Taehyungie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó đã hơn 8 giờ tối, sắp qua Giáng Sinh thật rồi, sao cô thấy nuối tiếc nhiều điều quá. Taehyung muốn dẫn cô đến sông Hàn, về đêm nó rất đẹp, lãng mạn và tĩnh lặng, không gian rất hợp dành riêng cho hai người. Buổi tối trời lạnh hơn lúc nãy, Wonmi không phải dạng chịu lạnh tốt nên đã mặc năm lớp áo bên trong, còn anh thì muốn diện đồ đẹp nên mặc rất ít áo.

Taehyung chọn một băng ghế dưới tán cây trụi lá, trước mặt là sông Hàn thơ mộng lất phất vài hạt tuyết rơi, anh ngồi xuống cầm trên tay hai chiếc cốc giấy rồi vỗ vỗ ghế trống bên cạnh. Wonmi ngồi xuống cạnh anh, đón lấy ly cookie cream trong sự háo hức lạ thường, cảm xúc nôn nóng này thật khó diễn tả, chỉ là lần đầu tiên đi chơi đêm với người con trai lạ, hơn thế lại vào đúng đêm Giáng Sinh, cô thấy có chút khó xử.

- Này...

Cô mở lời khi vừa nhấp một ngụm thật lớn.

- Anh có lạnh không, em thấy anh mặc hơi ít áo...

- Em đang hỏi tôi á?

- Xung quanh đây còn ai khác ngoài anh à?

- À...ừm...có, một chút.

Cô thiếu nữ cũng đến thua với cái tính ngây ngây của anh, đành cởi áo khoác ra từ tốn trùm lên người Taehyung. Anh tròn mắt nhìn cô, thật dễ thương, hiền lành và tốt bụng, chẳng phải ai cũng làm được điều đó, nhất là con gái, anh thực sự rung động rồi sao? Thứ cảm giác khó tả đang chạy quanh lồng ngực, anh không biết nó là gì nữa, liệu có phải là thích không? Thật là!

- Em sẽ bị lạnh đấy...

- Ít ra thì anh không bị lạnh là được.

- Em đang cố lo cho tôi sao?

- Không...lo thật đấy.

Wonmi quay sang cười nhẹ với anh, gò má ửng đỏ vì lạnh nhô cao lên, khuôn miệng xinh xắn tạo thành đường cong nhẹ nhàng. Taehyung chợt bật cười vô thức, trong đầu đã sớm hiện hữu lên hai chữ "đáng yêu". Anh cười. Một nụ cười chạm đến hai trái tim ấm áp nơi bờ sông Hàn thơ ngây mùa tuyết rơi.

- Tiền bối đừng nghĩ sâu sa quá, chỉ là em muốn cảm ơn anh vì ngày hôm nay thôi...

- ...

- Cảm ơn anh vì đã cho em một ngày Giáng Sinh thật ý nghĩa, Taehyung sunbaenim.

- Nhờ em tôi cũng được đi đây đi đó mà, tốt cho cả hai thôi.

Chỉ là lời cảm ơn đơn thuần nhưng sao anh thấy nó rất chân thành, Wonmi nói nhỏ nhẹ với điệu bộ ngại ngùng bối rối như con gái mới lớn khiến Taehyung xao xuyến đến lạ. Một ngày khiến cô vui, anh cũng vui, vui vì được nhìn thấy cô cười, vì những thói quen thân mật hai người kể lể cho nhau nghe. Không còn một ranh giới cản trở, họ đang cho nhau cơ hội, đã nói cho nhau mọi điều, giữa mùa đông giá lạnh, chỉ nơi nào có Taehyung và Wonmi là nơi ấm áp nhất.

- Em không có người yêu sao?

Có lẽ câu hỏi quá đột ngột khiến người thiếu nữ 'cô đơn' ngập ngừng hồi lâu.

- Đã từng.

- Haha...chắc hắn là một gã tồi mới bỏ em.

- Hừm...thực ra là ngược lại, em đá anh ta.

- ...

- Còn anh, chắc đã yêu nhiều rồi nhỉ?

- Yêu nhiều nhưng không mấy thật lòng, tôi rất hiếm khi phải lòng ai đó, toàn là người ta thích tôi.

- Anh thật có số đào hoa. - Wonmi cười xoà nhìn anh.

- Số đào hoa như tôi vẫn chưa tìm được người yêu, còn em chỉ cần ngồi yên cũng có người tới rước, giỏi thật.

- Đừng nói vậy, em sẽ hiểu theo cách khác đấy!

- Hừm...tuỳ em.

- Trời lạnh hơn rồi, còn tối nữa, chắc ta nên về thôi.

Cô đánh trống lảng, đứng dậy phủi thẳng nếp áo, miệng mấp máy hai chữ "Chào anh" nhỏ nhẹ, rồi định ra về trước. Taehyung vẫn nợ cô một lời cảm ơn cho ngày hôm nay, anh nhanh tay níu áo cô lại như cách đứa trẻ hay nũng nịu mẹ nó:

- Tôi nợ em một lời cảm ơn.

- Vì cái gì chứ?

- Ngày hôm nay và chiếc áo.

- ...

- Tôi không quen nói cảm ơn đâu, nên...làm theo cách khác được chứ?

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Taehyung kéo tay cô lại gần mình, hơi ấm quen thuộc lại trùm lấy thân thể Wonmi, một lần nữa cô đánh mất nhận thức, một lần nữa anh lại ôm cô...
Taehyung yêu cái thân hình nhỏ bé đang nằm gọn trong bờ ngực mình, anh cúi xuống chạm mặt vào mái tóc nâu sẫm kia, buông chất giọng trầm ngọt ngào chạm đến buồng phổi đang thấp thỏm vì bất ngờ của Wonmi:

- Xin lỗi, tính cách tôi hơi kì lạ...nhưng tôi có thể ôm em lâu hơn một chút được không?

- Ùm...

Taehyung cười khuôn miệng chữ nhật dễ thương, anh siết chặt vòng tay, dụi nhẹ mặt lên chóp đầu Wonmi. Cô bất giác cũng cười vì anh, cuối cùng Lee Wonmi đã có ngày khuất phục hẳn trước Kim Taehyung, cánh tay bẽn lẽn đang tạo thành vòng tròn nhỏ qua eo anh, khung cảnh thơ mộng đánh thức sự lãng mạn trong tâm hồn cô. Wonmi yêu anh quá rồi...

- Nhìn lên trời đi Wonmi, em thấy gì nào?

- Không gì hết?

- Phải, nó rất giống cuộc sống của tôi khi trước.

- ...

- Bây giờ thì nhìn vào mắt tôi đi, em thấy gì?

- Thấy em...

- Đấy là cuộc sống của tôi lúc hiện tại.

Cô chưa kịp hiểu hết câu nói của anh thì vị đắng mocha đã hoà vào vị ngọt của cookie cream trong khoang miệng. Nhẹ nhàng, từ tốn, Taehyung hôn cô lần đầu tiên, giờ cô hiểu rồi, hoá ra bản thân cô không phải là người đơn phương, mà chính anh ấy. Cách Taehyung lưu luyến nơi đầu môi, cách anh mơn trớn gò má hồng dịu dàng, tất cả là những thứ cô yêu, và anh yêu.

Khi rời khỏi môi hôn, Taehyung đưa ánh mắt dò xét qua gương mắt của thiếu nữ như trông chờ sự ngại ngùng, anh buông giọng trầm đặc, cái giọng nói cô luôn ao ước bao ngày được nghe nó một cách rõ ràng như bây giờ:

- Darling...tôi yêu em được chứ?

- ...

- Sao vậy, em không thích tôi?

- Ừm, có...có chứ.

- Vậy em có cho tôi yêu em không?

- Đó là quyền của anh, em không biết...

Taehyung bụm miệng cười lần nữa trước điệu độ e dè của Wonmi, anh dịu dàng gói gọn thân nhiệt 37 độ trước mặt vào lòng, ôm lấy rồi đung đưa như đứa trẻ đang cưng chiều con gấu bông của nó:

- Tôi tặng quà Giáng Sinh cho em nhé?

- Quà? Ở đâu?

- Ở đây, tôi sẽ tặng em cả một đời, vậy nên em nhất định phải nhận nó đấy.


——————————————————

"La vie est une fleur dont l'amour est le miel." - cuộc sống một bông hoa tình yêu chính mật ngọt. Chẳng phải điều cũng đến bất chợt, cách Wonmi xuất hiện trong mắt Taehyung cũng thế, gần gũi nhưng xa cách, để rồi một bông hoa nở rộ giữa trăm bông, anh ấy chỉ chọn bông đẹp nhất, từ mật ngọt đến sắc hương...











==========The end==========

- Hope you enjoy my couple TaeMi -

From Soo with heart ♥︎ thank you

사랑해요 ♥︎ 감사합니다

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro