Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lil hết trợn mắt há mồm lại nhìn từ Dark Link qua Link, đồng thời cũng chú ý đến bàn tay đặt trên vai Link nãy giờ của hắn mà Link cũng không có ý gạt ra. Chẳng lẽ...?

"Anh... anh thật sự... với tên này?"

Link vẫn còn đang trong trạng thái bất động, lúc đầu óc tỉnh táo được một chút liền xua tay với Lil:

"Không phải không phải như em nghĩ đâu Lil"

Nhưng sau đó cậu quay đầu sang lại nhìn thấy Dark Link đang sầm mặt xuống, bàn tay đặt trên vai cậu cũng bỏ ra. Link khó hiểu nhưng đồng thời cũng biết lúc này cậu nên giữ im lặng là tốt nhất.

"Nhưng... anh... anh biết em..."- Lil chực khóc, cô thật không bao giờ ngờ tới có ngày lại bị cướp đi người mình thích từ tay một kẻ đáng ghét như Dark Link.

"Được Dark Link, giỏi lắm, cứ chờ đấy, ta sẽ không để ngươi yên!"

Dark Link thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô ta cũng biến đi rồi. Cơ mà thật sự đây chỉ là kế sách của hắn vì muốn xua đuổi cô ta đi do quá ồn ào, cũng không muốn làm lớn chuyện đến như thế này. Thôi thì đâm lao theo lao vậy.

Đôi mắt đỏ lại chậm rãi lướt xuống mái tóc vàng, thật ra hồi nãy nghe Link phủ nhận quan hệ của hai người cũng làm hắn buồn phiền không ít.

"Về thôi."

"Nhưng ta chưa ăn xong mà?"- Vẫn cầm chiếc đùi gà trên tay, Link cảm thấy bất mãn vì bữa ăn ngon bỗng bị sự việc này chen ngang- "Sao ngươi không ăn?"

Dark Link khẽ thở dài: "Ta không có tâm trạng."

"Vì Lil sao?"

Dark Link lắc đầu.

"Hay vì đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi? Để ta gọi món khác nhé?"

Vẫn lắc đầu.

"Vậy chẳng lẽ... do ngươi không thích đi ăn với ta?"

"Không phải."

"Rốt cuộc là tại sao?"

Mắt xanh cùng mắt đỏ chạm nhau, rồi Dark Link chầm chậm cúi xuống thấp và thật sát bên tai Link: "Tại ngươi."

Một cơn run rẩy bất chợt truyền từ phần tai nhạy cảm chạy dọc đến sống lưng Link, hơi thở nhẹ nhàng của Dark Link, giọng nói trầm ấm của hắn ta và động tác mờ ám hiện tại hoàn toàn giết sạch bách tinh thần mạnh mẽ của cậu.

"Tại... tại ta?"

"Ừm."

Link chật vật cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run lên:

"Ta đã... làm gì?"

"Ngươi đã làm rất nhiều chuyện."

"Cụ thể là...?"

"Những chuyện có ảnh hưởng đến ta."

"Ảnh hưởng thế nào?"

"Ảnh hưởng ở đây."- Dark Link lấy một tay chỉ vào ngực trái mình.

"Ngươi...."

"Thưa quý khách, quý khách dùng bữa xong chưa ạ? Chúng tôi đã hết bàn mất rồi."- Tên phục vụ, luôn là chúng xen ngang vào mọi chuyện mỗi khi vụ việc đó đang ở mức độ căng thẳng.

Dark Link lúc này mới tha cho bên tai trái đã sớm ửng đỏ của Link rồi quăng một cọc tiền xuống bàn.

"Giờ về được chưa?"

"Được.. rồi."

Link đứng bật dậy rồi chạy như bay ra khỏi quán ăn, còn cậu chạy vì cái gì thì ai mà biết! Dark Link chỉ biết thở dài rồi cũng chậm rãi đi sau nhóc tóc vàng kia thôi.

-----------------
Tên phục vụ cảm thấy hình như hắn vừa làm chuyện gì đó không đúng lắm, nhìn sắc mặt quái dị của cậu trai anh hùng và vẻ bất lực của cậu mắt đỏ làm hắn bỗng áy náy ghê gớm. Nhưng biết sao được, hắn phải đi dọn bàn cho khách mới nữa. Làm phục vụ kì thật cũng rất khổ, bị chửi sau lưng cũng không biết bao nhiêu lần rồi, aizzzzz.
----------------

"Này, Link!"

Link cắm đầu cắm cổ chạy.

"Link!"

Cậu vẫn cố chấp chạy tiếp.

"Ngươi..."- Dark Link hơi tức giận kéo chặt cổ tay của cậu trai tóc vàng lại- "Ngươi chạy cái gì chứ?!"

Link trợn tròn đôi mắt xanh có hơi ươn ướt lên nhưng không nói gì cả. Chỉ là hiện giờ cậu đang cảm thấy không hiểu nổi mình, không hiểu nổi Dark Link, không hiểu nổi cái gì đang diễn ra. Và vì thế nên cậu chọn cách không đối mặt với nó.

Dark Link nhìn thấy biểu tình phức tạp đó lại bỗng hiểu lầm, Link ghét hắn ta cho nên mới chạy trốn?

Đôi mắt đỏ nheo lại, Dark Link đẩy mạnh Link vào bức tường nằm trong một con đường nhỏ. Link quay đầu đi không dám nhìn mặt hắn lại bị hắn dùng hai ngón tay xoay cằm lại, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt.

"Ta... đáng sợ đến vậy sao?"

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro