Is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phiền anh giữ khoảng cách, chúng ta vẫn chưa thân nhau tới mức đó đâu.

Cô đẩy anh ra, như vậy là hơi quá rồi, cô thích cảm giác ấy nhưng tính cách cô không cho phép, nam nữ thụ thụ bất thân mà.

- Thực ra chúng ta thân nhau nhiều hơn thế đấy, tôi chỉ đang lo cho em thôi...

- Vậy làm ơn bỏ em ra trước khi người yêu anh đến đây.

- Tôi nói rồi, tôi không có người yêu!

- Cô gái tối hôm trước đi cùng anh?

Taehyung ngây người ra một lúc, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, miệng cười cong cong, nghiêng đầu sang rồi tự nhiên xoa đầu Wonmi. Cô trợn mắt lên nhìn anh, tay đưa lên gỡ tay anh ra, miệng nhỏ chu chéo lên nói:

- Rửa tay chưa mà đụng vào đầu em.

- Này ngốc, đó là chị gái của tôi.

- Taehyung, anh thực sự nghĩ em là con ngốc sao? Hai người trông giống tình nhân hơn là chị em đấy...

- Wonmi, em đang ghen à?

Cô không muốn phủ nhận đâu nhưng anh nói đúng lắm, phải, cô đang ghen, thực ra là lúc nào cũng ghen, cách anh nói chuyện với mấy chị khoá trên khiến Wonmi thực sự khó xử.

- Em không có ghen và làm ơn đừng nói mấy lời kì lạ đấy nữa, em về trước đây.

"Kim Taehyung, anh là đồ đáng ghét!"









Hôm nay chính thức là Giáng Sinh, năm nay có lẽ là năm buồn nhất, anh người thương cũ chắc đã tìm được một cô gái cùng đón Giáng Sinh rồi, còn cô chẳng có ai hết. Cuối tuần này sao tâm trạng
trùng xuống lạ thường, đầu cứ như có gánh nặng không ngẩng lên nổi. Sáng nay Wonmi chọn cho mình chiếc áo dạ dài an toàn, chân vừa đi vừa đá đống tuyết đến bụi tung dính vào đuôi áo, cô cứ cúi xuống phủi chúng đi rồi lại bước tiếp, trông chẳng khác gì con người quái gở.

Rena vừa kiếm được một anh chàng tài giỏi nào đó và đã ra ngoài từ sớm, bước chân vào nhà lập tức có cảm giác trống rỗng thứ gì đó, căn nhà yên ắng lạ thường khiến Wonmi buồn bực trong người. Cô thả mình trên chiếc sofa, ngước lên nhìn trần nhà trắng tinh rồi đưa tay vẽ vời lung tung, nhớ lại hồi đó Seok Jin đã yêu thương cô thế nào, Wonmi lại nhớ anh.

"Kí ức của anh về em chắc cũng như khoảng không này thôi nhỉ?"




*Ding dong*

Tiếng chuông cửa chói tai phá vỡ không gian riêng của cô, Wonmi chán chường ngồi dậy quơ quơ mấy lọn tóc rồi tiến thẳng ra cửa.

- Chào.

- Taehyung?

Có lẽ hôm nay cũng không phải là ngày tệ nhất, gặp được trai đẹp thế này nên cô cũng tỉnh táo hơn, mắt một mí mở to ra rồi gằn giọng lên nói:

- Sao anh biết nhà em?

- Tôi từng đi dò mìn rồi đấy, tìm nhà em là chuyện đơn giản.

- Ở đây không có mìn cho anh dò đâu, đi chỗ khác đi!

- Từ từ đã! Giáng Sinh rồi...không định đi đâu chơi sao?

- Không có ai rủ hết.

- Vậy tôi muốn đi dạo cùng em.

- H...hả?

- Tôi vừa rủ em đấy, đừng làm cái mặt ngốc nghếch đấy nữa và đồng ý đi.

- Anh đang cố bắt nạt em à?

- Không, tôi chỉ muốn đi dạo một vòng với em thôi.

Wonmi nhìn anh bĩu môi, đưa ngón trỏ lên trước mặt mình "Một vòng thôi đấy!" Anh khẽ gật đầu, mái tóc nâu nâu rũ xuống, da mặt anh còn mịn và phúng phính như đứa trẻ lên ba, Taehyung hôm nay đẹp trai lắm.



Đi qua những cửa hàng đồ hiệu bắt mắt, cô không thể ngừng tập trung vào chúng, nhưng xem ai mê mẩn hơn cô kìa, Taehyung cứ dán mắt vào mấy bộ vest cao cấp như ước một lần được diện chúng trên người vậy. Hôm nay hai người còn mặc áo khoác đôi với nhau, cũng áo cổ lọ tối màu bên trong, đôi giày trắng độn cao đúng mốt, trông chẳng khác gì cặp tình nhân trẻ.



Giờ cũng đã quá trưa nên Wonmi cảm thấy dạ dày mình đang kêu gào vì đói, Taehyung dẫn cô vào một nhà hàng đắt đỏ, cô nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý mà kéo tay anh lại:

- Ăn ở chỗ khác đi, em không quen ở đây.

- Vậy em muốn ăn ở đâu?

- Bên kia kìa.

Wonmi chỉ tay về phía một quán ăn nhỏ nhưng rất cổ điển, Taehyung cũng bó tay gật đầu rồi chạy theo bóng hình lon ton phía trước.
Trong suốt bữa ăn cô luôn để ý cách anh nhã nhẵn dùng dao dĩa đúng kiểu, nhìn lại bản thân mình sao phàm ăn tục uống quá.

- Tôi đẹp trai quá hả?

- Tất nhiên...là không rồi!

- Em ngắm nãy giờ làm hao mòn nhan sắc luôn rồi này.

Taehyung chĩa góc mặt về phía cô rồi nhoẻn miệng cười.

- Không phải em ngắm anh đâu, chỉ là nhìn cách anh ăn mà em thấy hơi xấu hổ...

- Ừm tôi thuộc dạng kén ăn nên em thấy từ tốn vậy thôi.

- Chắc là đồ ăn vừa miệng anh chứ?

- Giống hệt đồ mẹ tôi nấu, aigo tự nhiên nhớ bà ấy quá...

Wonmi phụt cười trước điệu bộ khờ khạo của Taehyung, có lẽ ngày hôm đấy anh thực sự là ánh sáng kì diệu của cô, hiền lành và ôn nhu, chẳng lạnh lùng u ám như Taehyung của mọi ngày.

Giờ cô tin thật rồi, cô tin luôn có một thiên sứ dõi theo, luôn tạo cơ hội cho hai người. Có lẽ một ngày nào đó, thiên sứ nhỏ ấy sẽ bắn mũi tên tình yêu đầu tiên chăng?










From Soo with heart ♥︎
<To be continued...>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro