Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, vào cuộc họp thôi" Vermouth đan hai tay vào nhau sau đó đưa lên chiếc cằm xinh đẹp.

Boss là một người rất quan tâm đến các thiên tài, phải, ai mà chẳng biết điều đấy. Nhưng thiên tài không thiếu, chỉ là thiếu thiên tài có lòng trung thành. Đúng vậy, đây là lý do mà người đó sai họ làm việc này. Một cuộc khảo sát lòng trung thành của họ đối với tổ chức.

Lòng trung thành của Gin và Vermouth không cần kiểm tra, chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ chắc chắn họ không bao giờ có thể phản bội người đó. Trong nhiệm vụ lần này họ chỉ đóng vai trò là những người giám sát mà thôi.

"Boss giao các người một nhiệm vụ. ÁM SÁT"

Ám sát ư? Đơn giản thôi, chẳng phải lũ quạ ở đây đều đã quá quen thuộc với hai từ này rồi ư? Thậm chí còn rất thích thú.

"Nhưng cô Vermouth? Người cần ám sát là ai?" Trong đáy mắt hiện rõ tia hứng thú, đây chính là thời cơ để Vodka thể hiện được lòng trung thành của mình.

"Được rồi, tạm thời các người không cần biết đến người này" Vermouth nhún vai.

"Hừ, nhàm chán" Sherry nói thầm trong bụng, sau đó ghé sát qua tai Gin "Tại sao lại đưa tôi đến đây làm gì? Ám sát chẳng phải là việc của mấy người hay sao? Tôi chỉ là nhà khoa học, không phải sát thủ"

Gin nghe được câu nói kia liền cười nhẹ một cái, chính hắn ta cũng chẳng muốn đem Sherry ra khỏi cái lồng mà hắn giam giữ kỹ lưỡng để đến với lũ quạ này đâu, kể cả việc cho cô nhúng tay vào nhiệm vụ lần này. Nhưng Gin không còn cách nào khác, đây là lệnh của người đó.

Sherry vốn không cần những bài kiểm tra lòng trung thành như thế này, nếu chị Akemi vẫn còn ở đây, thì tất nhiên Sherry sẽ không bao giờ phản bội tổ chức. Nhưng nếu chị ấy mà có mệnh hệ gì, nhất định cô sẽ không luyến tiếc gì đến tổ chức và cái chết nữa.

"Khụ khụ, đây là cuộc họp chung" Chinati giả bộ ho, căng thẳng nhìn Gin đang liếc về phía mình.

"Chậc, vô vị" Sherry tặc lưỡi, nhún hai cánh vai trần tỏ vẻ chẳng quan tâm, trong lòng định bụng đứng dậy thì phút chốc liền bị Gin kéo ngược trở lại ngồi xuống.

"A-anh?" Sherry trừng mắt nhìn Gin

"Sherry nếu cô còn tự ý làm việc tôi liền quăng cô lên giường đấy" Giọng nói của Gin vẫn trầm thấp và lạnh lẽo như vậy, câu nói đó khiến Sherry rợn người và quyết định ngồi im không dám làm điều gì chọc giận Gin nữa

Vermouth nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi giấu đi nụ cười nhạt mang đầy ẩn ý với Sherry. Nhưng sau đó bà ta lại trở về dáng vẻ ban đầu, nhàn nhạt nói tiếp "Chúng ta sẽ đi chung, nhưng chia thành hai xe, ngày mai lập tức tiến hành. Xong, cuộc họp kết thúc"

Mọi người đồng loạt đứng dậy, kể cả Gin và Sherry.

"Tạm biệt, Sherry" Bourbon là người rời khỏi đầu tiên, trước khi quay đầu không quên tặng cho Sherry một lời chào thân mật.

Trước mặt Gin

Sherry gật đầu đón nhận, không nhìn Bourbon cũng chẳng nói gì hết, cứ như thế mà theo sau bóng dáng cao to của Gin về nhà. Vì nếu đáp lại, Gin sẽ giết cô mất.

Vẫn là chiếc xe cũ quen thuộc, Sherry tựa người vào ghế phó lái, mệt mỏi đặt tay lên vầng trán xinh đẹp vương chút mồ hôi.

Gin vẫn lạnh lùng lái xe, không thèm liếc Sherry một cái, trong đôi mắt kia vẫn ánh lên một màu xám đáng sợ như vậy. Tất nhiên là không đối với Sherry.

"Này Gin" Sherry ngả người vào ghế, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, miệng nhỏ nhẹ hỏi hắn.

"Cô muốn gì?"

"Anh có thể để tôi ở nhà vào vụ ngày mai được không?" Sherry thôi không chống cằm nữa, ánh mắt hướng về Gin đầy vẻ mong đợi.

"Không" Gin lạnh lẽo đáp "Đây là lệnh của cấp trên, Sherry" và nhàn nhạt trả lời.

"Hừ, không phải công việc của tôi là nhà khoa học sao? Đâu phải giết người?" Sherry cắn môi không hài lòng.

"Nhà khoa học cũng có thể giết người Sherry, điển hình là ba mẹ cô và cả cô nữa" Gin nhếch môi cười "Phải, cô giết tôi bằng thứ dược tình do chính cô tạo ra, Sherry"

Sherry thôi không đôi co với người không-cần-đôi-co nữa, cãi lộn với tên này cũng chẳng có ít gì cả. Chi bằng im lặng và thưởng thức trời đêm của Tokyo sau khi về đến nhà thôi.

Sherry thả mình vào chiếc giường trắng, nhắm hờ đôi mắt lại, mái tóc nâu đỏ ngắn xoã trên ga giường, vài lọn tóc con gây mất trật tự trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ, khiến Sherry càng thêm cuốn hút và mê hoặc. Gin ngồi kế bên cô, chỉ yên lặng hút thuốc, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về phía cửa sổ lớn, trong đáy mắt không biểu hiện điều gì. Hai người vẫn cứ như thế, hắn và cô không cùng một thế giới cũng chẳng cùng một tư tưởng. Nhưng chỉ cần Gin muốn, hắn sẽ mãi mãi đem Sherry khoá chặc về phía mình. Mãi mãi nở sắc trong chiếc lồng của hắn mà thôi.

Và giờ phút này, bóng lưng cao lớn của Gin nằm xuống chiếc giường, cùng Sherry của hắn đi vào cơn mộng dài.

Lúc Sherry rời khỏi nhà với chiếc đầm len cao cổ màu đen đã là tám giờ sáng, Gin ngồi trong chiếc Porsche 365 A của hắn, trên người toả ra sát khí lạnh lẽo đáng sợ. Sheery khẽ thở dài, thật mệt mỏi khi phải đi gặp lũ người mà cô không muốn gặp.

Gin nhíu mày nhìn Sherry mở cửa xe, nhận thấy ánh mắt đang chĩa về phía mình, cô khó hiểu.

"Có chuyện gì sao Gin?"

"Mặc nó vào" Cứ cho là do chiếc váy kia quá ngắn đi, nên Gin mới làm như vậy.

Váy Sherry không hẳn là ngắn, chỉ là để hở một vài chỗ không quan trọng thôi. Áo ngoài màu đen của Gin đã rất dài và to. Sherry khoác vào liền cảm ghấy trên người rất lạnh và nặng nữa chứ, thật phiền phức.

Nhưng nếu bây giờ Sherry bỏ nó khỏi người mình, cô không chắc Gin sẽ tức giận đến thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro