Chương 221~224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 221Đếm ngược đến kết cục (3)

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi đi theo chú Ba, thuận theo chỉ đường của Trần Văn Cẩm, vào sâu trong huyệt động, tôi nhìn thấy vẫn thạch khổng lồ đã nhìn thấy năm đó, vẫn thạch đầy những lỗ hổng khảm vào đáy huyệt động dưới lòng đất, thần đài của Tây Vương Mẫu vẫn ở đó, tôi đi theo bọn họ, bò vào trong vẫn thạch.

Vẫn thạch dường như là chất liệu thanh đồng, trong đó thông suốt bốn phương, chúng tôi bò vào một khoang trống to hơn một chút, tôi liền nhìn thấy rất nhiều mộ đá dăm được bao phủ bằng mảnh vỡ thanh đồng. Xung quanh bỏ rất nhiều trang bị, đã cũ kỹ mục nát, không phân biệt ra là cái gì nữa.

"Năm đó để ra khỏi cổ mộ đáy biển, chúng tôi đều đã ăn những đan dược này, khiến bản thân rơi vào trạng thái của thi thể, khi đó sau khi ra ngoài, chúng tôi cho rằng đều không sao ca, sau khi Hoắc Linh thi hóa đầu tiên, chúng tôi mới hiểu, người ăn thứ đan dược đó cần phải dùng tượng ngọc làm bằng loại vẫn thạch thanh đồng này bao bọc toàn thân, bằng không thì sẽ trúng độc, cho dù sống được, cũng sẽ dần dần trở thành thứ quái vật giống như Hải hầu tử hay Cấm bà." Trần Văn Cẩm nói với chú Ba: "Nguyên lý của đan dược vô cùng đơn giản, trong đan dược có thi miết vương ngủ đông, đan dược là bột phấn của vẫn thạch thanh đồng, sau khi ăn đan dược, thành phần của vẫn thạch ở trong máu sẽ hạn chế độc tính của thi miết vương, để thi miết vương có thể chui vào não bộ của con người, tiết ra một loại độc tố, ở bên trong tượng ngọc, thi miết vương bị tượng ngọc ảnh hưởng, độc tố tiết ra chậm rãi, cho nên những độc tố này có thể từ từ thay đổi cơ thể người, theo ghi chép truyền thuyết, 2000 năm sau, thi miết vương chết rồi, người ta sẽ có thể rời khỏi tượng ngọc, những độc tố này có thể khiến máu người ta đuổi trùng ngừa bệnh, đồng thời giúp người ta trường sinh."

Nếu chưa tới 2000 năm, thi miết vương chưa chết, kéo người đó ra khỏi tượng ngọc, thi miết vương tỉnh lại, tất cả độc tố bùng phát, làn da người sẽ mụn rộp trong nháy mắt, biến thành huyết thi.

Đám người Trần Văn Cẩm làm nghiên cứu ở Cách Nhĩ Mộc, muốn tìm cách làm giảm độc tố, cuối cùng bọn họ quyết định đi đến Tháp Mộc Đà, tìm kiếm vẫn thạch thanh đồng, chế tạo tượng ngọc giúp mình sống sót.

Trải qua trăm cay nghìn đắng, tìm được khối vẫn thạch này rồi, bọn họ đã đi vào trong vẫn thạch, thi nhau tiến vào trạng thái ngủ đông, mấy chục năm sau dì đột nhiên lại tỉnh dậy. Dì không thi hóa, cũng không dám cào xới những mộ đá dăm của người khác, một mình sống trong Xà Chiểu.

Đáng buồn là, dì không thể rời khỏi khu vực này, rời khỏi khối vẫn thạch này càng xa, trên người dì sẽ xuất hiện tình trạng thi hóa, dì chỉ có thể sống trong vũng lầy này. Khi đó dì tin chắc một điều, chính là chú Ba rồi sẽ có một ngày xuất hiện, đưa dì rời khỏi vũng lầy này.

Nhưng cuối cùng khi chú Ba xuất hiện, Trần Văn Cẩm đã từ bỏ hy vọng. Dì đã trở thành bản thân vũng lầy.

Bên dưới đá dăm, có những người khác trong đội khảo cổ Tây Sa năm đó, có thể phải 2000 năm sau mới tỉnh lại được.

Chú Ba ngồi xổm bên cạnh những đá dăm này, trầm mặc rất lâu, không biết đang nghĩ những gì, có một thoáng tôi nhìn thấy chú muốn cầm tay Trần Văn Cẩm, nhưng cuối cùng chú siết chặt nắm tay. Tay của Trần Văn Cẩm, móng tay dài như cương thi, sớm đã không phải thiếu nữ gì nữa, thân hình chú Ba nghiêng tới một chút, tôi phảng phất nhìn thấy năm đó, người trẻ tuổi rõ ràng rành mạch đó, vươn tay nắm lấy cô gái trong lòng mình, phản xạ có điều kiện mấy mươi năm trước vẫn còn đây, lại bị miễn cưỡng ngăn lại. Không biết là vì hình dạng đáng sợ của tay, hay là nhiều năm vậy rồi tuy cố chấp nhưng sớm đã lạnh lòng.

Nếu là tôi, cho dù thế nào tôi cũng sẽ nắm lấy, ban đầu tôi nghĩ vậy, nhưng sau đó lại cũng không dám chắc chắn.

Miêu tả của tôi rất nhanh, rất đơn giản, là vì tôi không muốn thổi phồng những thứ không liên quan đến tin tức ở đây, nhưng đối với chú Ba mà nói, cuộc gặp lại giữa chú và Trần Văn Cẩm, so với ước định của chúng tôi và Muộn Du Bình, càng thêm dài dòng khó hiểu, chú Ba so với tôi càng thêm cố chấp, Trần Văn Cẩm cũng luôn ở tại đây chờ đợi, bọn họ ngoan cố đến không giống người phàm, kết quả cuối cùng vẫn là như vậy.

Chú Ba đứng dậy, Trần Văn Cẩm tiếp tục bò vào trung tâm vẫn thạch, tôi cũng bò theo sau, bọn họ đến trung tâm vẫn thạch, nơi này chắc chính là nơi Trương Khởi Linh đã đến, tôi nhìn thấy một thi thể đã hóa khô hoàn toàn, mặc Hoa phục ngồi chính giữa huyệt động. Nhìn từ phục sức tôi đã nhận ra, đó là thi thể Tây Vương Mẫu. Thi thể bà ta được mảnh vỡ vẫn thạch bao quanh từng vòng từng vòng, nửa thân dưới bà ta, là cả một món trang sức làm từ da rắn, thoạt nhìn, giống như nửa người nửa rắn.

Trước mặt thi thể, đặt một thứ kỳ quái. Thu hút sự chú ý của chú Ba.

==========

– Cuối cùng cũng lấp được một trong những hố lớn "Bên trong vẫn thạch là gì"

trời mẹ, tui cũng sống được đến ngày này rồi

– Chương trước có ai bảo Văn Cẩm vào vẫn thạch rồi không ra nữa :))) vậy giờ kết luận là vào rồi ra được nha, không biết chỗ Văn Cẩm gặp chú Ba phải chỗ lúc trước bị team Tà quậy nát không, có thể là lối đi khác dẫn đến đó :)))

– Ông Tam Thúc này có thù với các cp nam nữ đúng hôncanon được có đôi này với vợ chồng ông Hai cuteo thì đều bị ngược quằn quại ối giời ôi =((((

Xin lỗi các mẹ lải nhải nhiều quá đọc xong chương này quả thực có nhiều cảm xúc iem còn muốn nói nhiều lắm nhưng iem quên mất định nói gì rồi :)))

Chương 222Đếm ngược (4)

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Chú Ba ngồi xổm xuống trước mặt thứ kia, tôi cũng ngồi xuống theo, tôi phát hiện đó là một ụ đất kỳ quái, được tạo thành từ vô số mảnh da chất đống lên. Chú Ba sờ sờ những mảnh vỡ này, nhìn lên, tôi ngẩng đầu theo, liền phát hiện trên đỉnh huyệt động này, có một cái kén khổng lồ.

Bên ngoài cái kén này, có từng lớp từng lớp thứ trông như da người, không biết bên trong là cái gì.

"Đây là cái gì?" chú Ba hỏi Văn Cẩm.

"Đây là người đầu tiên vào trong vẫn thạch này, người đầu tiên vượt qua 2000 năm, nhưng ông ta không tỉnh lại, bước đầu phỏng đoán, hẳn là ngủ trong vẫn thạch 4000 năm rồi. Những lớp da này đã đùn lên cao quá ngực Vương Mẫu." Trần Văn Cẩm nhìn chú Ba, chú Ba móc dao găm ra, dường như muốn đâm vào kén, Trần Văn Cẩm cản chú lại. "Anh biết sau 4000 năm, người bên trong sẽ biến thành thế nào không?"

Lúc ở Thất tinh Lỗ vương cung, trong quan tài của Lỗ Thương vương, có một lớp da lột rất dày, dường như lúc ngủ say, thi thể sẽ không ngừng lột xác. Sau 2000 năm thi miết vương đã chết, thời gian còn lại, một mình bất tử, lại ngủ say 20 thế kỷ.

Ai cũng không biết trong đó bây giờ là cái gì, cũng không ai dám mở cái kén này ra.

"Niên đại của cái kén này, cùng với niên đại cổng thanh đồng, là cùng một thời đại." Trần Văn Cẩm dẫn chú Ba đi xem vách hang xung quanh xác Vương Mẫu, trên vách hang vẽ rất nhiều hoa văn, giống như cổng thanh đồng. "Tôi cảm thấy, người trong kén, chính là người năm đó ra làm ra cánh cổng thanh đồng khổng lồ kia. Chuyện năm xưa, chỉ có người trong kén mới biết."

"Người tên Trương Khởi Linh đó, đến đây, giao lưu với người trong kén sao?" chú Ba hỏi.

"Y có thể giao lưu với người trong kén, dùng loại ngôn ngữ đặc biệt kia." Trần Văn Cẩm nói: "Nhưng trong lúc y giao lưu, đã mất đi thần trí."

"Nghe nói người Trương gia đang khắp nơi tìm người trường sinh, tìm kiếm những tượng ngọc hơn 2000 năm đó, không biết muốn biết những gì." chú Ba nói.

"Bọn họ muốn biết ai đang ở trong đầu bọn họ, khiến bọn họ đi làm những việc đó."

"Em tin lời y sao?"

"Nghe nói người Trương gia từ khi sinh ra, thì sẽ giống như Thiên Thụ Xướng Thi Nhân(1), đột nhiên một ngày nào đó trưởng thành, trong đầu sẽ xuất hiện một suy nghĩ, suy nghĩ này không có chút liên quan nào đến cuộc đời bọn họ, nhưng bọn họ sẽ xuất hiện ham muốn mạnh mẽ, không thể không đi hoàn thành việc này, những việc này giống như mảnh vỡ rải rác trong lịch sử, sửa đổi tiến trình lịch sử ở những chi tiết vô cùng nhỏ."

Miêu tả thế này, như thể đang nói, người Trương gia giống như một loại cơ chế can thiệp của ông trời đối với lịch sử.

"Điều này đối với một người mà nói, có thể nói là một thứ lời nguyền. Bất kể cuộc đời bi thương thế nào, dù sao vẫn là cuộc đời của mình, luôn dễ chịu hơn đột nhiên biến thành cuộc đời của một người khác, đi làm những chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình. Bọn họ phát hiện mình biến thành con rối dây, nhưng không thể làm gì được, tất cả người Trương gia đều đang chờ đợi giây phút này đến, biến thành một người khác, đi làm làm những việc không liên quan đến mình, đối với Trương Khởi Linh mà nói, cuộc đời của y quá dài, thứ thiên thụ này không ngừng xảy ra. Mỗi lần xảy ra, y đều sẽ mất đi ký ức. Y sẽ mất đi ký ức vô số lần, cuộc đời bị cắt rời thành vô số năm tháng không đầu không cuối, không biết mình từng yêu ai, không biết mình từng được ai yêu, tất cả những gì y trải qua đều không có ý nghĩa."

Tôi là một người không có quá khứ lẫn tương lai. Trong sinh mệnh đằng đẵng của mình, biến mất rồi, cũng sẽ không có ai phát hiện ra.

Tôi sờ sờ ngực mình, đau đến có chút không thở được.

===========

(1) Thiên Thụ Xướng Thi Nhân mình tìm hiểu được thì đó là một truyền thuyết của Tây Tạng. Đây là những người đột nhiên sẽ lĩnh hội được một lượng kiến thức không biết từ đâu (thiên thụ = trời phú), có thể đọc thuộc kinh văn rất dài, vẽ tranh rất đẹp, hoặc làm thơ / hát rất hay (xướng thi nhân). Nếu bạn nào có xem Đạo Mộ bản điện ảnh thì cũng sẽ nghe Tiểu Ca nói mình giống như Thiên Thụ Xướng Thi Nhân.

"Tôi là một người không có quá khứ lẫn tương lai. Trong sinh mệnh đằng đẵng của mình, biến mất rồi, cũng sẽ không có ai phát hiện ra."... đọc lại câu này trong hoàn cảnh này tự nhiên khóc như được mùa

Chương 223Đếm ngược (5)

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Ngồi ở trung tâm vẫn thạch thanh đồng khổng lồ bên dưới Tháp Mộc Đà, nhìn thi thể Tây Vương Mẫu ở trước mặt mình, suy ngẫm về tất cả những gì mình nhìn thấy, tôi không thể không thừa nhận, cuộc đời này trải qua thế nào, là một mệnh đề thú vị. Ngay trong giây phút vừa nãy, tôi nhìn thấy thời khắc cuối cùng cuộc đời của rất nhiều người.

Chú Ba và Trần Văn Cẩm tiếp tục đi về phía trước, tôi cũng đi theo, tôi ngơ ngơ ngác ngác, lại nghe được rất nhiều, đại khái những người xây dựng cổng thanh đồng lúc đầu, đều ngủ say trong khối vẫn thạch khổng lồ này, những người này đến sớm hơn cả Tây Vương Mẫu, sau đó Tây Vương Mẫu dựng nước ở đây, sử dụng kỹ thuật những người này để lại, xây dựng cổ quốc Tây Vương Mẫu cực lớn, trở thành một nền văn minh thần bí trên Con đường tơ lụa.

Khối vẫn thạch khổng lồ này, sau khi tiến vào tầng khí quyển, trừ vẫn thạch mẹ rơi xuống đây rồi, còn có rất nhiều mảnh vỡ chia nhau rơi xuống, Chu Mục vương và Uông Tàng Hải hai lần vào Tây Vực, mang kỹ thuật gia công loại vẫn thạch này về Trung Nguyên, cũng mang theo truyền thuyết về trường sinh bất tử.

Tôi đi tách biệt với chú Ba và Văn Cẩm, họ ở trước nhất định đã thảo luận rất nhiều chuyện giữa bọn họ, vì cơn đau ở phổi, tôi không nghe rõ lắm, kết quả cuối cùng, dường như là lần nữa chia tay.

Hai người ở hai đầu hang núi đó nhìn nhau lâu lắm, Trần Văn Cẩm xoay người rời đi trước. Chú Ba đứng trầm ngâm rất lâu.

Tôi đứng chính giữa họ, họ cũng không nhìn thấy tôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ, có chăng một loại khả năng, trong những năm tháng đằng đẵng, một mình chú Ba ở gác xép nhìn trời đêm, bên cạnh là một ly bia, bên kia ly bia đó, nhất định có một Văn Cẩm không thực, người có hương thơm, tiếng như chuông bạc, chớp chớp mắt nhìn chú. Trong vô số ngày đêm, Văn Cẩm vẫn luôn bầu bạn với chú, nhung nhớ vô cùng của chú đọng lại thành dáng hình người yêu, dần dà dần dà, đã lệch khỏi con đường của Văn Cẩm thật sự trong vũng lầy Tháp Mộc Đà cách xa ngàn dặm.

Văn Cẩm trong chấp niệm đó đã chống đỡ cho chú đến giây phút này, vào lúc gặp được người yêu thật sự của mình, lại phát hiện cô ấy cũng không cần mình, đơn phương nhiều năm tình nguyện hóa giải lòng tin, cuối cùng cũng nhìn thấy được trò cười của chính mình trong năm tháng.

Cuối cuộc đời chú Ba không cứu được Văn Cẩm, chính Văn Cẩm đã tự cứu mình.

Tôi bằng lòng tin rằng chú Ba vẫn luôn yêu Văn Cẩm, bởi vì lúc chú rời đi, tôi nhìn thấy trong mắt chú dường như còn có nước mắt, nhưng chú lại cười.

Cũng không phải cười khổ.

Không có cái vẻ em không sao lại còn kiên cường càng khiến người ta vui mừng, tuy rằng những gì tôi làm đều chẳng ích gì, em cũng không thuộc về tôi nữa, không còn yêu tôi nữa, nhưng em không sao thì thật tốt quá rồi.

Chú Ba nói cho dù người ta lợi hại cỡ nào, trước mặt tình yêu hẳn đều sẽ tầm thường, đây chắc cũng là dáng vẻ vốn có khi yêu một người, chú rất cảm ơn Văn Cẩm, năm đó lúc yêu nhau, chú Ba đã yêu một cách rất hèn mọn, Văn Cẩm nói với chú, người khiến anh cảm thấy bản thân hèn mọn, nhất định cũng không yêu anh, em đã không muốn sùng bái anh, cũng không muốn anh ngưỡng mộ em, chúng ta đều là trân bảo của đối phương.

Đánh giá hai người yêu nhau có một mối tình đẹp hay không, chỉ cần nhìn xem sau khi hai người yêu nhau, có trở nên ưu tú hơn không. Khi người ta bỏ ra cho đối phương, nhất định sẽ khiến đối phương trở thành người tốt hơn. Chú Ba và Trần Văn Cẩm năm đó hoàn thành cho nhau rất nhiều việc, tôi cảm thấy đó là một mối tình đẹp.

Vào lúc chú Ba đi ra khỏi hang núi, dừng lại dưới ánh mặt trời, tôi rất muốn ôm lấy chú. Nhưng tôi không làm được, tôi nhìn một mình chú Ba, đứng ở nơi đó. Lúc quay đầu lại, tôi nhìn thấy Văn Cẩm ở sâu trong hang núi, dõi theo chú.

Tôi đứng chính giữa bọn họ.

Mọi thứ xung quanh dần dần trở nên càng thêm mơ hồ, tất cả mọi thứ lại ẩn vào trong sương mù, tôi lần nữa nhìn vào các loại bóng người trong sương mù.

Tôi nhìn thấy bóng của một cánh cổng thanh đồng khổng lồ, ở ngay sau lưng tôi, lùi về sau, mười mấy bước là đến được.

Sau lưng cổng thanh đồng nhất định có liên quan đến thiên thụ trong đầu Muộn Du Bình, y tiến vào cổng thanh đồng, là đi xóa bỏ lời nguyền của Trương gia sao? Hay là có mục đích khác mà tôi hoàn toàn không biết?

Sau cổng là cái gì đây?

Tôi xoay người muốn cất bước đi tới, đột nhiên ngừng lại, tôi đột nhiên nhìn thấy một cái bóng khác, gần tôi hơn, cái bóng đó càng thu hút tôi hơn cổng thanh đồng khổng lồ.

==========

Cái xẻng cách có mười mấy bước chân thôi mà cũng không chịu bước tới xúc đất lấp hố được thì tôi nên có cảm xúc gì đây

Chương 224Kết cục

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi chậm rãi đi về phía bóng đen kia, vì sao tôi lại hứng thứ với bóng đen này, bởi vì tôi nhìn thấy bóng của chính mình.

Con người ta vẫn là vô cùng quen thuộc chính mình, tôi nhìn thấy cái bóng đó ở trong sương mù, hẳn đó chính là tôi, nhưng tôi mà tôi nhìn thấy, đang bò dưới đất.

Tôi từng tra được một vài thông tin, trong cuộc đời tôi, từng có một khoảng thời gian, trên thế giới xuất hiện rất nhiều người tướng mạo giống như tôi, bọn họ dùng phương thức dịch dung không thể đảo ngược, thông qua cách phẫu thuật, vĩnh viễn biến thành dáng vẻ của tôi. Đến nay tôi vẫn không biết làm vậy có dụng ý gì. Cũng không biết những Ngô Tà này đến từ nơi nào.

Trương Hải Khách vẫn luôn săn giết những người này, tôi thấy hắn ta thu thập đầu người có dáng vẻ của tôi, ngâm trong formalin. Lần đầu tiên hắn ta gặp tôi, để xác định tôi có phải thật không, suýt nữa đã cắt luôn đầu tôi.

Dùng đầu ngón chân phân tích sơ một chút, thì biết có người đang dùng gương mặt của tôi làm một số chuyện, ban đầu tôi suy đoán, có thể là người Uông gia dùng cách thức như vậy để thám thính thông tin cả kế hoạch của chú Ba và Giải Liên Hoàn. Nhưng loại cách thức dịch dung không thể đảo ngược này, thực ra chính là phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại. Mà tôi trước giờ cũng không cảm nhận được, có người đang giả dạng mình làm chuyện gì đó, chỉ là trong các loại điều tra, tôi từng phát hiện một bức ảnh chụp và một cuộn băng ghi hình, người trong đó trông y hệt tôi, là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Trong phần lớn thời gian tôi còn mê hoặc, có một sợi dây, vẫn luôn như ẩn như hiện, nó không giống những bí ẩn khổng lồ hồng hoang vạn cổ như Muộn Du Bình, Trương gia, cổng thanh đồng, nhưng tôi lại ghi nhớ vô cùng sâu sắc.

Thể chữ tôi học từ nhỏ, thể Sấu kim, không giống như người khác, đồ theo thể chữ trong sách cổ, mà vẫn luôn đồ theo nét chữ của một người tên Tề Vũ.

Đây là chi tiết chú Ba hay ông nội cố tình thiết kế, tôi vẫn luôn trăm mối không thể giải, tại sao họ hy vọng tôi viết ra nét bút của người khác, tôi cảm thấy khả năng duy nhất, là họ hy vọng có người sẽ cho rằng, tôi không phải Ngô Tà, tôi là Tề Vũ.

Mà bên ngoài lại dường như có rất nhiều người, cải trang thành dáng vẻ của tôi.

Kết hợp với chuyện trong vương mộ Nam Hải, giữa chú Ba và Tề Vũ, tựa hồ có quan hệ đặc biệt gì đó.

Nhưng tại sao?

Tôi đi vào đám sương mù đó, dần dần, tôi vào đến một căn phòng chật hẹp, tôi nhìn thấy một người đầu tóc bù xù đang bò dưới đất, ở một bên căn phòng, đặt một máy quay phim kiểu cũ.

Cảnh tượng này tôi đã từng gặp, đây là hình ảnh trong cuộn băng Văn Cẩm gửi cho tôi.

Đằng sau máy quay phim cũng không có ai, nhưng có một khung cửa sổ, tôi đi đến bức tường có cửa sổ, nhìn thấy đằng sau cửa sổ đứng đầy người. Bọn họ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn "tôi" bò trong phòng. Nhưng tôi không nhìn rõ gương mặt của họ.

Tôi kinh ngạc phát hiện, tôi vẫn luôn cho rằng nơi này là trại an dưỡng, nhưng tôi nhìn ra từ cửa sổ, nhìn phẩm chất của vách tường với cự ly gần, tôi phát hiện đây không phải trại an dưỡng.

Đây là một phòng kho nào đấy của kho Mười một.

Tôi quay đầu lại nhìn tôi dưới đất, tôi nhìn thấy trên cánh tay của tôi dưới đất, vẽ một hàng chữ, hàng số hiệu đó tôi trông đặc biệt quen thuộc, đó là mã hàng của kho Mười một.

Chỉ có "hàng hóa" của kho Mười một, mới có mã hàng.

Tôi nhìn người này, nốt da gà toàn thân đều nổi lên, đột nhiên tôi nhận ra, "tôi" này, thế mà là hàng hóa của kho Mười một, y được gửi vào kho hàng ngầm cực lớn của kho Mười một, một vị trí chưa biết nào đó.

Tôi nhìn kỹ lại mã số này, tôi phát hiện là mã số của chú Ba mà khi đó tôi từng tra ra được.

Chú Ba gửi "tôi" này vào kho Mười một?

Bây giờ y vẫn ở đó sao?

Tôi cúi đầu nhìn "tôi", ánh mắt y mơ hồ, không thể tập trung. Dường như đang lẩm bẩm tự nói chuyện.

Tôi cúi đầu muốn nghe kỹ, đột nhiên y lại cười, y đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi, như thể đã nhìn thấy tôi, tôi giật nảy mình, không thể như vậy được, những thứ này đều là ký ức của tôi, y không nhìn thấy sự tồn tại của tôi.

Lời lẩm bẩm của y rõ dần lên: "Chúng tôi đều ở đây, sau khi nghe sấm, đến tìm chúng tôi."

Mọi thứ xung quanh nháy mắt đều giống như luồng khí, thoắt cái tan rã biến mất, nháy mắt tôi cảm thấy lạnh lẽo, xúc cảm dịch quan tài và vách quan tài xung quanh tít tắt quay lại. Tôi bắt đầu ho khan dữ dội.

Xung quanh một vùng sáng ngời, tôi ngồi dậy từ trong quan tài, gần như trong nháy mắt nôn ọe, bắt đầu ho ra vô số thứ trông như cục thịt đỏ lòm. Những thứ này phun ra ngoài.

Tôi ho được mười mấy phút, tôi mới ngừng lại được, xoay người nhìn xung quanh, người của ông chủ Tiêu đều đã xuống đây hết, thủ lĩnh Uông gia đứng ở một bên, Muộn Du Bình, Bàn Tử và Hạt Tử đứng bên cạnh tôi, bốn phía quan tài toàn là kíp mìn, cho nên bọn họ không đánh nhau.

Tôi xoay người nhìn ông chủ Tiêu, ông chủ Tiêu cũng chậm rãi đứng dậy, ông ta xoay người nhìn nhìn tôi, ánh mắt ông ta bình tĩnh nhưng cuồng nhiệt, hoàn toàn khác với trước kia.

"Hai ông chủ, tuần trăng mật của các người thế nào?" thủ lĩnh Uông gia ở đằng xa hỏi: "Câu hỏi của hai người có đáp án chưa?"

Tôi nhìn nhìn Muộn Du Bình, y đưa quần và giày cho tôi, tôi mặc từng cái vào, ra khỏi quan tài, ông chủ Tiêu vì không ai dám lại gần, cho nên vẫn đứng đó, đột nhiên ông ta mở miệng nói: "Dưới chân chúng ta, chính là nơi tôi muốn đến?"

Mọi người mấy mặt nhìn nhau, ông chủ Tiêu nhìn xuống dưới chân, trong phân tích ban nãy của chúng tôi, dưới chân chúng tôi, chính là tầng cuối cùng của tòa tháp lớn này, tầng này trong đo lường của tà giáo, là một tầng sâu vô hạn, không có điểm cuối, gọi là Niết bàn tịch tĩnh, là điểm cuối của tất cả.

"Các người theo tôi đi xuống." ông chủ Tiêu nói với người Tiêu gia: "Tôi đã biết được tất cả."

Nói rồi ông chủ Tiêu nhìn tôi: "Cậu hỏi nhầm câu hỏi rồi, giống hệt tôi lần đầu tiên, cậu sẽ còn quay trở lại, Ngô Tà, nhưng không còn hy vọng rồi, tôi sẽ không cho cậu cơ hội nghe sấm nữa, các người đối với tôi đã không còn ý nghĩa, các người có thể rời đi." ông ta nhìn nhìn uế vật bên miệng tôi: "May mắn duy nhất là, cậu sẽ không chết, nhưng cậu vẫn chưa kết thúc, tiếng sấm đã mang căn bệnh của cậu đi."

Tôi sờ sờ ngực, cũng không có cảm giác gì đặc biệt.

Ông chủ Tiêu nhìn người Uông gia: "Sau khi chúng tôi đi xuống, các người phải cho nổ nơi này, trừ tôi ra, tôi không hy vọng lại có bất kỳ ai có thể nghe sấm."

"Sao ông biết chúng tôi sẽ làm theo?"

"Anh lại đây."

Thủ lĩnh Uông gia nhíu mày, ngẩn ra giây lát, bước tới, ông chủ Tiêu thì thầm bên tai thủ lĩnh Uông gia mấy câu. Thủ lĩnh Uông gia kinh ngạc nhìn ông ta rồi lùi lại.

Ông chủ Tiêu tiếp tục nhìn về phía tôi, vừa định nói gì, Bàn Tử đột nhiên ra tay đánh lên đầu ông chủ Tiêu, ông chủ Tiêu ui da một tiếng, che đầu lại, Bàn Tử mắng to: "Ông biết hết tất cả, ông biết hết cái rắm." ông chủ Tiêu đau đớn ôm đầu, Bàn Tử nhìn nhìn phía trên, liền kiềm ông chủ Tiêu lại, nói với mọi người: "Tôi nói các người này, nếu các người hiền hiền lành lành cũng thôi đi, các người đánh Hoa Nhi gia của chúng tôi thành như vậy, ngoài kia Cửu Môn nhiều người làm như thế, bây giờ giả thành thầy khí công, ông đây biết tỏng các người."

Ông chủ Tiêu đột nhiên dùng một tần suất hết sức đặc biệt, vỗ vỗ bụng Bàn Tử, Bàn Tử thoắt cái thả lỏng tay, kinh hãi nhìn ông chủ Tiêu. Đột nhiên nổi nóng, lại muốn động thủ.

Tôi ngẩng đầu ngăn cản Bàn Tử, tôi biết động tác vừa nãy của ông chủ Tiêu, đó là ám hiệu lúc hắn và Vân Thái ở bên nhau.

Ông chủ Tiêu đứng thẳng người dậy nhìn tôi, chầm chậm ra khỏi quan tài, chân trần đi đến bên cạnh quần áo của mình, trên chân đã toàn là máu. Ông ta mặc quần áo và mang giày vào, huýt sáo mấy tiếng với xung quanh, tất cả lưỡi gà rung lên, trên vách hang bên cạnh xuất hiện một đường hầm.

Ông ta không chút do dự, đi vào trong.

Người Tiêu gia lục tục theo vào. Cả không gian chỉ còn lại chúng tôi và người Uông gia.

Tất cả người Uông gia nhìn nhau một cái, đi ngang qua cạnh chúng tôi, cũng đi theo vào tầng cuối cùng, tôi nhìn cửa hang đó, chúng tôi không ai động đậy.

"Cậu đã biết chuyện mình muốn biết chưa?" Bàn Tử hỏi bên tai tôi. "Chú Ba cậu ở đâu?"

Tôi đã biết chú Ba ở đâu rồi. Tôi gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trên, câu cánh tay Bàn Tử: "Ra ngoài tôi nói các anh nghe." nói rồi tôi nhìn Muộn Du Bình, y vác trang bị không nhìn tôi, tôi lại nhìn Hắc Hạt Tử, Tiểu Hoa không rõ sống chết, chúng tôi cũng không thể chậm trễ.

Biết được rất nhiều thứ, nhưng hình như tất cả đều không thay đổi.

"Cũng chưa kết thúc." tôi nghĩ đến mã số kia, nhưng tôi muốn tạm nghỉ đã.

Chúng tôi đi lên một mạch, lên đường trở về.

Nói tóm lại, đi một mạch rất lâu rất lâu, thời không đan xen, đầu tôi một vùng trống rỗng, vào giây phút tôi ngồi lên xe, mới ý thức được đã về đến nhân gian.

Sau mỗi lần mạo hiểm quay về tôi cực kỳ ít khi tỉnh táo, đường về vô cùng vất vả, thậm chí càng thêm mệt mỏi hơn lúc đến. Nhưng dọc đường tôi đều vô cùng tỉnh táo, Tiểu Hoa mất máu quá nhiều, vẫn luôn hôn mê, Bàn Tử cứ nói nên dẫn nổ trực tiếp nổ chết những người đó. Tôi mệt đến không nói lời nào.

Sau khi Tiểu Hoa tỉnh lại, tôi và cậu ấy hàn huyên rất nhiều, biết được thêm nhiều chi tiết, nhưng ở đây không tiện giải thích thêm những thứ này nữa.

Tôi không trở về Hàng Châu, tôi có hơi không muốn đối mặt với chú Hai, tôi chỉ muốn yên tĩnh, ngẩn ngơ một chút, mới suy ngẫm lại thời gian này đã xảy ra những gì.

Từ tin nhắn đầu tiên của chú Ba, dẫn đến một chuỗi sự việc, so với những chuyện tôi từng trải qua, vẫn chưa tính là phức tạp.

Ông chủ Tiêu cũng không hy vọng người khác nghe được tiếng sấm như ông ta, cho nên đã gây rất nhiều tội ác, tôi lại không có chút hứng thú nào với những thông tin ông ta nghe được. Tóm lại cứu được người rồi, tôi cũng đã biết hướng đi của chú Ba.

Nhìn từ điều tra của Hắc Hạt Tử, trong cái gọi là tiếng sấm có chứa âm thanh từ trên trời, có khả năng là một loại hiện tượng có thể giải thích, bởi vì ở thôn Câm anh ta phát hiện tiếng sấm nào đã qua phản xạ địa hình đặc thù, thì có thể hình thành tiếng sấm tương tự. Chỉ là tiếng sấm quen thuộc tôi nghe thấy ở Hàng Châu đó, có phải cũng là ảo giác do thế núi ở Hàng Châu hình thành hay không, lại trở thành một bí ẩn.

Những thứ tôi nhìn thấy kia, đều ở trong ký ức tôi, hay là tiếng sấm truyền cho tôi, tôi cũng không rõ nữa.

Nhưng, tôi biết, câu đố không ở đâu khác, mà ở trong kho Mười một.

Nghỉ ngơi, rồi lại xuất phát thôi.

【Cực Hải Thính Lôi — Hoàn】

Cảm ơn các bạn cổ vũ, kết thúc vội vàng, cũng là để nhanh chóng tiến hành sửa chữa.

Xin lỗi đã dùng một cái hố cũ, nếu dùng hố mới làm đoạn kết có vẻ lại phải mở ra một cái 10 năm, mọi người đều sẽ mệt chịu không nổi.

Hố cũ, lấp một cái bớt một cái, vẫn có hơi không nỡ.

Trùng Khởi viết xem như bản nháp, nhưng cũng coi như phần đầu đã viết xong. Hình mẫu ban đầu đều ở đây, manh mối cũng coi như rõ ràng, thiếu sót và sai lỗi cũng rất nhiều.

Đại thể tôi thật sự không thích hợp đăng liên tục, đăng liên tục thì chất lượng sẽ thế này.

Tôi vẫn là kiểu người truyền thống ngồi trong phòng cân nhắc từng chữ từng chữ, ra khỏi tay có thể sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng chỗ tốt của đăng liên tục chính là cùng vui vẻ. Khi xuất bản sách giấy, vẫn có niềm vui lần thứ hai, tình tiết càng thêm chặt chẽ, càng thêm rõ ràng.

Có hơi mệt rồi, cho nên vĩ thanh chính thức thì để ngày mai đi.

Có điều gì không hài lòng hoặc tiếc nuối, thì để dành cho sách giấy đi.

Rất nhiều người hỏi có Hạ tuế thiên không, hôm nay cũng không trả lời, người ăn cơm xong luôn không thèm ăn gì nữa, cho nên câu trả lời hôm nay sẽ không chính xác, để dành đó nghỉ ngơi vài ngày rồi suy nghĩ trả lời.

Tóm lại cảm ơn sự khoan dung của bạn.

Cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành.

Xin tiếp tục theo dõi số công chúng này, tôi mới 35 tuổi, thứ muốn viết vẫn còn rất nhiều.

Trùng Khởi vẫn còn hai phần. Thế Giới vẫn chưa viết xong.

Tối nay có thể uống hai ly, tôi ở Hạ Môn. Bờ biển, trong gió biển.

==========

Thì ra tôi vật vã bấy lâu chỉ mới đi được 1/3 chặng đường fine! Iem rất fineeeee

Dù sao cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Vẫn cảm ơn mọi người đã đồng hành :))) hai trăm ngày qua cái xó nhỏ bé này rộn ràng hơn rất nhiều. Mỗi sáng thức dậy đọc còm men là một niềm vui~~

Hẹn mọi người ở phần sau (hoặc ngày mai nếu còn có vĩ thanh)

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro