Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp" Gin vứt tung điếu thuốc xuống mặt đất, bừa bãi giẫm đạp lên nó như một thói quen. Hắn chầm chậm giữ bình tĩnh, không nói không rằng khiến kẻ đứng kế bên như Vodka có thể tự chủ mà biết bản thân phải làm gì trong tình huống bây giờ.

"Dạ...em có nghe người thông báo là cô Sherry đã ra ngoài từ sáng sớm" Vodka run rẩy không tránh khỏi việc đổ mồ hôi từ trán và gáy. Lưng gã như có một dòng điện chạy qua, khiến gã không nhịn được mà nuốt nước bọt. Sherry ơi là Sherry, mới sáng sớm cô ta có thể ra ngoài với cái bộ dạng áo ngủ khoác hờ áo khoác kia sao?

"Cô ta đi đâu?" Gin trầm mặt, hắn không muốn dài dòng, trực tiếp hỏi bằng việc giao tiếp bằng ánh mắt với Vodka.

"Dạ.....dạ....em không biết thưa đại ca" Em có phải kẻ ấu dâm như ai đó mà theo dõi cô Sherry đâu, đời em còn nhiều việc chưa làm. Em còn chưa muốn chết đâu đại ca. Vodka trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt chẳng dám hó hé một lời, chỉ hận khi đó Gin sẽ băm hắn thành thịt heo cho chó gặm mất.

"Chết tiệt" Gin cười lạnh. Một cái vuốt tóc? Một lời chúc ngủ ngon? Một nụ cười? Sherry bé nhỏ, cô ta nghĩ có thể xoa dịu hắn bằng lỗi lầm to lớn ngày hôm nay của chính mình gây ra sao?

Không hề!

Hắn có thể cho phép Sherry ra ngoài nếu như cô ta thông báo trước hoặc thậm chí là nhờ hắn mua giúp những thứ gì đó mà cô ta cần. Sherry rất bận rộn, một thiên tài chỉ biết cắm đầu vào máy tính và các thí nghiệm quái quỉ. Hay thậm chí có thể nói rằng cô ta chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh, đó là di chứng để lại từ ký ức của một con bé bị mất ba mẹ và lăng mạ* từ nhỏ.

*: ở đây là nói về vấn đề khi Sherry được chuyển sang Mỹ và vì bản thân là thiên tài, tính cách kì quặt, lại là con lai nên bị lăng mạ

Gin thật sự có hơi tức giận. Nếu con nhóc đó dám làm điều gì khiến hắn nổi điên, Gin chắc chắn sẽ cầm cây súng to lớn của mình và đâm vào mông của Sherry như một sự trừng phạt đấy.

Tất nhiên, Sherry thiên tài của chúng ta hiện giờ vẫn chưa biết gì.

Vì cô đang bận đi mua băng vệ sinh và...ừm...cả bcs*

*: áo mưa của đàn ông

Vì Gin có thể nổi điên bất cứ lúc nào và Sherry thì chẳng muốn mình vướng vào một mớ rắc rối mang tên "có bầu" đâu.

Sau khi đi ra từ cửa hàng tiện lợi, Sherry muốn trở về phòng thí nghiệm ngay lập tức. Vì có thể hôm nay sẽ lại có tuyết rơi như dự báo. Và ưu tiên cho phương tiện về nhà hiện giờ của Sherry, không phải Gin. Cô thề rằng mình sẽ gặp rắc rối lớn với tên sát thần kia chỉ vì rời khỏi nhà từ sáng sớm mà không báo trước hay việc đi mua những thứ mang tính cá nhân này đấy.

Vậy thì ưu tiên thứ hai, chỉ có thể là Rye.

"Mặc dù tôi không biết việc nhà khoa học thiên tài này đứng ở đây và liên tục đem cái bịch đựng đồ kia giấu khỏi tầm mắt của tôi có ý gì. Nhưng có lẽ tài xế mà em cần hôm nay chính là tôi rồi" Rye nhếch mép, nói tiếp "Em không định vào chứ? Rõ ràng là người đã gọi tôi đến đây nhỉ?" Và chắc chắn rằng anh ta có hơi bất ngờ vì cách ăn mặc của Sherry.

"Cảm ơn Rye, chị tôi sao rồi?" Sau khi lên ngồi hàng ghế sau, Sherry liền chuyển chủ đề. Cô muốn dành một ít thời gian từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà trước cơn rắc rối cuồng phong của kẻ nào đó bằng việc hỏi thăm tình hình chị của mình. Lí do thứ hai đó chính là luôn luôn rất khó để Sherry có thể gặp Rye bất cứ trong tình huống nào, ngoài trừ sự cố hôm trước. Bởi vì cô luôn cắm đầu vào một đống thí nghiệm và dưới sự giám sát chặt chẽ của Gin. Thế nên đây chính là cơ hội tốt nhất.

"Vẫn ổn" Rye trả lời

"Ý tôi là anh có thể nói rõ hơn được không Rye?" Sherry mong chờ

"Được rồi. Dạo nào cô ấy vẫn ổn, loay hoay quanh những buổi học và những nhiệm vụ nhỏ nhặt của tổ chức. Đôi khi cô ấy thích đi ăn cùng bạn bè và cùng tôi đi dạo trên phố" Phải, Rye vẫn còn nhớ cái ánh mắt đầy yêu thương của Akemi dành cho anh khi cô ấy giới thiệu anh với bạn bè một cách tự hào bằng cái danh "bạn trai", có lẽ nó khiến Rye cảm thấy chính bản thân anh vô cùng tội lỗi.

Anh lợi dụng cô.

Không hề yêu cô.

Akemi biết, nhưng cô ấy vẫn cười.

Rye rất lo sợ, rồi sẽ có một ngày Sherry biết được hết những điều tồi tệ ấy. Và Gin-kẻ đã giao chiến từ khi vào tổ chức với Rye, chính là người cướp đoá hoa ấy đi. Đoá hoa duy nhất mà Rye yêu thương.

Nhưng Rye có lẽ không biết, vốn dĩ đoá hoa đó từ khi nảy mầm đến khi khoe sắc đều thuộc về Gin bên trong chiếc lồng của hắn ta. Cô ấy vốn dĩ quá xa tầm với, nhất là khi bức tường ngăn cách giữa họ chính là Gin và Akemi.

"Vậy sao, có lẽ chị ấy đã rất vui" Tiếng nói luôn mang vẻ lạnh nhạt của Sherry kéo Rye khỏi dòng suy nghĩ. Tiếng thắng xe vang lên ken két, không ngờ lại về tới căn hộ nhanh đến như vậy.

"Ngủ ngon Sherry" Rye cười nhạt.

"Ngủ ngon Rye, cảm ơn vì đã đưa tôi về" Sherry gật đầu với Rye, sau đó quay lưng bước vào căn hộ.

Sau khi chắc chắn rằng Rye đã rời đi, Sherry lúc này mới thở phào lấy chìa khoá mở cửa nhà. Có lẽ cô đã chuẩn bị để đón một thứ gì đó đáng sợ sau sự do dự mở cửa của mình.

Lúc cánh cửa bật vào "cạch một cái. Một bóng đen cao lớn ngồi trên giường lặng lẽ châm điếu thuốc, khuôn mặt lạnh như băng, cả người toả ra sát khí cực kì đáng sợ khiến Sherry có hơi lùi lại một bước.

"Chào mừng trở về, Sherry" Gin cười nhếch mép một cách hoàn hảo. Có lẽ hắn đang tức giận vì cái áo ngủ được che đậy không kín đáo bởi một cái áo khoác dày cộm gần như trễ xuống bên ngoài.

"Gin" Sherry thở dài, cô vốn đã chuẩn bị cho tình thế này từ lâu. Nhưng không ngờ lúc xảy ra nó lại đáng sợ và căng thẳng đến như vậy. Đến nổi nó khiến Sherry chỉ muốn quay trở về phòng thí nghiệm ngủ ngay bây giờ.

"Cô mua cái gì đấy?" Không phải là "Cô đi đâu từ sáng đến giờ?" mà là "Cô mua cái gì đấy?"

Vì Gin vốn không có thời gian rảnh để chất vấn hay hỏi thăm Sherry, cái hắn để tâm chính là túi đồ nhỏ được cô giấu "cẩn thận" sau lưng một cách "lộ liễu".

Sherry giật mình, vốn không biết nên nói gì, bây giờ lại không thể nói được. Rốt cuộc cô đã làm gì sai sao? Chỉ là đi mua những thứ đồ cá nhân cần thiết cho cô và Gin thôi? Không lẽ Gin muốn Sherry phải mở lời nhờ hắn ta đi mua.

Thậm chí là Gin chẳng bao giờ đi mua, hắn ta chắc chắn sẽ sai đám thuộc hạ của mình mua hộ. Chỉ cần đến tối, đồ dùng cần mua đã ở trong phòng của Sherry, nghĩa là nhiệm vụ của Gin đã hoàn thành.

Và hắn nghĩ Sherry sẽ nói "Mua giúp tôi bvs loại *** và ***, với cả anh nên sắm thêm một ít bcs đi Gin" với hắn sao?

Không! Thề với chúa, Sherry không thể.

Nhưng Gin không biết chuyện đó, thế nên hắn vẫn khăng khăng cho rằng Sherry dám phá lệnh của hắn và rời khỏi tầm kiểm soát để làm một chuyện gì đó mờ ám. Thế nên tình huống bây giờ chính là. Một người hiểu lầm, một người không thể nói.

Không khí căng thẳng, cứ thế mà tiếp diễn.




Xin lỗi các cậu vì mình đã không đăng chap trong thời gian qua. Một phần là do mình quá bận, thứ hai là do lâu ngày mình không hoant động nên có lẽ hơi bí ý tưởng và đọc lại truyện vài lần để nắm lại cốt truyện.

Mong các cậu tha lỗi cho mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro