Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------

"Không... không phải"

Dark Link nhìn Link một hồi lâu, sau đó liền thả cậu ra.

"Được rồi, nếu như ngươi không muốn ta cũng sẽ không ép buộc."

Nhưng ngay khi hắn đang định xoay người đi, một bàn tay mảnh dẻ đã kéo hắn lại, trực tiếp ôm lấy hắn vào lòng.

"Ngươi đừng bỏ đi!"

"Có thể hiện tại ta không hiểu rõ."- giọng Link có chút run rẩy.

"Nhưng ta nhất định sẽ... hồi đáp cho ngươi."

"Ngươi chờ ta... có được không?"

Dark Link nhẹ mỉm cười, đôi mắt đỏ trở nên dịu dàng đi không ít.

"Được."

--------------------------

Sau cái "sự kiện" xảy ra vào tối hôm đó, Dark Link cùng với Link vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn trêu chọc nhau một chút, và ăn thì là Dark Link trả, còn ngủ dĩ nhiên chính xác là ngủ chứ không phải là "ngủ" rồi. Đừng nghĩ nhiều.

Link thật sự không hiểu tại sao từ ngày Dark Link quyết định làm "cộng sự" với cậu thì chẳng có con quái vật nào chịu xuất hiện cả. Nó làm cậu đang nhàm chán kinh khủng, và cậu cầu xin ai đó hãy đến và nói với cậu rằng có một tên điên đang đòi giết cậu ở ngoài kia để cậu chiến đấu đi!

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì giống như ý trời đã chiều theo cậu, từ ngoài cửa một gã đàn ông xông thẳng vào nhà với gương mặt tái mét và gào lên "Cứu mạng! Cứu mạng!!"

Link vội bật người dậy khỏi chiếc giường, vẻ hào hứng không thể che giấu:

"Ở đâu? Nó trông thế nào??"

Dark Link ngán ngẩm nhìn vẻ hứng thú kì lạ đang hiện hữu trên mặt cậu nhóc anh hùng. Có ai đời lại muốn quái vật đến tìm mình không cơ chứ?

"Ngay... ngay ngoài sân chính của chúng ta. Nó có màu xanh lá và... và... và đang tìm cách... giết mọi người"- Gã đàn ông vừa thở hổn hển vừa cố sức diễn thuyết sơ tình hình. Link liền chạy đến bên cạnh Dark Link đang ngồi ở trên bàn, giựt tách trà hắn đang giữ mà uống nốt rồi vui vẻ :"Đi chiến đấu nào!"

Dark Link im lặng nhìn Link, vị trí trên tách trà mà Link vừa uống cũng là vị trí hắn vừa mới chạm môi..

---------------------

"Ôi chán quá!"

Chỉ với 3 đường xoẹt kiếm, tên xanh lá đã bị diệt triệt để và nằm ườn trong khoảng sân rộng lớn. Link chắp tay sau đầu mà than thở không ngừng miệng, những con quái vật quá yếu ớt làm cậu phát chán! Và Dark Link thì thậm chí còn chả thèm rút kiếm ra.

"Ngươi thích chiến đấu đến vậy à?"- Dark Link nhướn mày hỏi.

"Ừm đúng vậy!"

"Thật kì lạ, ta còn tưởng ai cũng thích sống bình yên thôi chứ."

"Thật ra ta mong muốn quái vật tìm đến ta nhiều như vậy là vì muốn một lần cùng ngươi chiến đấu bên chung một phe thôi. Vậy thì vui phải biết nhỉ?"- Link cười hì hì sau đó chạy tót đi trêu chọc những đứa trẻ. Dark Link chắp tay sau lưng mà đứng nhìn chằm chằm sau bóng Link.

Tên nhóc này, có suy nghĩ cân nhắc về điều mình vừa nói không chứ?

Dân làng sau khi gom xác của tên quái vật xanh đem ném thì bắt đầu bàn tán xôn xao về một kẻ tóc đen mắt đỏ mà dạo gần đây hay đi cùng với Link. Dân làng không biết mối quan hệ giữa hai người là thế nào, hay lý do tại sao bỗng dưng tên mắt đỏ kì lạ lại xuất hiện bên cạnh cậu trai anh hùng. Chỉ là lúc này nhìn thấy Dark Link đang chăm chú đứng yên dõi theo Link làm mọi người không khỏi cảm thán, ánh mắt này không đùa được đâu!

"Hey Link, Link"- Mẹ của một cậu bé đang bị Link trêu chọc khẽ khàng gọi cậu.

"Hả?"

"Cậu với người mắt đỏ kia là gì của nhau vậy?"

Link bỗng dưng nghẹn lời, nói là gì đây? Bạn bè? Không đúng. Bạn chiến đấu? Không đủ. Kiểu gì cũng không phải hết.

Rồi bất giác Link đỏ mặt khi nhớ lại "sự kiện" buổi tối sau khi gặp Lil. Mẹ cậu bé kia nhìn thấy biểu cảm này liền bỗng như hiểu ra gì đó, cười rồi vỗ vai Link:

"Mau quay về với người kia đi. Ta thấy hắn cứ đứng đó nhìn cậu nãy giờ rồi đấy."

"Hắn nhìn ta... suốt nãy giờ ư?- Link ngơ ngác.

Mẹ cậu bé liền khẳng định chắc nịch:

"Không hề rời mắt!"

Link liền gãi gãi đầu, sau đó chào tạm biệt cậu bé cùng với mẹ cậu để chạy về phía tên Dark Link kia. Còn ở lại, cậu bé nghiêng đầu hỏi mẹ mình:

"Mẹ ơi, người ta cứ nhìn nhau chằm chằm không rời mắt thì có ý nghĩa gì?"

Người mẹ mỉm cười vò nhẹ mái tóc của cậu con trai rồi trả lời:

"Đó là khi con phải lòng ai đó, ánh mắt con sẽ luôn chỉ thuộc về người kia mà thôi."

"Phải lòng là gì hả mẹ?"

"Lớn lên con sẽ biết!"- Nói rồi, người mẹ chầm chậm nắm tay con đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro