Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Dậy đi D.L, sao ngươi lại lười biếng như vậy chứ???"

Link nhảy ầm ầm trên giường không ngừng nhằm cố gắng đánh thức tên đen dậy, nhưng hiển nhiên, hắn không quan tâm.

"Dậy đi dậy đi dậy điiiii."

"Để ta yên, Link."- Dark Link vơ gối ụp lên mặt rồi hoàn toàn nằm bất động.

"Nghe này, ta định dẫn ngươi đến một nơi, đi chơi đó, đi không?"- Link hào hứng dí sát mặt vào cái gối đang được Dark Link chèn lên trên mặt.

Chừng vài phút sau, hắn lấy tay quăng cái gối ra rồi lười biếng mở một mắt chỉ để thấy mặt Link đang được phóng đại với vẻ vui cười hớn hở.

"Đi... đâu?"

"Một vườn hoa!"

"Một vườn hoa?"- Dark Link hỏi lại.

"Đúng! Không phải vườn hoa bình thường đâu, đó là một nơi rất có ý nghĩa với ta."

Dark Link gật đầu rồi ngồi dậy, sửa soạn một chút rồi cũng cùng Link đi ra khỏi cửa. Đường lên "nơi có ý nghĩa với Link" khá xa, muốn tới được phải đi lên một ngọn núi cao cùng những hàng cây mọc um tùm bên cạnh. Link vẫn thao thao bất tuyệt, Dark Link vẫn mỉm cười và thỉnh thoảng nói vài câu, thoáng chốc một vườn hoa vàng ươm đã hiện lên trước mắt hai người.

"Tới rồi, chính là đây."

Link vui vẻ nắm chặt tay Dark Link kéo hắn chạy lên trên đó, hắn tuỳ ý để cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao thì hắn cũng thích được như thế này.

Link kéo Dark Link chạy mãi tới khi vào giữa vườn hoa rồi mới ngồi phịch xuống mỉm cười. Giờ đang là mùa hoa nở, cánh hoa vàng tươi toả sáng và rơi từng đợt xuống dưới mặt đất tạo viễn cảnh đẹp như mơ. Dark Link cũng im lặng ngồi xuống bên cạnh Link mà ngẩng đầu nhìn ngắm.

"Thế nào, đẹp không?"

"Ừm."- Dark Link nhìn những cánh hoa bay, bất giác nhớ tới màu mái tóc của cậu trai bên cạnh- "Rất đẹp."

"Đây là nơi hồi nhỏ ta hay cùng mẹ mình ra đây."

Link chống một tay ra mặt đất phía sau, tay còn lại nhặt một bông hoa vừa rơi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi. Cậu yêu nơi này bởi nó mang kí ức về mẹ cậu, cho nên từng bông hoa ở đây cậu cũng đều yêu.

Link cầm bông hoa ấy tung lại một lần nữa lên trời, lại không hiểu làm sao Dark Link bắt được nó. Hắn xoay xoay nhẹ cánh hoa vàng trên đầu ngón tay rồi cũng chầm chậm đưa nó lên môi, hôn.

Link đỏ mặt liền vội quay phắt đi chỗ khác, Dark Link thì chỉ cười nhẹ rồi lại thả bông hoa bay đi.

"Sao ngươi lại biết chỗ này?"- Dark Link hờ hững hỏi.

"Bà nội của ta cũng từng dẫn mẹ ta ra đây, cho nên mẹ ta lại dẫn ta."- Link bật cười khi nói điều này- "Ngươi biết không? Mỗi lần ngồi ở đây mẹ ta thường sẽ kể cho ta nghe những câu chuyện, mặc dù chỉ là những chuyện kể đi kể lại nhưng ta vẫn rất hào hứng nghe."

Dark Link chống cằm nhìn Link nói đến say sưa, nhưng khi đang vui vẻ, cậu bỗng chìm xuống ưu tư:

"Kể từ ngày mẹ mất, ta vẫn thường luôn một mình tới nơi này."

"Vậy tại sao hôm nay lại dẫn ta đi?"

Cậu muốn nói, ta dẫn ngươi tới đây để mẹ ta nhìn thấy ngươi, để mẹ ta biết rằng ta đã không còn cô độc nữa. Nhưng rốt cuộc cậu lại chỉ im lặng mà nhìn hắn.

"Nếu ngươi muốn.."- Dark Link chầm chậm nói- "Ta sẽ kể chuyện cho ngươi nghe."

Link mở lớn mắt.

"Mặc dù những câu chuyện của ta sẽ không hay."

Đôi mắt đỏ kiên định nhìn vào cậu trai tóc vàng.

"Giọng kể cũng chắc chắn không thể êm dịu như mẹ ngươi."

Rồi hắn nhẹ mỉm cười.

"Nhưng ta muốn thay mẹ ngươi, làm ngươi vui vẻ. Có được không?"

Link bỗng thấy trước mắt hơi nhoè đi, cảnh sắc cũng đột nhiên mờ ảo. Một anh hùng sẽ không rơi nước mắt trước kẻ khác, mẹ cậu từng nói như vậy. Nhưng Dark Link là ngoại lệ.

"Được."

Câu trả lời nhẹ tênh thoáng chốc đã bị tiếng gió vù vù thổi át. Link chầm chậm tiến đến bên cạnh Dark Link, nếu như tiến thêm một bước, nếu như...

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro