

Em muốn thanh minh! Hoặc ít nhất là hỏi lý do. Nhưng thằng nhóc con tiệm bánh không cho em nói. Nó chỉ đạo đám trẻ chơi trò mới mà nó gọi là "ném cái con dị hợm".

"Mày có biết cả làng đều không ưa cái bản mặt như bánh mì ngâm giấm của mày không mà sao còn xuất hiện ở đây? Đúng cái thứ dị tật! Có khi mày còn chẳng phải con người! Có khi mày là một thứ đồ bỏ đi của một giống loài quái thai nào đó, họ chán ghét mày nên ném cho làng của bọn tao! Cút về cái nơi mày đến đi!"

Mẹ thằng bé đã bỏ vào trong từ lúc nào, mặc kệ bọn trẻ thích làm gì thì làm. Người lớn xung quanh có người liếc em một cái rồi bỏ đi, có người che miệng cười cười.

Cô bé u sầu vẫn chỉ dám cúi gằm mặt để che đi những giọt nước mắt. Em nào được khóc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro