Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng kêu khóc bỗng truyền đến từ khắp xa xăm. Link giật mình vội lùi lại một chút, Dark Link cũng hơi cúi đầu xuống.

"Đi, chúng ta xuống đó xem có chuyện gì."

Dark Link gật đầu thuận theo, họ nhanh chóng theo đường cũ để xuống núi. Nhưng ngay khi vừa xuống đến nơi, một bà lão đã chạy tới vừa kêu khóc vừa đập liên hồi từng đợt yếu ớt vào người Link. Cậu hoàn toàn bất ngờ và không hiểu chuyện gì diễn ra cả.

"Cháu gái tôi, trả mạng cho cháu gái tôi.."

Một dân làng chầm chậm lắc đầu hỏi Link:

"Suốt từ sáng tới giờ cậu đã ở đâu?"

"Ta..."

"Cậu có biết đã xuất hiện một tên cực kỳ hung ác tự xưng là cầm đầu mọi quái vật đã tàn phá làng thế nào không?"

Link mở lớn mắt, đầu óc hỗn loạn. Cậu nhìn khắp xung quanh đều là những ánh mắt buồn bã và trách móc, buồn bã và trách móc.

"Chúng tôi thất vọng về cậu, anh hùng. Nếu cậu có mặt sớm hơn thì cháu gái bà lão kia đã không phải chết."- vừa nói, người dân làng vừa kéo bà lão đã khóc đến tiều tuỵ ra khỏi Link. Rồi ai nấy cũng tản về nhà của mình chỉ để lại cậu trai tóc vàng còn thơ thẩn.

"Đi về."- Dark Link nói khẽ.

"Ta phải làm gì đây..?"- Giọng Link đã run run- "Ta không xứng đáng là anh hùng, ta đã làm cái gì thế này? Khi mà ta đang dạo chơi ở vườn hoa thì dân làng gặp nguy hiểm mà ta chẳng hề hay biết, ta, ta..."

Dark Link vẫn kiên nhẫn.

"Đi về."

Link hoàn toàn không bỏ lời nói của Dark Link vào tai. Rốt cuộc hắn tiến đến, nhẹ cõng Link trên vai mình rồi chầm chậm bước đi. Cậu trai tóc vàng chẳng còn tâm trạng làm gì nữa, vậy nên cậu phó thác. Đi đâu cũng được, cậu không muốn hỏi.

-------------------

Dark Link nhẹ nhàng đặt Link ngồi xuống giường, sau đó đi vắt một chiếc khăn mặt rồi quay lại. Hắn giữ cằm của cậu, dùng chiếc khăn lau nhẹ từ trán, xuống mắt, xuống môi rồi rời ra.

"Ngươi không sai."- Dark Link nhìn thẳng vào mắt Link và nói một cách tràn đầy tin tưởng.

"Làm sao mọi người lại cứ đổ lỗi lên đầu ngươi như vậy? Anh hùng thì sao chứ? Không có cuộc sống riêng sao?"

Link từ nãy đến giờ vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào Dark Link.

"Kẻ ác vẫn luôn đi giết chóc, không ai trong chúng ta sẽ luôn cản được chúng cả. Cho nên ngươi đừng tự trách mình."

"Có... thật không?"- Link run run hỏi lại.

Dark Link gật đầu.

Sau đó hắn nhỏ giọng hỏi:

"Mỗi khi ngươi buồn, mẹ ngươi ngày đó sẽ làm gì?"

"Ừm.."- Link suy ngẫm- "Bà ấy trước tiên sẽ cầm lấy tay ta."

Dark Link vươn bàn tay trắng bệnh tới nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của Link.

"Sau đó, bà ấy sẽ xoa đầu ta.."

Dark Link rướn người tới xoa nhẹ mái tóc vàng tơ của cậu.

"Rồi, bà ấy ôm ta.."

Dark Link chầm chậm tiến tới đem Link ôm chặt vào trong lòng. Link nhíu mày để mặc cho hắn làm gì thì làm, có lẽ lúc này cậu thật sự cần một cái ôm.

"Cuối cùng, mẹ ta sẽ bảo với ta rằng: đừng lo, có mẹ ở đây."

Dark Link đưa một tay lên nhẹ ấn đầu Link ngả vào vai mình, chất giọng vốn đã trầm nay lại khàn thêm một chút:

"Đừng lo, có ta ở đây, luôn có ta ở đây."

Link nhắm mắt lại.

Rốt cuộc không biết qua bao lâu, Dark Link khẽ khàng kéo cậu ta, Link vừa mở mắt liền nhìn thấy đôi mắt đỏ kia cũng ở rất sát bên cạnh mình. Giống như lúc ở vườn hoa đó, chỉ cần tiến thêm một bước, thêm một bước nữa.

Cuối cùng, lần này đã không bị bỏ qua.

Khoảng cách bị xoá đi hoàn toàn, phiến môi hồng của Link chầm chậm run lên theo nhịp thở đang hoàn toàn rối loạn của cậu. Rồi đôi mắt xanh lại khép một lần nữa, mẹ cậu nói hãy luôn nhắm mắt lại để cảm nhận những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.

Khi họ rời nhau ra, đó cũng đã là chuyện của một thời gian khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro