Hậu Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằm trên ghế tựa ở thôn Vũ, ngoài trời đang mưa, tôi nhóm chậu than, Bàn Tử bên cạnh bưng chậu ngâm chân tới. Muộn Du Bình dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài cửa, Hắc Hạt Tử ở trong nhà bếp nấu cơm, thương thế Tiểu Hoa vẫn chưa khỏi, so sổ sách ở buồng trong, tất cả chi phí hoạt động lần này, ngân phiếu rất nhiều, cậu ấy so rất kỹ lưỡng.

Tú Tú đang trên đường tới đây, chắc là Tết này không định đến nữa, cho nên lần này cũng cũng coi như đến đông đủ một chút.

Tôi viết báo cáo gần sáu ngày, viết hết đầu đuôi tất cả sự việc đằng sau bút ký của ông nội, quyển bút ký này ba đời Ngô gia đều viết, đã sắp viết dày như Tư Bản luận, có lúc tôi muốn mở một blog, dùng bí danh viết hết những câu chuyện này đăng lên mạng, viết những gian khổ thực sự vào trong con chữ, thực ra có thể chống lại hư hại năm tháng, trên mức độ rất lớn.

Nhưng Bàn Tử nói, blog đã lỗi thời rồi, vẫn là ngoan ngoãn viết lên giấy cho mình tự đọc thôi, đừng kinh động đến lôi tử(1) khiến tuổi già lạnh lẽo.

Có một chuyện, khiến tôi kinh ngạc lại cảm thấy vô cùng bình thường, chính là bệnh phổi của tôi cũng chưa khỏi.

Lúc tôi xem ảnh chụp, mới biết ông chủ Tiêu đang nói bậy, không biết là vì ông ta muốn vùng thoát, hay là nghe sấm nghe ra ảo giác, nhưng bệnh tình của tôi đã ổn định không ít. Đều này có nghĩa cuộc sống sau này, tôi vẫn phải mang theo lá phổi nát này mà ngắc ngoải, bác sĩ nói, cũng không biết khi nào sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, ngược lại đối với cuộc sống của mình, tôi bắt đầu tràn đầy chờ mong.

Ít nhất nó đã dạy cho tôi một điều, chính là bất cứ chuyện gì tôi làm, hậu quả của nó, cho dù là chính diện hay phản diện, đều sẽ không dễ gì biến mất, đây chính là chân lý mà đời người phải hiểu rõ, khi chúng ta vẫn còn là trẻ con, luôn có một loại ảo tưởng, ảo tưởng những gì không tốt rồi sẽ có ngày quên đi, rồi sẽ có ngày không còn tồn tại trong đời chúng ta, chỉ cần chúng ta tiến về phía trước, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, tất cả đều sẽ tốt lên, nhưng những nỗi đau này vào những lúc nào đó, luôn sẽ đột nhiên xuất hiện, anh biết nó mãi mãi vẫn ở đó, trở thành một phần của anh.

Nhưng tại sao anh đều không làm được, anh đã không thể xem nhẹ nó, cũng không thể xem trọng nó, cuộc đời chính là cứ thế mà trở nên càng ngày càng phức tạp.

Thần kỳ là, khi sinh mệnh đang đi về điểm kết thúc, tất cả nỗi đau dường như trong nháy mắt liền trở nên không còn quan trọng, thứ mà sinh mệnh vĩnh hằng mang đến là hư vô vĩnh hằng, thứ mà sinh mệnh hữu hạn mang đến lại là xán lạn, mà bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạt đi tất cả bệnh tật, lại có thể khiến người ta trải qua cuộc đời này tốt hơn.

Có phải rất buồn cười không?

Vào lúc sau cùng của cuộc đời, khi rốt cuộc anh phải cáo biệt chính mình, rốt cuộc anh mới phát hiện bản thân mà anh yêu nhất, đã bị anh giày vò đến không ra hình người.

Đừng thẹn với một anh được cha mẹ dày công đắp nặn, đừng thẹn với một bản thân tốt đẹp. Phải tin rằng những tốt đẹp của mình khiến anh xứng đáng có được tất cả, cuộc sống của mọi người, chỉ có một vai chính, chính là bản thân mình.

Nhưng, chúng ta rốt cuộc phải làm sao mới có thể sống qua một đời một cách chính xác?

Tôi không khỏi bắt đầu tự hỏi, tôi bắt đầu thản nhiên suy xét những câu hỏi mình không muốn nghĩ tới kia, Muộn Du Bình thế nào cũng sẽ ly biệt, nguy cơ sức khỏe và việc tôi dần dần già đi, sự bảo vệ của chú Hai với tôi, thiếu sót của cha mẹ, những ngốc nghếch trong cuộc đời cùng những tính toán của đối thủ, cùng với tất cả những gì tôi đạt được, không đạt được và mất đi, tiếc nuối. Các bạn của tôi, những gì họ làm vì tôi, cùng những gì tôi làm vì họ.

Tôi không biết.

Nhưng làm việc tốt, đừng hỏi triển vọng.

Cơm của Hạt Tử chiên khét, tôi thở dài, mắng to đứng dậy.

Chú thích:

(1) Lôi tử: Phương ngôn Bắc Kinh, miệt xưng chỉ cảnh sát.

==========

Tôi tưởng Hắc Hạt Tử chiên cơm ngon lắm chứ =))))

Rồi, chính thức hoàn nhé =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro