Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sherry! Đó là mật danh của con bé"

Kể từ lúc đó, Sherry soán ngôi Gin, trở thành người được tổ chức đặt mật danh khi ở độ tuổi còn nhỏ nhất.

Một cô bé 13 tuổi với mái tóc nâu đỏ lai, và những đường nét khuôn mặt xinh đẹp. Dù còn nhỏ, nhưng không thể thừa nhận rằng những đường nét chưa bộc lộ rõ ràng trên khuôn mặt ngây ngô kia sau này chắc chắn sẽ là một bông hồng.

Nhưng đó, là những suy nghĩ của quá khứ. Còn bây giờ Shiho đang gác chéo chân ngồi trên chiếc giường trắng, Băng bó một vài vết thương có vẻ nặng cho kẻ trước mặt.

"Ngồi im đi, Gin!" Shiho gằn giọng khi nhận thấy gã đàn ông có phần không muốn được băng bó vết thương.

"Bỏ nó ra" Gin chĩa súng vào đầu cô bé, ra lệnh cho bàn tay nhỏ đang sát trùng vết thương bỏ xuống.

"Tôi chẳng sợ chết đâu, Gin" Shiho không mấy quan tâm đến nòng súng đang trực tiếp chạm vào giữa trán, thản nhiên tiếp tục công việc của mình.

Không gian yên lặng đến đáng sợ, sát khí toả ra từ hai kẻ lạnh nhạt cùng hoà vào khoảng không. Gin hạ súng xuống, khuôn mặt không biểu hiện, cũng không hó hé một lời.

"Gin, nếu anh không phải là người giám hộ của tôi thì đừng mong tôi làm việc này, thưa ngài vô ơn" Shiho đã băng bó xong vết thương ở bụng của Gin, đứng dậy và tặng cho hắn một câu mỉa mai.

"Hừ" một tiếng lạnh nhạt, không quan tâm đến Shiho đã rời khỏi, cũng không biểu hiện một chút gì gọi là đau đớn trên mặt. Gin chỉ đơn giản là nằm xuống giường, sau đó cánh cửa đóng lại.

Ngoài phòng, dưới hàng ngàn vì sao và khung cảnh trời đêm của Tokyou, Shiho tựa vào cửa kính lớn, chiếc áo len cao cổ màu đỏ rượu đang vận trên người khiến thiếu nữ trở nên càng quyến rũ, tầm mắt di chuyển về một khoảng trời xa xăm trong căn phòng của toà chung cư. Ánh mắt tuy vô hồn, nhưng vẫn tồn tại một ít ánh sáng trong vực thẩm tối tăm.

Năm đó, Shiho mười ba tuổi. Họ vẫn bên nhau.

"Ưm...." Shiho chỉ kịp kêu lên trước khi chiếc khăn tẩm thuốc mê kia được kề sát mũi và miệng cô, cặp chân mày khẽ nhíu lại không hài lòng, đôi mắt dần cụp xuống sau khi vừa nhìn thấy một bóng đen to lớn đang đứng chĩa súng về phía mình, khẽ nói hết câu. "Gin, anh lại đến trễ nữa rồi" sau đó Shiho tặc lưỡi và hôn mê dần.

Gin vẫn không thay đổi sắc mặt, ánh mắt lạnh băng dán lên khắp cả người của Sherry. Hắn bóp còi, khuôn mặt cô dính đầy máu tươi.

Kẻ đang ôm cổ khống chế cô nằm xuống, Gin đã dành cho hắn một phát đạn vào sọ trước khi hắn kịp nhận ra mọi chuyện.

Gin tiến lại gần và đỡ bông hồng nhỏ xinh đẹp của mình vào lòng, bông hồng mà hắn đã chính tay nuôi lớn, bảo bọc chỉ để mong chờ ngày nó nở hoa khoe sắc.

"Phiền phức" Nói hết câu, Gin đưa Shiho vào ghế lái phụ, sau đó khởi động xe, đưa cô trở về nhà. Nhà của họ.

"Gin, Akemi đã hoàn thành công việc du học, tôi muốn về Nhật gặp chị ấy" Shiho nhìn thẳng vào ánh mắt sắt lẹm của Gin, nó không khiến cô sợ sệt. Vì từ nhỏ chính bản thân mình đã phải đối diện với ánh mắt này khiến Shiho dần hình thành thói quen không còn sợ sệt nữa.

Vì hắn...chẳng giống như những kẻ khác.

Và không ai dám làm điều này, Gin không cho phép, nhưng chỉ riêng Shiho, đoá hồng xinh đẹp của hắn mà thôi.

"Tôi sẽ hỏi ý kiến ông trùm" Gin phả ra một làn khói từ điếu thuốc đã được vứt xuống đường, nó khiến Shiho ho sặc sụa, vì cô ghét mùi thuốc lá.

"Đừng làm ra dáng vẻ như vậy" Gin cúi đầu xuống, khiến mũ rộng che hết cả khuôn mặt lạnh của hắn.

Năm đó, Shiho vẫn mười tám tuổi. Họ vẫn bên nhau.

"Shiho, ông trùm muốn hỏi cô một câu, nếu trả lời câu này đúng ý ông ta. Cô sẽ được về Nhật" Gin lại hút thuốc lá, hắn nhìn về phía cô gái nhỏ xinh đẹp với bộ váy len cao cổ màu đỏ rượu quyến rũ kia, trầm giọng nói.

"Nói thử xem" Shiho vẫn không có biểu hiện gì khác, cô khoanh tay sau đó tiến gần về phía Gin và ngồi kế bên hắn. Vắt chéo chân.

"APTX 4869 dự án này có được hoàn thành tiếp tục không?"

"Đương nhiên tôi sẽ hoàn thành nó" vì đó là nguyện vọng của cha mẹ. "Nhưng đó là khi tôi được về Nhật" tất nhiên rồi.

Gin nhếch môi, cười nửa miệng, nụ cười không mang ẩn ý gì cả, chỉ là hắn muốn cười mà thôi.

"Tốt lắm, cô được về Nhật"

Công việc ở tổ chức hoàn toàn rắc rối, lũ ngu ngốc kia không chịu nghe lời Sherry. Bọn họ không muốn mình bị một con bé chỉ mới mười tám tuổi dắt mũi, phải, một con bé lấy được bằng thạc sĩ chỉ khi ở độ tuổi mười lăm và liên tục nhảy lớp. Con bé được Gin nuôi nấng từ nhỏ, dùng địa vị hắn ta đạt được để dung túng và bảo vệ nó. Đến bây giờ nó đã mười tám tuổi, và được đặt cách gọi với cái danh thần đồng, bộ não của tổ chức. Một trong những nhà nghiên cứu đứng đầu tổ chức hiện giờ.

Nhưng Sherry không quan tâm, cô chỉ muốn đám ngu ngốc này làm việc nghiêm túc và không khiến bản thân đau đầu mà thôi, ai cũng thừa biết họ thông minh nhưng Sherry lại thông minh hơn rất nhiều lần, đó là lí do mà cô không cần làm việc chung với những người này. Sherry biết bọn họ tức giận và ghen tị với bản thân, vì thế cô cũng chẳng để tâm đến họ. Suốt ngày phải dẫn dắt lũ người này hoàn thành những dự án kia sao? Hoàn toàn không, Sherry có thể làm những điều đó, một mình.

Trở về căn phòng thí nghiệm của mình, Sherry mệt mỏi pha một ly cà phê nóng, chỉ nhấp nháp vài ngụm rồi để lên bàn và tiếp tục với dự án đang dở.

Khoảng trời xập xệ tối, Sherry đứng dậy khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc trên giá, phía trong vẫn là chiếc áo cao cổ màu đỏ màu xanh len và chiếc quần kaki cùng tông, khẽ nhấp một ngụm cà phê, sau đó Sherry rời khỏi phòng.

Vừa bước khỏi khu thí nghiệm thì cái giá buốt của thời tiết nơi đây khiến cho Sherry chau mày vì lạnh, cô đi chầm chậm đến chỗ chiếc Porsche 365 A của Gin, một gã sát thủ quái dị và luôn thu hút sự chú ý của mọi người bằng chiếc xe rất cổ đó. "Làm màu" Sherry thường mỉa mai.

"Muộn đấy Sherry" Giọng Gin vẫn u ám khàn đặc và lạnh lẽo, nhưng nó không khiến cho Sherry sợ. Vì ít nhất cô đã rất quen với chúng.

Bước vào ghế phụ lái, Sherry quan sát Gin ngồi kế bên, cảm thấy có gì đó không ổn phát ra từ gã đàn ông này. Đặc biệt là khuỷa tay bên trái có hơi duỗi ra so với bình thường. Đừng hỏi vì sao Sherry để ý kỹ, chỉ là cô có thói quen quan sát Gin khi nhàm chám ngồi trên xe thôi.

Sherry gõ nhẹ vào cánh tay hắn "Xem ai mang cái thân đầy thương tích về này"

Gin không thay đổi sắc mặt, chỉ có một bên lông mày hơi giật một chút và ngay lập tức trở lại bình thường. Nhưng điều đó không qua được tầm mắt nhà khoa học kèm theo y dược của Sherry, cô thở dài cẩn thận cầm lấy cánh tay đã được quấn một lớp băng gạc bị ố rất nhiều máu không rõ nguồn gốc của Gin mặc cho một bên chân mày của hắn đang chau lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Đừng ra vẻ, Gin. Đừng tưởng làm mặt lạnh là qua mắt được tôi" Sherry dùng ánh mắt thản nhiên nói với hắn.

Gin không nói nữa, hắn khởi động xe và đưa Sherry trở về.

Vẫn là duy nhất Sherry có quyền khiến hắn im lặng như thế, vẫn là Sherry có quyền nói những điều kia mà không bị Gin chĩa súng vào đầu, vẫn là Sherry, đoá hồng xinh đẹp duy nhất của Gin.

Hôm nay, Sherry gặp một vài vấn đề, không lớn cũng chẳng nhỏ. Nhưng vấn đề là khi đang đi nộp báo cáo mới nhất về dữ liệu của APTX 4869 thì cô lại chạm mặt phải hai tay bắn tỉa đáng gờm và không kém phần phiền phức của tổ chức, làm việc cho Gin. Nếu đi qua như người xa lạ thì đã không có vấn đề gì. Nhưng Chianti lại đột ngột giữ cô lại và tán gẫu vài câu.

"Đây là đoá hồng xinh đẹp của Gin mà mọi người thường bàn tán sao, thật vinh dự lắm mới được nhìn thấy mặt cô đấy Sherry"

"Không hổ danh là con gái của Hell Angel" Korn với cặp kính đen bí ẩn, như nhìn thấu vào Sherry, một lúc sau mới mở lời.

"Đoá hoa hồng của Gin thật đẹp nha, Sherry cô có biết bọn người ngoài kia đang tò mò về thân phận hình dáng và khuôn mặt của cô lắm không? Tôi có nên nói là cô giống thứ gì đó quý hiếm được đặt trong bảo tàn không nhì" Giọng của Chianti hoàn toàn mang vẻ trêu chọc, Sherry thầm thở dài, tại sao mình lại phải vướng vào mớ rắc rối với hai kẻ nguy hiểm này chứ?

"Xin lỗi, tôi cần phải đi" Sherry ngắt đi không khí quái dị bằng một câu nói từ tận đáy lòng của mình.

"Tôi nghe mọi người nói tên Gin kia rất coi trọng cô, kể cả người đó nữa. Không biết ngoài bộ não thần đồng và sắc đẹp của cô ra, ta thật sự muốn nhìn thấy thêm vài điều thú vị đấy" Chinati lấy ra một cây súng ngắm, hướng về phía Sherry, Korn đứng kế bên cũng chẳng hề quan tâm mấy đến việc đang xảy ra.

Đùng

Tiếng súng không phải của Chinati, mà là của Gin. Hắn đã xuất hiện phía sau lưng Sherry từ lúc nào, thậm chí đến những tay bắn tỉa có thính giác cực nhạy bén như Chianti và Korn cũng không nhận ra được sự góp mặt của hắn có từ lúc nào. Gin bắn một phát đạn xuống đất để làm Chinati chú ý. Cùng lúc đó hắn ta đi về phía của bọn họ, sau cùng lại đưa Sherry ra phía sau tấm lưng rộng lớn của mình. Như mọi khi, hắn bảo vệ cô.

"Hai người định không đi làm việc của mình à? Chinati? Korn?" Sắc mặt Gin lạnh lẽo, ánh mắt loé lên cái nhìn đáng sợ.

Chinati rùng mình, thật sự chỉ muốn chọc đoá hồng xinh đẹp của Gin một chút thôi mà anh ta lại tức giận đến mức này rồi.

"Chúng tôi đi đây" Korn kéo Chinati đi khỏi, có vẻ hắn ta cũng không muốn gặp rắc rối lẫn phiền phức đến từ Gin.

"Phải rồi" Thanh âm lạnh nhạt của Sherry vang lên "Cái này, giao cho anh" sau đó đưa một sắp tài liệu lên trước mặt Gin.

"Hừ" Gin lại hừ lạnh, sau đó nhận từ bàn tay xinh đẹp của Sherry sắp tài liệu kia, trước khi bóng lưng cô đi khỏi.


"Gin, tôi đã nói rằng tôi chưa bao giờ muốn dự cuộc họp của Verrmouth" Sherry ngồi trên giường, khuôn mặt có phần tức giận.

"Một là cô tự đi, hai là tôi kéo cô đi" Gin lạnh nhạt đáp.

"Vậy để xem anh làm cách nào"

Cạch

"Đi hay không?" Gin chĩa súng vào một bên thái dương của Sherry, lên nòng như có thể sẵn sàng bóp còi bất cứ lúc nào, không giống như nói đùa.

"Không" Trước đó Sherry vẫn dửng dưng trước cây súng kia, cho đến khi ánh mắt của cô mở to hết cỡ khi...

Gin không nói, cầm súng tiến lại gần Sherry, khiến cô đột ngột lùi lại trên chiếc giường trắng. Gin đưa đầu súng từ phần bụng di chuyển chậm rãi lên rãnh ngực quyến rũ sau lớp áo mỏng của cô, ánh mắt vẫn lạnh băng, nhưng môi khô lại nhoẻn lên một nụ cười áp thắng.

"Đượ-c được rồi" Sherry đẩy nhẹ Gin ra, ánh mắt cực kì giận dữ.

"Mặc nó vào, cô không thể mặc áo blouse trắng đi dự họp" Gin lấy súng chĩa vào chiếc hộp vừa được hắn thảy xuống giường.

Sherry khó hiểu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đầm hở vai màu đen ôm sát phần eo và ngắn đến đùi. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Hừ" Sherry bực tức đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy đều đều bên tai Gin, từ ngoài này, hắn ta có thể nhìn thấy những đường nét trên người Sherry một cách quyến rũ. Vì vốn Sherry đã quên mất một điều, hắn đang ngồi trong nhà của cô.

Nước đã được tắt, Sherry từ trong phòng tắm đi ra. Một Sherry của phiên bản khác ngoài áo bloue, chiếc váy ôm lên vòng eo thon của cô, hở ra chiếc vai trần trắng nõn và một nửa bộ ngực gợi cảm. Cặp đùi thon dài, trắng mịn. Thật đúng là thân hình thiếu nữ bốc lửa của con lai.

Gin trầm lặng, không để Sherry biết hắn đang khẽ nhếch miệng cười.

"Đẹp lắm Sherry, màu đen rất hợp với cô em"

"Anh đang châm chọc tôi đấy à? Gin"

"Tuỳ cô nghĩ" Gin nói, sau đó quăng một đôi bốt màu đen xuống giường "Mang nó vào"

"Anh moi đâu ra những thứ này thế?"

"Vermouth bảo tôi đưa chúng cho cô" Vài giờ trước, Vermouth đột nhiên đưa những thứ kia ra trước mặt hắn ta và nói "Đưa cho Sherry những thứ này đi, đoá hồng xinh đẹp của anh đã đến lúc phải khoe sắc rồi" nhưng Gin chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho Sherry biết những lời này.

Sắc mặt cô có hơi chuyển sắc, cũng có phần khó chịu khi nghe tên người đàn bà kia, bà ta khiến cô phải sợ hãi khi nhìn thấy. Đúng vậy và Vermouth biết điều đó.

"Đi thôi"

"Hừm" Sherry gằn giọng.

Trên suốt đoạn đường Sherry chỉ chăm chú nhìn phía bên ngoài cửa kính, tay chống cằm. Đó chính là thói quen của cô. Cô cũng chẳng hỏi Gin rằng sẽ đi đến đâu, vì đây là cuộc học của Vermouth, là một nơi bí mật. Có nói chắc hẳn Sherry cũng chẳng biết và chẳng muốn để tâm đâu.

Đến nơi, Gin đưa Sherry vào cuộc họp chỉ có những kẻ được đặt mật danh mới có thể tham gia. Phải, nói đúng hơn là một vài kẻ có mật danh, có ích và có địa vị.

Khi thấy Gin đưa Sherry vào, những thành viên có mặt đều phải ngạc nhiên trừ Vermouth ra, vì việc Sherry đến tham gia cuộc họp.

Cuộc họp của Vermouth bao gồm bảy thành viên được mời, và tất nhiên là cả bà ta. Đó là có cả Gin, Vodka, Sherry, Chinati, Korn và anh chàng tóc vàng có mật danh là Bourbon.

"Ồ! Xem ai đến kìa, không phải là thần đồng của tổ chức ư" Vermouth nhìn Sherry cười thích thú, có vẻ hài lòng với dáng vẻ của con bé và giọng nói bà mang chút châm chọc.

Sherry vốn đứng sau lưng Gin, nhìn thấy Vermouth đang hướng đến mình, ánh mắt bà ta nhìn cô. Sherry khẽ nhích vào sau lưng Gin một chút, xem hắn như chỗ dựa duy nhất của đám lạ mặt này.

"Xin chào Sherry, hồi sáng chúng ta vừa gặp nhau nhỉ?" Chinati từ phía góc bàn vẫy tay lên tiếng. "Đúng không Korn?"

"Ừ"

Người đàn ông mang mật danh Bourbon kia vẫn đứng ở đó, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Sherry, không ngờ trong tổ chức ngoài Vermouth ra, còn có một cô gái xinh đẹp như vậy, trong ánh mắt kia vẫn mang một sắc trắng giữa đám quạ đen đầy mùi súng này.

Phải rồi, con gái của Hell Angel mà...

"Gin, giúp tôi" Sherry khẽ lấy tay kéo đuôi áo Gin, sau đó nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy. "Không phải anh vác tôi đến đây sao?"

"Đi thôi" Gin kéo cổ tay Sherry đi đến chỗ ngồi mà cô được sắp xếp, kế bên Gin và Bourbon. Đối diện Vermouth. "Tôi sẽ bảo vệ cô"

Sherry thoáng chút yên tâm, giữa đám quạ đen này, chỉ có Gin và thuộc hạ của hắn Vodka là hai người mà cô thường gặp, nhất là Gin, người duy nhất cô gần gũi trong cái tổ chức này, cũng là tấm chắn duy nhất bảo vệ Sherry trong bất kì tình huống nào.

"Xin chào Sherry, đây có lẽ là lần đầu chúng ta gặp nhau" Bourbon ngồi bên phía tay phải của dãy bàn, giơ tay ra ngụ ý muốn chào hỏi ngừoi đẹp.

Về mặt Sherry, cô thật sự chỉ e dè mỗi Vermouth trong tổ chức này, ngoài ra những người khác đối với cô vẫn là không đáng sợ.

"Tôi là Sherry" Sherry đáp lại cái bắt tay của Bourbon, đã lấy lại được tâm trạng như thường ngày, ngữ điệu vẫn hời hợt và kiêu căng.

Bourbon nhận thấy cái liếc mắt sắc bén đến từ Gin, sau đó cười nửa miệng và rút tay về. Thú vị rồi đây, không ngờ lại có cô gái mà Gin phải để tâm đấy.

"Ái chà chà" Vermouth đột nhiên đứng lên, tiến về phía đối diện ngay chỗ ngồi của Gin, sau đó tự do mà ngồi lên chiếc bàn đá lạnh.

Váy của Vermouth rất ngắn, bà ta ngồi trên bàn trước mặt Gin vừa cười vừa vắt chéo chân. Bàn tay thon dài để lên mặt Gin vuốt nhẹ.

"Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Gin" Khuôn mặt sắc xảo tiến gần với khuôn mặt lạnh nhạt của hắn ta, Vermouth kề sát miệng vào tai Gin, nói bằng giọng ngọt ngào.

Khuôn mặt Gin không biểu hiện gì cả, vẫn lạnh tanh với điếu thuốc trên miệng. Mọi người có mặt ở đây đều quen với cách cư xử thân mật của hai người họ, chỉ có Vodka, Chinati và Korn có hơi dè chừng.

Sherry cúi đầu xuống, ngăn không cho tiếng cười phụt ra khỏi miệng, cô chỉ có thể cười mỉm, đôi vai hơi run lên.

"Đoá hồng xinh đẹp của anh không phải là đang khóc chứ?" Vermouth chuyển tầm mắt về phía Sherry, câu nói khiến những sự có mặt ở đây đều ngạc nhiên, kể cả Gin. Cùng nhìn về phía Sherry đang run lên bần bật.

"Hahaahahahaha....haha" Sherry cười khụt khịt, lại còn nghĩ là mình khóc.

Đó là nụ cười đẹp nhất trong ngày hôm nay mà Gin được thấy, nhưng lòng hắn không hề vui chút nào, hắn đang giận dữ. Sherry rùng mình, sau đó lại thêm vào dáng vẻ giễu cợt. "Xin lỗi"

Vermouth nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Gin lại càng thêm chuyển sắc sang âm u hơn, bà ta cười quyến rũ, sau đó nháy mắt với hắn và về lại chỗ ngồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro