Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì thế nên cuộc gặp mặt duy nhất của cô ta và chị trong tháng này lại bị anh cắt mất sao?" Vermouth thả ra một làn khói che khuất cả một bên sườn mặt, giọng nói đùa giỡn vang vẳng trong không khí. Ánh mắt bà ta hướng về phía gã đàn ông cầm súng bên cạnh mỉm cười "Gin, có vẻ anh phải chịu thiệt thòi rồi"

"Đó không phải là việc của cô" "Cạch" một tiếng, đầu súng đã được đặt sát thái dương của Vermouth, nhưng người phụ nữ xinh đẹp không chút mảy may để ý, tiếp tục đùa giỡn gã đàn ông nọ

"Tệ rồi Gin, con bé sẽ không thèm nhìn mặt anh đâu" Vermouth có vẻ như không hài lòng, đôi môi mang màu son đỏ quyến rũ hơi mím lại, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó động tác thuần phục dập tắc điếu thuốc xuống gạc tàn

"Đùng" Phát đạn sượt qua sườn mặt người phụ nữ tóc vàng, Vermouth thuận thế ngã về phía sau, chống hai tay xuống mặt bàn "Just kindding"

Nhưng vẻ mặt đắc ý của Vermouth cũng không trưng ra được bao lâu, nó dần chuyển thành vẻ mặt của sự khó chịu với một cái nhíu mày và tặc lưỡi. Ánh mắt Vermouth liếc xuống chiếc điện thoại đang rung bên trong túi áo khoác dày, màn hình sáng chói hắc lên hai con ngươi của bà ta một dòng chữ Sherry.

Sherry...

...Đứa con gái mà Vermouth chẳng bao giờ thắng được nó

Mặc dù nó có vẻ như rất sợ bà ta

Gin rời khỏi chỗ ngồi đi đến một góc khuất ngoài ban công, hắn hài lòng nhìn tên của kẻ đang gọi đến cho mình.

Sherry, cô định cầu xin chỉ bằng một cuộc điện thoại?

"Chuyện gì Sherry?" Gin nói với giọng lạnh tanh, điều này biểu hiện cho sự tức giận của hắn về sự việc khi nãy, cũng như lời cảnh cáo

"Thôi nào Gin, anh thừa biết đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Ý tôi là anh không thể cắt bỏ cuộc gặp mặt được, tôi đã đợi nó rất lâu trong tháng này rồi" Sherry nhớ Akemi, rất nhiều. Gin biết, nhưng hắn sẽ không buông thả cô ta để cho nó có thể dửng dưng coi lời đe doạ của bản thân như không khí. Hắn phải dạy cho nhà khoa học thiên tài một bài học cuộc sống về cách làm sao để tránh khỏi việc chọc giận con hổ. Vì hổ là chúa tể, còn lại chỉ là những con mồi yếu thế.

"Đợi tôi về, chúng ta sẽ giải quyết việc này", hắn hài lòng khi nghe được chất giọng vội vã của Sherry ở đầu bên kia khi chưa kịp nói xong lời thoại bị hắn cúp ngang. Xoay người vịn vào ban công, khuôn mặt lạnh băng của Gin lại mang một chút tia ấm áp mơ hồ, tựa như nó chỉ xuất hiện khi hắn nói chuyện với Sherry.

"Chà..." Giọng nói quyến rũ của người phụ nữa lại lần nữa truyền vào não hắn, Gin luôn cảm thấy phiền phức và khó chịu khi con ả đàn bà tóc vàng này luôn luôn dùng cái giọng buồn nôn đấy để ghé vào tai hắn.

...Và nói những lời liên quan đến Sherry

"...Hai người làm lành nhanh đấy chứ? Tôi cứ nghĩ cô nhóc lạnh nhạt đó sẽ không bao giờ gọi điện cầu xin anh" Ý nghĩa chính là, quan hệ của hai người tốt hơn tôi tưởng. Đến mức độ có thể cầu xin và tha thứ cho nhau.

"Nếu anh không về nhà sớm để gặp người nào đó, chúng ta có thể vui vẻ với nhau một chút" Nhàm chán gõ nhịp trên thành ban công với những ngón tay được chau chuốt tỉ mỉ, bộ nails màu đỏ hệt như màu máu. Một ả đàn bà hư hỏng, Gin rất chắc chắn. Vermouth uốn éo cơ thể nóng bỏng của mình, thân hình của người phụ nữ trưởng thành nảy nở luôn là một liều thuốc kích thích đối với những gã đàn ông. Vermouth chắc chắn điều đó, rằng Gin cũng là một trong những gã đàn ông mê muội cơ thể của phụ nữ. Nhưng người phụ nữ mà hắn ta mê muội, cả thân thể lẫn trái tim, vĩnh viễn không phải là ả. Đối với Gin, Vermouth chỉ tựa như là. Một kẻ để hắn phát tiết dục vọng.

Trong căn phòng với tông chủ đạo là màu vàng nhạt mang đậm chất Châu Âu, thân thể đàn ông và phụ nữ giao hợp trong dục vọng tận cùng nhất, qua ánh trăng đêm hắc lên bức tường, tạo nên một cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đỏ mặt.







Sherry nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm và chẳng hiểu vì một lí do nào đó, cô phải ngồi trên sofa chờ gã đàn ông đáng sợ nào đó về chỉ vì phải đàm phán để gặp chị. Sherry nhớ Akemi, và cô sẽ không để bất cứ điều gì làm cản trở cuộc gặp mặt của cô và chị trong tháng này, kể cả Gin-tên chết tiệt đầu sỏ đó.

Thở dài một cách chán nản, Sherry đang mặc một chiếc áo choàng tắm và mang chân trần khoanh vùng trên ghế sofa. Xúc cảm lạnh lẽo đến từ chân và ấm áp từ lông đệm trên sofa khiến cô cảm thấy có chút buồn ngủ, dụi mắt muốn đứng dậy lấy chút nước, nhưng chẳng hiểu sao mi mắt cứ thế mà dần khép lại, cả người cũng mất trọng lực ngã nằm trên ghế sofa cỡ bự và chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 20 phút sau thì Gin cũng trở về, hắn thành thạo mở khoá bằng vân tay của mình và bước vào căn hộ của Sherry. Cả không gian ấm cúng nhưng không có lấy một tiếng động, chỉ có thứ ánh sáng nhỏ nhoi đến từ cây đèn trần treo song song với sofa. Gin cảm thấy có thứ gì đó rất nhẹ nhõm và thoải mái trong lòng, tựa như mỗi khi hắn trở về nơi này đều có người sẽ đợi hắn và bật đèn như thế. Bởi vì nó cho hắn một cảm giác không cô đơn cũng không trống trải tối om khi ở nơi khác.

Và đặc biệt, vì nơi đây có Sherry. Sherry của hắn, người sẽ bật đèn và đợi hắn.

Trong ánh mắt của Gin phát hiện rằng Sherry đang ngủ, rất sâu. Hô hấp nhẹ nhàng, ánh mắt cương trực khi bình thường ngay lúc này lại đặc biệt rũ xuống vô hại, tuy vẫn có đôi chân mày nhíu lại mang cảm giác không an tâm. Nhưng Gin biết, mỗi khi cả hai ngủ chung trên cùng một chiếc giường, hắn đều sẽ đưa tay xoa dịu cho đôi chân mày đó giãn ra. Và hắn sẽ thoả mãn, ôm người con gái đó đi vào mộng.

Không mất công sức phải cố gắng để không tạo ra tiếng động, bởi vì Gin là một sát thủ, điều này quá mức đơn giản đối với hắn. Thản nhiên bước đến gần chiếc sofa và ngồi xuống trước nó, giống như rất quen thuộc không có gì ngăn cách, bởi nó giống như một thói quen đã dần hình thành sâu trong trái tim hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro