Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trời đã chập chững tối, những cơn mưa tuyết cứ thế mà rơi xuống trên phố Tokyo vắng lặng, Sherry nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Ánh mắt ảm đạm màu xanh bích như chất chứa bao nỗi buồn khó tả, cô thở hắc ra một hơi. Trờ đã bắt đầu lạnh đi rồi

Sherry đứng dậy khỏi màn hình máy tính, đột nhiên chợt nhớ đến lời khi nãy Gin nói với cô. Phải rồi, hắn sẽ rước muộn.

Sherry dừng động tác lấy áo blouse được máng gọn trên giá, cô xoay người đi về phía chiếc ghế dài ở góc phòng. Định bụng ngồi đợi Gin đến, nhưng Sherry lại không biết cô đã ngủ quên từ lúc nào.

Lúc Gin đậu chiếc xe trước nơi làm việc của Sherry đã là một tiếng sau đó. Như thường ngày, ánh mắt sắt nhọn của hắn đảo quanh khu phố vắng tanh, nhưng có lẽ vẫn không thể tìm được một thân hình áo blouse nhỏ bé quen thuộc. Gin vứt điếu thuốc xuống mặt đường sau đó ảm đạm dẫm lên nó, để trên đầu khói tàn còn vương một ít hơi lửa nóng cùng hoà vào với nền tuyết trắng xoá.

Sherry khẽ cựa quậy bởi một vòng tay ấm áp luồn qua eo và chân của mình. Gin trầm mặt bế ngang Sherry lên cao, áp thân hình bé nhỏ của cô vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Sherry nhíu mày dựa vào người Gin, miệng nhỏ bé mơ màng trong lúc ngủ khẽ bật ra một câu dò xét "Gin" Sherry có hơi bất mãn "Đến trễ quá đấy"

Gin cười lạnh nhìn Sherry, nụ cười không mang hàm ý gì cả. hắn cất bước bồng Sherry đi về phía cửa "Không sao, ngủ đi"

Sherry vốn có tính cảnh giác rất cao, kể cả khi ngủ. Nhưng đó là với những kẻ khác, còn đối với Gin cô hoàn toàn chẳng có một sự ràng buộc nào với hắn cả. Cô nhận ra được lồng ngực ấm áp, hay là hơi thở lạnh băng quen thuộc đến từ người mình đã từng sống cùng nhiều năm. Vì Sherry biết, hắn và Rye là hai kẻ duy nhất mà cô có thể tin tưởng.

Gin đưa Sherry vào xe, nhưng hắn không đặt cô ngồi ở ghế phụ như thường ngày, bởi lẽ Gin biết tư thế ngủ ngồi sẽ dễ gây đau cổ. Hắn mở toang cửa, thân hình to lớn đặt Sherry nằm ngang trên hàng ghế sau.

Gin ảm đạm tiến lên ghế lái, hắn khởi động xe đưa "Sherry của hắn" về nhà. Như thường ngày

"Á" Tiếng la thất thanh của Sherry vang vọng trong căn hộ to lớn, cô thở mạnh ngã xuống giường. Lại bị người trước mặt bóp lấy cổ

"Nói, tại sao lại đi ra ngoài?" Gin hừ lạnh, âm khí cực kì hung hăng

"Tôi đã---nói rồi....ưm....tôi chỉ mua một" Sherry khó thở dừng lại một chút "ít đồ cá nhân"

Gin không quan tâm, hắn thả lỏng tay, âm trầm tha cho chiếc cổ đã tím tái của Sherry. Hắn tức giận xé một mảnh áo phía bên vai trái của cô, một nửa đôi gò bông và bờ vai đầy máu lộ ra. Gin nheo mắt, hắn đang rất tức giận.

"Ui-" Sherry khó khăn mở miệng, Gin giựt mạnh tay cô lại. Từ từ sát trùng vết thương một cách hành hạ

Gin trầm mặt kéo dây áo ngực đen gợi dục của Sherry xuống, vì nó làm ảnh hưởng đến vết thương. Sherry thở mạnh nhìn Gin, từng lời nói phát ra như phải đánh đổi bằng một sự đau đớn tột cùng

"Chẳng phải..anh đã giết tên đó rồi sao?" Sherry gấp gáp thở hồng hộc, bờ môi và khuôn mặt đã đỏ ửng. Hẳn là triệu trứng của sốt

Gin dán một miếng băng lớn lên vai của Sherry, sau đó trực tiếp đè cô xuống giường. Sherry đau đến nhăn nhó mặt mày, phía sau lưng đón nhận ga giường êm ấm, nhưng không kém phần lạnh toát.

Vừa vài tiếng trước cô có vào một cửa hàng ở gần nơi thí nghiệm để mua một ít đồ, nào ngờ ma xui quỷ khiến một tên cướp quái đản nào đó quệt mạnh con dao vào vai Sherry, nó khiến nữ thiên tài nhỏ thở dài nhìn hắn trong sự lo lắng và tội nghiệp. Bởi lẽ khi nãy Sherry vừa kịp nhìn thấy một bóng đen cao to theo chân cô. Như cô đoán, Gin tức giận bắn trực tiếp vài phát đạn vào đầu của tên cướp xấu số, hắn ta cứ như thế mà đùng đùng sát khí lôi Sherry vào xe và đưa về căn hộ

"Nói! Cái giá phải trả của việc không nghe lời?" Gin mạnh mẽ gì chặt hai tay yếu mềm của Sherry xuống ga giường trắng tinh, hắn chăm chú ngắm nhìn cô, Sherry xinh đẹp của hắn

"Gin" Sherry khó chịu nhìn hắn "Tôi không muốn trở thành Vermouth thứ hai"

Ánh mắt Gin thoáng qua một tia lạnh băng, hắn có hơi bất ngờ nhìn Sherry, sau đó hung hăng không báo trước mà mạnh mẽ chiếm lấy.

Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấu bầu trời đêm, Gin cứ thế mà thúc từng cú thật mạnh như trừng phạt, hai bàn tay ngấu nghiến xoa nắn cặp tuyết lê mê hoặc, Sherry đau đớn đón nhận nó. Cô không khóc trước mặt kẻ khác, bờ môi đỏ mọng run rẩy bặm chặt lại tránh phát ra những âm thanh không cần thiết, Sherry lạnh mặt xoay mặt ra phía cửa kính lớn.

Bầu trời ngoài kia thật đẹp. Đêm nay sẽ còn rất dài. Một dòng lệ khẽ rơi xuống, nhẹ như mây trôi, không đau đớn, không yếu đuối, không mạnh mẽ. Nó không mang một cảm xúc nào để có lí do rơi, nó chỉ đơn giản là rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro