Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nói cái gì?" Gin gặn ra từng chữ với tông giọng lạnh lẽo, hắn trừng mắt nhìn Sherry như muốn bắn vào sọ cô một phát đạn

"Dai Moroboshi, khả năng bắn tỉa" Sherry hít một hơi "Gin, tôi không muốn nói lại lần thứ hai, tôi muốn đề cử anh ta vào tổ chức"

"Khá khen cho Akemi" Gin châm một điếu thuốc

"Đừng nhạo bán chị tôi"

"Nói xem? Việc gì khiến cô phải để tâm đến một kẻ bình thường mà không qua Akemi chứ?" Gin phả ra một làn khói trắng, cười trừ "Điều kiện?"

Sherry thở dài, rốt cuộc vẫn không tránh được việc này "Được thôi, như cũ" bây giờ cô đã mười tám tuổi, nhưng những ký ức năm mười lăm tuổi lại ùa về một cách đáng sợ. Sherry khẽ thở hắc, đầu óc cô vốn chỉ chứa những kiến thức cao siêu và một chút quan niệm của người phương Tây. Lần đầu hay lần thứ hai, đều không quan trọng, trên cả đơn giản nhất chính là một nụ hôn.

"Ồ, tôi không nghĩ cô sẽ vì một tên bạn trai của chị gái mà chấp nhận nó đấy Sherry" Gin vứt điếu thuốc đã tàn, hắn bước đến trước mặt Sherry và ôm eo cô, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu rất nồng nhiệt, Gin mạnh bạo chiếm lấy, Sherry bình tĩnh đón nhận nó. Đến khi quần áo cả hai đều rãi rác trên sàn, thân hình không một mảnh vải cùng nhau ngã lên chiếc giường lớn cùng lăn lộn.

Đêm nay sẽ là một đêm dài mộng mị.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, Akai! Hay tôi nên gọi là Rye nhỉ?" Sherry hờ hững nhìn tên với mái tóc dài và chiếc mũ len trước mặt mà chị mình hay tung hô rằng anh ta là loại người ngoài lạnh trong nóng hay kiểu người ấm áp. Sherry tặc lưỡi, thật muốn lao lên đánh hắn vài phát cho đỡ giận bởi những gì cô phải đổi lấy với Gin. Chết tiệt! Sherry rủa thầm, cô đã dùng thuốc sáng nay, nhưng nó vẫn còn khá ê ẩm đấy

"Sao vậy? Trông em không được khoẻ?" Rye tiến về phía Sherry hai bước, ngay lập tức liền khựng lại. Anh ta đang nói cái quái gì thế này?

"Tôi nghĩ anh không nên lo những gì không cần thiết"

Sherry nghĩ thầm "Đều là do anh cả"

"Ừm" Rye đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh lẽo không kém gì sát thần Gin đang suy nghĩ, có lẽ chính Rye còn chẳng thể tin mình có thể được cấp mật danh và leo lên vị trí cao một cách nhanh chóng như thế. Phải, tất cả đều nhờ cô gái trước mặt.

"Tôi cũng chẳng ngờ người ấy lại có hứng thú với anh đấy, Rye! Bảo vệ chị Akemi cho tốt" Sherry quăng một câu phũ phàng, sau đó thả lỏng hai tay cho vào túi áo blouse, chẳng biết vì cái lí do gì đó mà cô ấy lại đi đứng một cách mất tự nhiên như thế

Rye quan sát bóng lưng Sherry tiến vào căn phòng thí nghiệm riêng được tổ chức cấp riêng dành cho cô ấy, ngau sau khi cánh của đóng lại, Rye cũng kịp rời khỏi trước khi nhận thấy một cái bóng đen lấp ló phía sau cửa

"Tôi rất ghét bị nhìn như thế đấy Gin!" Sherry thở dài đóng cánh cửa phòng, cô ngước mặt lên trần một tay đặt lên trán cười trừ

"Hừm, là do cô tự nhận lấy" Gin vẫn lạnh lùng như mọi khi, ánh mắt như một con dao sắt chĩa về phía Sherry dò xét, hắn ta đang lo về tình hình "Hôm qua do chính mình gây ra" cho Sherry hay là "đang ghen" với Rye đây?

"Đây, của anh" Sherry quẳng cho Gin một sấp hồ sơ dày cộm, phía trên mặt bìa có in một dòng chữ lớn với nội dung rất đơn giản "APTX 4869"

"Hồ sơ của tháng này đấy, nên nhớ rằng nó vẫn chưa HOÀN THIỆN" Sherry cố gắng nhấn mạnh hai chữ cuối

"Tôi sẽ quan tâm" Gin quay lưng đi về phía cửa "Một lát nữa tôi sẽ đến muộn đấy"

"Ừm" Sherry khẽ gật đầu, sau đó đôi chân mày đột nhiên cau lại "Gin, anh có gì đó không ổn"

Gin dừng bước, không nói gì, vẫn giữ nụ cười lạnh và biểu cảm sắt bén trên khuôn mặt "Không có gì, một nhiệm vụ. Không đáng quan ngại"

"Này" Sherry nắm vai Gin dùng hết sức kéo lại về phía mình, cô thề rằng tay mình suýt gãy nếu không vì cú xoay người của Gin

"Chuyện gì?" Gin nhíu mày, với sự chênh lệnh đáng lợi dụng về chiều cao, hắn ta thành công nhìn xuống Sherry của hắn như một chủ nhân

Sherry có hơi khó chịu "Cởi áo ra đi" cô dừng lại một lúc "Tôi biết đó là một phi vụ lớn, thế nên anh mới bị thương. Chẳng có một nhiệm vụ cỏn con nào có thể làm khó được anh cả"

Gin im lặng, hắn không cất bước đi về phía cửa như khi nãy, vì hắn vốn hiểu Sherry, cô ta rất cứng đầu, nhất định sẽ lôi hắn lại.

Nhưng chỉ có mỗi Sherry mới có quyền làm cho Gin thực hiện mà thôi

"Không cần" Sau khi Sherry mang hộp sơ cứu đến chỗ Gin ngồi, cô khẽ cất giọng "Để tôi cởi áo giúp anh, cử động mạnh sẽ gây rách loét vết thương"

Gin trầm mặt, Sherry nín thở từ từ kéo áo khoác ngoài dày cộm của Gin xuống để bảo đảm không đá động đến vết thương. Bàn tay thon mềm của cô đôi lúc lướt qua áo trong của Gin như một cái gãi tay khiến hắn có hơi nhột.

"Lúc nào cũng đem một cái xác bị thương về đây" Sherry tức giận trách móc, cô chẳng muốn nhìn thấy máu trong phòng nghiên cứu của mình chút nào. Nhưng Gin luôn luôn lại là người làm cô phải phá lệ

"Hừ" Gin hừ lạnh, hắn chẳng quan tâm. Hắn không muốn vì "một chút" vết thương mà phải đá động đến vài cái miệng lưỡi của những tên bác sĩ con khác trong tổ chức. Đương nhiên Gin không muốn kể cả Sherry, thế nhưng hắn vẫn không thể nào che giấu được trước cái ánh mắt của một thiên tài y học như cô

"Xong rồi" Sherry đóng hộp sơ cứu trước khi cột lại một vòng vết thương quang eo của Gin, cô thở dài cầm chiếc hộp đứng dậy

Gin không hó hé một lời, hắn chỉ lẳng lặng mặc áo khoác ngoài sau đó bước ra khỏi cửa. Trước khi cánh cửa phòng thí nghiệm đóng lại, một âm thanh có lạnh lẽo đến đáng sợ phát ra từ miệng Gin như một lời đe doạ

"Đừng tiếp xúc nhiều với Rye"

Sherry lại tiếp tục thở dài, nếu không tiếp xúc với hắn, cô làm sao có thể hỏi thăm tình trạng của chị Akemi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro