chương 181~190

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cực Hải Thính Lôi – Chương 181

Trong thời gian mười năm trước, có một vấn đề cũng không quan trọng như thế, vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi, cũng không quan trọng đến mức phải lôi ra nói, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trong này chắc chắn có sơ sót nào đó.

Địa vị của chú Hai trong cả Cửu Môn rất kỳ quái, chú có quyền lực rất lớn, nhưng lại không xuất hiện ở tâm điểm lợi ích, tôi vẫn luôn cảm thấy đây là chỗ thông minh nhất của chú Hai, chú quản lý kho Mười một, quản lý tính toán, nhưng chưa từng chen chân vào nghiệp vụ thực sự, như vậy chú đã có được năng lực khổng lồ, nhưng lại không đến mức khiến người ta sinh lòng đố kỵ.

Từ một mức độ nào đó, chuyện chú Hai làm đều là đang giúp người, tuy chú lấy rất đắc, nhưng trong Cửu Môn, có thể dùng tiền để giải quyết công việc, đã là một loại công đức rồi.

Ngày tôi còn bé, tôi nghe về chú Ba thì đều là nói xấu, nghe về chú Hai thì đều là nói tốt, tôi cũng rất ít khi nhìn thấy chú Hai thất bại, chú vững vàng kinh doanh cho gia tộc này, cho dù có nhân tố không yên ổn rất lớn là chú Ba, chú cũng có thể khiến Ngô gia và tám gia tộc khác yên ổn chung sống, tôi cũng nghe người ta từng nói, tất cả những chi suy vong, cơ cấu suy vong của Cửu Môn, sau cùng đều sẽ trở thành người của chú Hai, ví dụ như Bạch gia.

Tôi rất khó nói là chú Hai vớ được lợi, hay chú Hai vẫn luôn khiến Cửu Môn từ từ chết đi, để tất cả mọi người đều có cơ hội quay đầu.

Người như vậy, nhìn thế nào cũng nên là người trù hoạch chính của vòng xoáy khổng lồ trước đó, bất kể là năng lực, bất kể là mưu kế, chú Hai đều là một người không có đối thủ trong Cửu Môn.

Nhưng, cũng không phải như vậy, người thật sự đi vào chính giữa vòng xoáy, là chú Ba.

Trước đây tôi suy nghĩ thế này, chú Hai ngay từ đầu, chính là một trí giả, không một ai cho rằng chú không thông minh, từ điểm này mà nói, chú đã mất đi khả năng làm một người trù hoạch chính, ví như nói nam phụ của tiểu thuyết trinh thám là người không thể trở thành hung thủ, bởi vì độc giả đã quen với mô tuýp này, đầu tiên sẽ nghi ngờ hắn.

Cho nên thoạt nhìn chú Ba không thông minh nhất, nhiều vấn đề nhất, mới là lựa chọn thích hợp nhất.

Nhưng, ai có thể uy hiếp được chú Hai chứ?

Ngoài ra, chú Hai muốn động đến chúng tôi, có cần một cục diện phức tạp đến thế không? Với năng lực của chú Hai, cùng ưu thế địa vị của chú, chú có thể mặt không đổi sắc, từng chút giết hết mấy người này.

Bàn cờ này tuy vô cùng hiểm, tuy trên cơ bản có thể thành công, nhưng vẫn có hơi quá lớn.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y cũng nhìn tôi.

Tôi lẳng lặng nghĩ trong lòng, anh ngẫu nhiên biết được máu mình có thể đề kháng với kịch độc ở đây sao? Là chú Hai biết, thiết kế anh vào, hay là chú Hai sớm đã nói với anh. Hai con đường này, anh lại ở ngay dưới vách núi. Đúng thật là trùng hợp.

Tôi lại nhìn Lưu Tang. Cậu thì sao? Sự xuất hiện của cậu vốn dĩ đã rất kỳ quái. Cậu có phải cũng biết chút gì đó không?

Hiện tại ở đây có bấy nhiêu người, hẳn vô cùng bí mật, tại sao các người không nói gì?

Tôi không muốn nghĩ về chú Hai như một người xấu, luôn luôn không muốn, nếu chú Hai là người xấu, tôi quả thực cảm thấy bàn cờ này có hơi lớn quá rồi.

Nếu chú Hai bị người ta ép buộc, chú không thể nói rõ với chúng tôi chú muốn phản kích, chú sẽ làm thế nào, trong cục diện có vẻ như muốn giết chúng tôi, chú sẽ dùng các loại chi tiết, các loại cực kỳ chi tiết, nhắc nhở chúng tôi, khiến chúng tôi hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ đó phối hợp mưu kế của chú.

Chú muốn dùng kế hoạch giết chết chúng tôi, kết nối với chúng tôi, sau đó để chúng tôi phối hợp phản kích với chú.

Tôi nhìn Lưu Tang, nhìn Hắc Hạt Tử, nhìn Muộn Du Bình... đột nhiên có hơi xúc động, mẹ kiếp, chắc không phải các người sớm đã hiểu rồi, sớm đã nhận ra rồi, nhưng các người không thể nói ra, bởi vì các người đều không biết nhiệm vụ chú Hai sắp xếp cho các người là gì, các người cũng không biết nội tình của đối phương.

Chú Hai để mỗi người chúng tôi đi làm việc mình nên làm, Muộn Du Bình phụ trách giúp chúng tôi sống sót, Hắc Hạt Tử phụ trách cái gì, Lưu Tang phụ trách cái gì, Tiểu Hoa phụ trách cái gì, tôi phụ trách cái gì, Bạch Hạo Thiên phụ trách cái gì?

Toàn thân tôi nổi một tầng da gà, nói: "Tôi cảm thấy, chúng ta nên ngoan ngoãn chết hết. Chúng ta phải chết."

==========

Trời má y như chơi ma sói luôn :)))) boss bự mà nằm trong đám người này chắc vui lắm :))))

"Sói dậy đi, đêm nay Sói muốn cắn ai?" :">

Chương 182

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Nhất thời không gian nhỏ hẹp liền trầm mặc, không khí trở nên hết sức vi diệu.

Không ai đưa ra ý kiến nào khác, hay kinh ngạc, hay nghi hoặc, đối với câu nói của tôi, mọi người đều trầm mặc.

Chứng tỏ bọn họ nghe hiểu. Nhưng tôi không thể nào phán đoán được suy nghĩ của bọn họ: là cho rằng tôi không chịu tin chú Hai là bàn tay đen đằng sau, miễn cưỡng tìm một lý do để bào chữa cho chú Hai, hay là sớm đã có suy nghĩ giống như tôi, nhưng không thể thảo luận trực tiếp trong hoàn cảnh nhiều người như vậy, sợ phá hỏng kế hoạch của chú Hai.

Loại trầm mặc này khiến tim tôi đập vô cùng nhanh, không phải căng thẳng, mà là một loại hưng phấn khó nói nên lời, đây chính là chỗ tinh diệu trong bàn cờ của chú Hai, tâm điểm mấu chốt chính là: Một loại khả năng không có bất kỳ lý luận nào ủng hộ, lại khiến trực giác của chúng tôi bắt đầu nghiêng lệch.

Đám người ai nấy đều có mưu tính, chỉ có Bạch Hạo Thiên có đôi chút sợ hãi và bức rức, đột nhiên từ một fans ngoài lề hóng chuyện, thoắt cái đã cùng nhiều nhân vật truyền thuyết như vậy chen chút trong một không gian nhỏ hẹp, trước đó trong một thời gian ngắn, thất nghiệp, đánh nhau, bị bắt cóc, bị thả xuống vách núi, trúng kịch độc. Cô bé chắc chắn có cùng một tâm trạng với tôi trong thời kì nào đó của năm xưa: Cuộc đời như đi tàu lượn, lộn quá 20 vòng, người bình tĩnh hơn nữa cũng phải ói ra thôi.

Bên tai truyền đến nhạc đệm Scarsong, ánh mắt tất cả mọi người đều đang lơ lửng trong điệu nhạc.

Chú Hai lần này, coi như vô cùng đến gần với trạng thái của thời kỳ Lão Cửu Môn năm đó. Nhưng tính lợi dụng người khác đã đến trạng thái không thể diễn tả bằng lời.

Tôi hỏi ngược lại chính mình mấy lần — đến bản thân tôi cũng không tin mình — có phải tôi đang bào chữa cho chú Hai không, nhưng cuối cùng tôi ra kết luận. Tôi cũng biết người khác đều không ra được kết luận này, trong lòng tôi càng tin tưởng chú Hai là đang bảo vệ chúng tôi, bởi vì tôi càng hiểu chú, tôi biết bàn cờ đáng sợ này không phải phong cách cực giản của chú.

Mà bàn cờ kỳ quái như vậy, cũng không thể dựa vào phỏng đoán, cùng lúc chú Hai giết chúng tôi, nhất định sẽ len lén cho đưa ra gợi ý, gợi ý suy nghĩ thật sự của chú, gợi ý này sẽ vô cùng vô cùng kín đáo. Cho nên sẽ không phải bất kỳ ám hiệu nào, mà hẳn là rất nhiều người hiểu chú, biết những chuyện chú tuyệt đối sẽ không làm.

Ví như nói, đối với tôi, là một bàn cơ vô cùng phức tạp, hữu hiệu nhưng thiếu mất phong cách của chú Hai. Chú Hai rõ ràng có thể xử lý chúng tôi đơn giản hơn, lại không làm như vậy. Cũng như đường thẳng không nên chạy xe Opel, người không hiểu chú Hai sẽ không phát hiện ra được.

Như vậy, tôi cần phải hồi tưởng một phen, cả quá trình trước đó, dụng ý của kho Mười một là gì, dụng ý của Bạch Hạo Thiên là gì? Chú Hai vẫn luôn ngăn cản tôi tới đây, nhưng tôi vẫn tới, lực cản của chú khiến đội ngũ của tôi xảy ra biến hóa gì.

Tôi nhìn Bạch Hạo Thiên, nha đầu này có khi nào là mấu chốt? Lại nhìn Lưu Tang, thực ra từ các loại logic mà nói, hiện giờ người xuất hiện ở đáy cốc, phải chăng đều là tất yếu? Chúng tôi không thể vào được suối kêu cuối cùng từ nơi này vào đến hẻm núi, mà Hắc Hạt Tử và Muộn Du Bình vừa hay ở dưới đáy cốc. Có khi nào cũng là tất nhiên?

Theo lý luận này, một số chuyện trở nên rõ ràng, Tiểu Hoa hẳn là người an toàn nhất, cậu ấy nhất định cũng có thể phát hiện sơ hở của chú Hai, hơn nữa cậu ấy chắc chắn có thể hiểu rõ sớm hơn tôi, là người chơi mở mắt(1), hành động của cậu ấy tôi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, bởi vì có lẽ có thể phản suy ra rất nhiều khả năng.

Bàn Tử hiện tại nguy hiểm vô cùng, bởi vì hắn đã lệch khỏi quỹ tích của chú Hai, Hắc Hạt Tử và Muộn Du Bình ở đây, chắc chắn là để cứu chúng tôi, vậy con đường thứ hai mới là con đường chú Hai hy vọng chúng tôi đi, con đường đầu tiên Bàn Tử đã vào rồi, sẽ vô cùng nguy hiểm.

Những người ở đây, hẳn đều vẫn coi như đi đúng đường, trong cả quá trình, sự xuất hiện của Giang Tử Toán là một bug(2). Là ngoài dự liệu của chú Hai, tôi cũng phải thử bỏ đi Giang Tử Toán, xem xem quỹ tích phát triển của sự việc.

Tôi vẫn nhìn Bạch Hạo Thiên, trực giác nói với tôi, tác dụng của tôi, chính là dẫn cô bé vào đây.

"Đúng rồi, sao các anh biết chúng tôi sẽ từ vách núi xuống?" tôi thấy vẫn không có ai nói gì, bèn hỏi Hắc Hạt Tử.

=========

(1) Người chơi mở mắt: luật game ma sói là tất cả mọi người đều phải nhắm mắt trừ vai được gọi. Tiểu Hoa mở mắt thì sẽ biết hết ai là vai gì :)))) cơ mà người chơi mở mắt chẳng phải người chơi đã chết à

(2) Bug: một chi tiết lỗi khiến game hoạt động bất thường

Còn đây là Scarsong ._. nghe đồn hôm qua FM phát bài này nên ổng cho vô luôn

Chương 183

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Hắc Hạt Tử chậm rãi nói: "Tuyến đường thứ hai, cây phượng vĩ ở ngay trên vách núi, nếu cậu nhìn kỹ, vách núi ở vị trí này thấp nhất. Hơn nữa thói quen của con người, là sẽ không tìm kiếm thêm xung quanh, cậu hẳn bắt đầu leo vách, từ gần phía dưới của cây phượng vĩ."

Nghe qua không phải lựa chọn tất yếu, nhưng từ trong cách nói của Hắc Hạt Tử, tôi cảm thấy vẻ qua loa vô cùng nhỏ, lý do này không phải lý do thực sự.

Nói như vậy, "tác dụng" của Hắc Hạt Tử, phải chăng chính là ở vị trí này đợi chúng tôi xuống.

Bỏ qua rất nhiều chuyện đột phát, tôi cảm thấy chú Hai là hy vọng tôi cố gắng hết sức dẫn nhiều người xuống, Giang Tử Toán và Tiểu Hoa gặp phải ông chủ Tiêu, có thể đều là chuyện đột phát, cho nên cuối cùng người vào đến đây chỉ có mấy trái cà thối chúng tôi, nhưng lúc này cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục.

Tôi không hỏi tiếp nữa, bởi vì tôi biết nếu mọi người đều cùng tâm trạng như tôi, chúng tôi không thể bàn luận kế hoạch này của chú Hai, không được có bất kỳ khả năng nào để truyền ra ngoài, chúng tôi chỉ có thể dựa vào ăn ý để phối hợp. Lúc này phải trực tiếp thảo luận vào chủ đề, sau đó từ chủ đề thăm dò đối phương, kết nối với nhau.

Hắc Hạt Tử đưa nước nóng cho tôi, tôi nói như chém đinh chặt sắt: "Bất kể thế nào, cứu Bàn Tử trước. Sau đó dụ người của ông chủ Tiêu vào, trong suối kêu cũng có khí độc, bọn họ chắc chắn cũng vào từ suối kêu, chắc chắn mang theo thiết bị phòng độc, chúng ta phải lợi dụng ưu thế ở nơi này đế cướp của bọn họ."

Lưu Tang ỉu xìu nói: "Bọn họ có thiết bị phòng độc, chúng ta lại chạy trần trong khí độc, ưu thế của chúng ta là gì? Là IQ thấp nên lúc chết không đau đớn sao?"

Tôi hỏi: "Áo dã nhân của các anh thì sao, áo của các anh chắc có thể phòng độc."

Hắc Hạt Tử lắc đầu, cười: "Không được! Xin lỗi, chỉ có thể kiên trì được năm phút. Thức ăn của chúng tôi ở đây, đều là thu được lúc mưa xuống, cậu xem." anh ta dời đống cỏ một bên ra, đằng sau đống cỏ toàn bộ đều là cá được dùng cành cây xiên qua, dùng khói hong khô, khoảng đâu hơn trăm con. "Lúc trời mưa lớn, đào hang dưới lòng đất, sau đó nước suối dâng lên, cá vào, sau khi nước rút, cá sẽ rất dễ bắt. Cá rất ngon, cậu muốn thử mấy con không."

"Vậy chúng ta không phải bị vây chết, sao anh lại nói tôi đến đây thì chúng ta có thể hành động?" tôi hỏi.

Hắc Hạt Tử nhìn nhìn Bạch Hạo Thiên: "Em là Bạch Hạo Thiên nhỉ, em có thể nhịn thở bao lâu?"

Bạch Hạo Thiên kinh sợ nhìn Hắc Hạt Tử, không trả lời, Hắc Hạt Tử nói: "Em nói thật đi, chúng tôi cũng không phải người xấu." Bạch Hạo Thiên liền nói: "Không được một phút nào, em không mang đồ bơi."

Tôi cắt lời Hắc Hạt Tử: "Anh nói rõ chút." Hắc Hạt Tử dùng than vẽ mấy nét trên bùn đất: "Đây là vị trí của chúng ta, đây là vách núi, đây là con suối, trong vòng 5 phút chúng ta có thể đến được một con suối, ngoài 1500 từ con suối này, có trạm nghỉ dưới lòng đất kế tiếp, trạm nghỉ này có một thông đạo hẹp từ dưới nước có thể đi đến trạm nghỉ đó, tôi dùng tro than làm một mặt nạ phòng độc, lại thêm mắt của tôi, hít thở trong nước ba lần, không đến mức chết ngay, cũng chỉ là khoảng cách 1500, chỉ có thể hít thở ba lần, lần thứ tư mặt nạ phòng độc sẽ hết tác dụng."

"Anh không thể làm nhiều cái sao?" tôi hỏi.

"Vấn đề là, cậu không kịp thay, cậu chỉ có cơ hội hít thở ba lần, chuyện cậu muốn làm là, làm một bao bố dùng bùn, bọc lấy cậu, chúng tôi đến bên con suối, quăng cậu xuống, sau đó cậu trực tiếp hít thở ba lần, lặn xuống nước đến trạm nghỉ tiếp theo, trạm nghỉ đó cách lối vào suối kêu chỉ có 300 mét, chúng tôi sẽ dạy cậu kỹ thuật chế tác áo lông, cậu tự mình làm một cái áo lông, vào đến lối vào suối kêu, nơi đó, có một căn phòng xi măng, hẳn là do đặc vụ khi đó xây dựng, đến đó rồi, tôi sẽ nói với cậu bước tiếp theo nên làm gì?"

Tôi nghe mà ù ù cạc cạc, Hắc Hạt Tử nhìn tôi: "Sau đó, cậu cũng phải làm một chuyện, hai người các cậu phối hợp, chúng ta mới có thể thoát khỏi khốn cảnh." lại nhìn Lưu Tang: "Cậu chỉ cần làm một chuyện phối hợp với chúng tôi, chính là nói với chúng tôi khi nào trời sẽ mưa."

Chương 184

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Hắc Hạt Tử nói xong, ba người mới chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết anh ta đang nói gì, đợi một hồi, Bạch Hạo Thiên trầm mặc nói: "Không có đồ bơi em tuyệt đối không xuống nước."

"Quần short của tôi rất lớn, tôi có thể giúp em cắt thành quần tam giác." Hắc Hạt Tử nói: "Tôi sống một mình rất lâu rồi, tay rất khéo. Em muốn kiểu nào, gần đây Victoria's Secret tương đối lưu hành, tôi có thể may quần móc viền hông cho em.

Bạch Hạo Thiên kiên quyết lắc đầu: "Không được!"

Hắc Hạt Tử nhìn tôi: "Em là ai chứ? Không hiểu chút quy củ nào, quần lót của tôi năm đó là số lượng có hạn đấy."

Tôi thầm nghĩ con mẹ nó anh từng nghèo đến mức bán quần lót nguyên mùi sao? Giật tít thế nào đây, nhãn hiệu Nguyên mùi Hắc Hạt Tử. Nói với anh ta: "Anh có thể nói kỹ một chút không, tôi cần làm gì? Lưu Tang cần làm gì?"

Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Chuyện cậu phải làm, bây giờ tôi không thể nói, nhưng tôi có thể bảo đảm kế hoạch của tôi xác suất thành công rất cao." Bạch Hạo Thiên đè tay tôi xuống, nói với Hắc Hạt Tử: "Không nói rõ, Tiểu Tam gia của chúng tôi sẽ không làm đâu."

Hắc Hạt Tử đeo kính râm nhìn không được ánh mắt, chỉ là nhìn nhìn tay Bạch Hạo Thiên, cười lên, Muộn Du Bình bên cạnh ngồi thẳng người, Hắc Hạt Tử quay đầu lại nhìn y một cái, có chút dở khóc dở cười.

Lưu Tang bên cạnh nói: "Hắc gia, ba người các người vào sinh ra tử rất nhiều năm, đều rất ăn ý, cảm giác hai chúng tôi vẫn không thể tin tưởng à?"

Bạch Hạo Thiên nhìn Lưu Tang: "Anh chắc chắn là không thể tin tưởng, lúc tôi bị bắt cóc hắn cũng không nói chuyện với tôi, là anh vẫn luôn thông báo vị trí của Tiểu Tam gia." cô bé nhìn Hắc Hạt Tử: "Bạch gia bọn em nhiều đời giao hảo với Ngô gia, bây giờ em là đồ đệ của Tiểu Tam gia, Tiểu Tam Gia cũng tán thành em rồi, anh có thể tin em."

Hắc Hạt Tử cười, lại quay đầu nhìn Muộn Du Bình, tôi nói với Hạt Tử: "Anh đánh ngất hai người họ đi, Bàn Tử cũng sắp thành kim chi rồi, chúng ta không còn thời gian cãi nhau nữa."

Thực ra tôi đã biết Hắc Hạt Tử đang chơi trò gì rồi, trước đây anh ta từng dạy tôi loại kỹ thuật này, trong hai người, chắc chắn có một người, anh ta cảm thấy có vấn đề. Hành động trước đó của Lưu Tang, tuy về tình lý có thể nói thông, nhưng dù sao cũng là có ác ý, mà lời vừa nãy của Bạch Hạo Thiên nghe qua không có vấn đề gì. Nhưng tôi cũng không biết Hắc Hạt Tử trong lúc chúng tôi hôn mê, có phát hiện gì chúng tôi không biết.

Hắc Hạt Tử thở dài, đột nhiên phát lực xông đến chộp lấy cổ tôi. Giả vờ ấn một cái sau cổ tôi, tôi lập tức hiểu ý ngất đi, nghe thấy Bạch Hạo Thiên kinh hô một tiếng, Hắc Hạt Tử lập tức nói: "Đừng hoảng, cậu ta không phải Ngô Tà."

Chương 185

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Tôi nằm trên mặt đất khô ráo, nghe thấy tiếng Bạch Hạo Thiên kinh hô, Hắc Hạt Tử một bên liền nói: "Đừng hoảng, các người không nhận ra cũng là bình thường."

Tôi nghe vẻ Bạch Hạo Thiên hẳn là đã hoàn toàn bị gạt, gần như rúc vào trong góc, Lưu Tang chậc một tiếng, "Rốt cuộc anh đang làm gì?"

Hắc Hạt Tử liền bảo: "Chuyện năm đó của Ngô Tà các cô cậu cũng hiểu đại khái được một ít, thực ra từ năm ấy trở về, người Ngô gia vẫn luôn nghi ngờ, Ngô Tà trở về không phải Ngô Tà thật sự, mà đã bị người ta đánh tráo."

"Người Ngô gia đều ăn phân sao? Chuyện này cũng lầm được, hơn nữa cho dù người Ngô gia lầm, Tiểu Ca là người Trương gia, hiểu rõ dịch dung súc cốt, cũng lầm được sao?" Lưu Tang nói: "Rốt cuộc anh đang chơi trò gì? Đừng chơi nữa."

Hắc Hạt Tử ngừng mấy phút rồi nói: "Được thôi, cậu nói đúng, tôi nói thật với cậu vậy, hai chúng tôi, đều bị người ta ép buộc, chúng tôi ở đây chặn người đến sơn cốc này, đến bao nhiêu người giết bấy nhiêu người. Trừ Ngô Tà không được giết, những người khác đều phải giết hết."

Tôi thầm nghĩ Hạt Tử đúng là mồm thật nói điêu, chính là vì anh ta lời thật lời giả đều có thể dùng loại giọng điệu này để nói, cho nên nói như vậy, ngược lại nghe qua vẫn thật khiến người ta suy nghĩ.

Nhưng Lưu Tang dường như không tin, "Vậy các người cứu chúng tôi làm gì? Bỏ mặc không lo, chết càng nhanh."

"Người uy hiếp chúng tôi, đã rất lâu không liên lạc với chúng tôi, không biết xảy ra chuyện gì rồi, chúng tôi đang đợi chỉ thị bước tiếp theo của hắn, tôi phải biết các cô cậu có phải được hắn phái đến đưa tin cho chúng tôi không." Hắc Hạt Tử nghiêm túc nói: "Bây giờ chúng ta bắt đầu so ám hiệu, so đúng, cậu biết tôi nói không phải lời giả, cậu sẽ đưa tin cho chúng tôi, chỉ lệnh bước tiếp theo là gì. So sai, tôi lập tức xuống tay, hai cô cậu không phải đối thủ, thì xin lỗi vậy."

Lưu Tang không trả lời, tôi nhìn không được biểu cảm, nhưng tôi cảm thấy Lưu Tang chắc chắn là vẻ mặt ngơ ngác.

Tiếp đó, Hắc Hạt Tử đột nhiên nói một câu: "She passed the salley gardens with little snow-white feet. Mời đáp."

Lưu Tang vẫn trầm mặc, Hắc Hạt Tử nhìn Bạch Hạo Thiên trong góc: "Cô bạn trong góc cũng có thể đáp thay, ám hiệu của chúng ta tổng cộng mười một câu, đáp đúng bất kỳ câu nào cũng có thể chứng thực."

Vẫn là trầm mặc, Hắc Hạt Tử lẳng lặng nói: "Tôi đếm ba, ba, đến một tôi sẽ động thủ, giết nhầm đừng trách tôi, hai."

Lúc này tôi hoàn toàn không tin lời Hắc Hạt Tử có thể có tác dụng gì, một mặt tôi vẫn vô cùng tin tưởng hai người này, tuy bọn họ đều có vấn đề, nhưng sẽ không phải vấn đề lớn. Thứ hai, giọng điệu Hạt Tử quả thật quá nghiêm túc, dù cho bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ không mắc câu.

Không ngờ là, chữ một còn chưa đếm ra, Lưu Tang đột nhiên mở miệng nói: "But I was young and foolish, and now am full of tears."(1)

Hắc Hạt Tử vỗ tay: "Quả nhiên, sao từ đầu cậu không nói, rốt cuộc bây giờ tình hình thế nào, chúng tôi thủ ở đây bấy lâu rồi, sao giờ cậu mới tới."

Lưu Tang nói: "Tôi không nghe nói nó bày hai bước cờ các người. Nhưng không ngờ anh có thể nói ra được ám hiệu."

Chú thích

(1) Hai câu trên trích từ bài Down By The Salley Gardens :"> lời dịch:

– Nàng cất bước ngang qua khu vườn bằng đôi chân tuyết điểm

– Nhưng tôi đã ngu ngốc và bồng bột, giờ đây tôi nước mắt đầy tràn

Chương 186

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Muối mặt trình bày

Bởi vì có một ngày say rượu, nội dung viết hôm đó hôm sau tỉnh dậy, phát hiện lệch khỏi tình tiết trước đó quá xa, vốn muốn gượng ép bẻ lại, nhưng mấy ngày sau phát hiện tình tiết này rời khỏi bố trí chủ yếu quá xa, cho nên kịch bản xuất hiện một vài biến hóa không thể đảo ngược, biến hóa này sửa đổi động tuyến chủ yếu của câu chuyện. Tối hôm qua lúc tình tiết tiến triển, đã không thể bẻ về chủ tuyến, tuân theo tinh thần ưu tiên chất lượng trước nay. Tôi quyết định nội dung chương hôm nay, trực tiếp nhảy về chủ tuyến, mọi người có thể sẽ xem không hiểu. Nhưng không sao, dù sao trước đó các bạn có thể cũng xem không hiểu.

Ngoài ra ở đây nói với mọi người một chút, đăng nhiều kỳ trên mạng bởi vì thời gian có hạn, chỉnh sửa khó khăn, cho nên Trùng Khởi bản này, ngày sau chắc chắn sẽ bị sửa thành phiên bản thứ hai, độc giả quen thuộc với tôi đều biết, tiểu thuyết của tôi rất nhiều lúc đăng tải lần đầu, đến bản chỉnh sửa lần hai, sẽ có khác biệt rất lớn. Thơ hay phải chỉnh, văn tốt phải sửa, hy vọng mọi người có thể thu được niềm vui nhiều hơn lúc đọc lại.

Chương hôm nay vì để trở lại mở đầu chủ tuyến, phần trung đoạn ở giữa, có một phần trực tiếp lược bỏ, có một phần mời tự suy diễn.

Mưa to trút vào hẻm núi, khí độc cuối cùng tản đi, chúng tôi đều từ địa lao ra, chỉ cảm thấy bức bối khác thường, trong rừng không có chim kêu, đã bớt đi hơi thở của rừng, tỏ ra có phần quỷ dị.

Chúng tôi tiếp tục tiến tới, Bàn Tử vẫn luôn ở bên cạnh lảnh nhải, nói tại sao nơi như thế này, đến giờ vẫn chưa bị ai phát hiện. Khu không người, núi thẳm rừng hoang khắp thiên hạ, đều là giả, du lịch bụi, khách ba lô tới tới lui lui giẫm mấy ngàn lượt, nơi này toàn là khí độc, ít nhiều sẽ có người bước nhầm vào đây, sau đó chết luôn trong rừng, vậy rất nhanh đội cứu viện các thứ đều sẽ tới, nơi này chắc đã lên đầu đề cả trăm lần rồi.

Việc này tôi cũng nghĩ mãi không hiểu, giải thích duy nhất, chính là nơi thế này cũng sẽ không như vậy.

Năm đó chúng tôi ở miền Tây, Tháp Mộc Đà được gọi là thành thị trong mưa, chỉ có lúc mưa xuống mới xuất hiện, sự thật chứng minh là nói điêu, bất kể có phải mưa xuống hay không, thứ này vẫn ở ngay đó.

Nhưng tất cả bí ẩn hẳn sẽ có thể vạch trần hôm nay, hẻm núi này không lớn, Lôi thành hẳn ở trong này.

Trước đó ở địa lao nhìn thấy vô số thi thể, đều là người nghe sấm các thời kỳ, hài cốt sau khi đến được đây, dường như người có thể nghe thấy bí mật tiếng sấm, thì nhất định cuối cùng sẽ bị dục vọng kỳ quái sinh ra trong lòng thúc giục, đi đến đây. Nhưng sau khi bọn họ đến đây, toàn bộ đều chết hết, lẽ nào đây là một cái bẫy chết chóc sao? Ví dụ nói ông trời không muốn cho chúng tôi nghe hiểu tiếng sấm, cho nên gắn cầu chì trong đầu chúng tôi, chỉ cần người nghe hiểu tiếng sấm, thì sẽ khởi động cầu chì, người sẽ tự động đến đây tìm chết.

Vậy đám người chúng tôi tính là gì, chúng tôi đều không nghe hiểu tiếng sấm lại đến đây tìm chết, quả thực là sốt sắng giúp thử nghiệm cái bẫy có hiệu nghiệm không, chúng tôi là bảo dưỡng sao?

"Lôi thành" quá mức thần bí, thế nên lúc tôi tiến tới, tim đập dữ dội, tôi sợ vô cùng, ở sâu trong rừng chẳng có cái gì. Nhưng nếu có gì đó, thì sẽ là cái gì? Thứ này đối với cảm giác hưng phấn chưa rõ khiến tôi không thở nổi.

Chúng tôi lặn lội trong rừng hai tiếng đồng hồ, trên người bị nước mưa thấm ướt, cuối cùng tôi phát hiện cây cối trước mặt xuất hiện biến hóa.

Những cây cối này đều có mức độ nghiêng khác nhau, giống như từng bị vật thể gì đó va đập, nhưng lại không đập gãy.

Xuyên qua khu vực này, đầu tiên tôi nhìn chính giữa khu rừng, lại một khoảng đất trống rất lớn, trên mặt đất, dựng đầy bao đất cao lớn cao mười mét. Trên bao đất mọc thưa thớt một vài cái cây.

"Mồ mả?" Bàn Tử lẩm bẩm nói: "Đây... đây... là mả lớn." hắn nhìn tôi: "Thiên Chân, xem ra rất hoàn chỉnh, đây không phải Lôi thành, đây là gò Lôi cổ (trống đánh ra sấm), chú Ba cậu để chúng ta đến kế thừa mấy cái mả này."

Nói đến đây hắn liền muốn bước tới, tôi nhíu mày, trước giờ tôi chưa từng thấy mả lạng hoàn chỉnh như vậy, nhìn cây trên mả thì những bao đất này chắc chắn có vài năm rồi, nơi này mưa nhiều như vậy, đất thế nào cũng nên bị đẩy thành bãi cao, nhưng những mả lạng này vô cùng hoàn chỉnh.

Bàn Tử dùng xẻng dùng sức gõ một cái lên bao đất, phát ra một tiếng keng, đào mấy xẻng trên bề mặt, tôi liền trông thấy thanh đồng bên trong.

"Đây là cái gì?" Bàn Tử ngồi xổm xuống, Hắc Hạt Tử bước sang: "Đây là đỉnh tháp, dưới đất này có một vùng tháp lâm(1)." anh ta ngẩng đầu nhìn nhìn thế núi xung quanh, tôi nhìn Muộn Du Bình, y cũng đang nhìn thế núi xung quanh. Hắc Hạt Tử nhìn Muộn Du Bình, lại nhìn tôi: "Ở đây có chữ, các cậu đến xem xem, có phải thật không. Nếu là thật, vậy nơi này, ghê gớm rồi."

Chú thích:

(1) Tháp lâm: quần thể mộ hình tháp của những người tu hành, thường toạ lạc gần chùa chiền

==========

Rồi bà con tự tẩy não tự suy diễn đi nha :))) mị không giải thích gì được đâu

Chương 187

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi 

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thấy trên một khối thanh đồng, khắc một dòng chữ "Đông Đại thừa Kim Trảng tổ tháp", nhìn qua là cách nói của Phật giáo, tôi nghiên cứu không sâu, đợi Hắc Hạt Tử nói tiếp, Hắc Hạt Tử không mở miệng, Bàn Tử lại nói: "Đây là tổ tháp của Đông Đại thừa Kim Trảng?" tôi hỏi: "Anh biết ư?"

"Nói gì vậy?" Bàn Tử hăng hái, nghiêng đầu nói với Hắc Hạt Tử: "Hạt Tử, cậu nói Đông Đại thừa này, chính là Đông Đại thừa đó sao?" Hắc Hạt Tử gật đầu: "Chắc vậy, ai lại làm giả thứ như thế?"

Nhìn bộ dạng mù mờ của tôi, Bàn Tử liền giải thích với tôi: "Đây là một tà giáo thời Minh, khi đó cả nước gọi là Đông Đại thừa giáo, ở Phúc Kiến thì gọi là Kim Trảng giáo hoặc Kim Đồng giáo, ban đầu, tà giáo này lấy luyện đan làm chủ chốt, dựng tháp đan trong núi sâu khắp cả nước, đến thời Thanh và Dân quốc, thì bắt đầu vơ vét của cải và tham gia chính trị, sau này phần lớn đều bị diệt trừ, nhưng hiện giờ rất nhiều nơi vẫn còn giáo phái này."

"Thời kỳ hưng thịnh, Kim Đồng giáo ở những nơi gọi là tiên sơn cả nước đều có rất nhiều hoạt động, ở đây viết là tổ tháp, nhìn như là một địa điểm hoạt động vô cùng lớn của bọn họ. Có một vài lầu tháp điện tiên đã bị chôn vùi dưới lòng đất ở đây." Hắc Hạt Tử bổ sung.

"Thứ này có liên quan gì đến nghe sấm, vì sao sau khi nghe thấy tiếng sấm, người ta sẽ đến đây?" tôi hỏi.

Mọi người trầm mặc, hiển nhiên tất cả đều không biết, Hắc Hạt Tử cười phá lên: "Cậu vẫn rất ham học." Bàn Tử nói: "Kim Đồng giáo chú trọng luyện đan và pháp thuật, lấy vũ hóa làm mục đích cuối cùng, nhưng Kim Đồng giáo hiện đại hình như đều đang làm tài chính tiền bạc." nói rồi Bàn Tử hình như nói lỡ lời, lập tức chuyển chủ đề: "Thành tiên phải độ kiếp, đều phải bị sét đánh, tôi nhìn đỉnh tháp thanh đồng này, nói không chừng là dùng để dẫn sấm."
(*vũ hóa: mọc cánh thành tiên = quy tiên)

Tôi thầm nghĩ Bàn Tử chắc chắn là gần đây từng vay nặng lãi, âm thầm thở dài, cũng may tôi cũng không lo có người có thể ép được hắn trả tiền, còn về Kim Đồng giáo, lúc này tôi ngược lại cũng nghĩ đến một vài thứ, thường thức thì tôi vẫn có, Kim Đồng giáo có vào những năm Vạn Lịch(1) triều Minh, khi đó kỹ thuật luyện kim vô cùng phát đạt, rõ ràng ngói thanh đồng của đỉnh tháp này, không phải vật liệu thanh đồng thời đó, hẳn là kỹ thuật sớm hơn nữa.

Nếu chú Ba và Dương Đại Quảng cũng từng đến nơi này, vậy bích họa đời Tống trong mồ tổ của Dương Đại Quảng, tám chín phần mười là đến từ đây. Những tháp thanh đồng này, phải chăng là của thời kỳ nhà Tống. Trong trí nhớ của tôi, Kim Đồng giáo trước đây và La giáo, còn có Đại thừa giáo Bắc Ngụy có quan hệ dây mơ rễ má, đặc biệt Đại thừa giáo Bắc Ngụy vẫn luôn kéo dài đến Bắc Tống là một đỉnh cao, một vài cách nói Vô Sinh quỷ mẫu của giáo phái này, dường như là hình mẫu của tất cả tà giáo sau này.

Lúc này trong đầu tôi có một linh cảm, nhưng không nói ra, thời Minh có một đạo sĩ, tên là Đới Minh Thuyết, ông ta từng viết một quyển kỳ lạ, trong đó tựa như là tiểu thuyết, tựa như là ghi chép, từng viết đến một nơi gọi là miếu Vô Sinh, nghe nói là tổ đình của Vô Sinh quỷ mẫu. Chỉ có được Thiên Lôi dẫn dắt mới có thể nhìn thấy, chỉ khi nổi sấm mới có thể nhìn thấy.

Tà giáo định tổ đình trước giờ là truy nhận, không thể trực tiếp xây một cái, đều là tìm một vài manh mối trong truyền thuyết, phối hợp cùng một vài miếu cổ, có thể nói thông, sửa chữa một chút thì bắt đầu tuyên truyền khắp nơi, niên đại những thanh đồng này rất lâu, phải chăng là tháp cổ thời Tống, được Kim Đồng giáo về sau phát hiện, sửa chữa thành tổ tháp, luyện đan ở đây?

Vậy vì sao bọn họ lại chọn nơi này sửa chữa thành tổ tháp, có phải những tháp cổ này và hiện tượng thiên nhiên sương độc tản ra sau mưa giông nơi đây hô ứng nhau, hô ứng cho những truyền thuyết Vô Sinh quỷ mẫu không?

Những điều này chỉ có vào rồi mới biết.

Một đoàn người bắt đầu tìm kiếm đạo động xung quanh, Bàn Tử nhắc nhở chúng tôi, nếu bên dưới đều là tháp thanh đồng, vậy kết cấu thực sự dưới chân chúng tôi vô cùng yếu ớt, nhất định đừng tùy tiện nổ phá. Tôi nói ở đây người có thể tùy tiện ném kíp mìn chỉ có mình anh thôi.

Đều là người thạo nghề, rất nhanh chúng tôi đã tìm được một cửa đạo động, dùng đệm cói đậy lại, đã mọc đầy cỏ dại, Bàn Tử định mở ra, Hắc Hạt Tử nói: "Đợi cái đã, chúng ta bàn bạc một chút."

Chú thích:

(1) Vạn Lịch: niên hiệu của Minh Thần Tông Chu Dực Quân, Trung Quốc (1573-1620)

==========

Tuy là nhảy cóc khó hiểu nhưng nó rõ thú vị hơn là đi lòng vòng tìm cây phượng với da rắn :))) lại cả chơi ma sói nữa ôi giồi ôi cứ tiếp tục thần phật thế này đi plz

Chương 188

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Trong đội ngũ đều là trẻ nhỏ ham hỏi, những người là bạn tôi, tôi đều rất quen thuộc chiêu trò của bọn họ, nhưng hành vi tập quán giữa bọn họ thì muôn màu muôn vẻ.

Bàn Tử là phái tự nhiên, hắn thường nói mình là đàn ông hệ mèo(1), tôi chế nhạo hắn nếu là mèo thì cũng là Garfiel, nhưng nhiều lúc hắn rất giống mèo, lúc hắn nhìn thấy đồ ăn sẽ muốn ăn đồ ăn, lúc nhìn thấy nguy hiểm sẽ muốn trốn khỏi nguy hiểm, nếu như cùng lúc nhìn thấy đồ ăn và nguy hiểm, hắn sẽ xem cái nào gần hắn nhất để xử lý trước.

Nhưng Hắc Hạt Tử là đàn ông hệ rắn(2), đừng thấy bộ dạng anh ta cà lơ phất phơ, rắn khi gặp phải nguy hiểm, sẽ nôn ra thức ăn trước đó, duy trì trạng thái tốt nhất của cơ thể. Nói cách khác, mèo thích tìm kiếm niềm vui trong nguy hiểm, bởi vì tốc độ phản ứng đủ nhanh, nhưng rắn dùng tất cả khả năng chống lại nguy hiểm làm ưu tiên hàng đầu. Sức chú ý của Hắc Hạt Tử càng tập trung hơn Bàn Tử một chút.

Mà Lưu Tang thuộc hệ cầy Mangut(3), sống sót và quan sát Muộn Du Bình chính là lý tưởng cuộc sống duy nhất của gã.

Cho nên khi Hắc Hạt Tử nói chúng tôi phải thảo luận một chút, tôi rất dễ dàng hiểu được suy nghĩ của mọi người, đầu Bàn Tử đã toàn ý nghĩ muốn đi xuống, mà Hạt Tử có thể sẽ bảo chúng tôi làm ra một vài biện pháp Bàn Tử cho rằng không cần thiết, lúc ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên Bàn Tử đã đang cởi dây thừng. Hắc Hạt Tử nói: "Cậu nói xem." nhưng tay đã thò đến đám cỏ.

Hắc Hạt Tử ấn tay hắn: "Trước giờ chúng ta đều không biết hệ thống lịch sử đằng sau chuyện nghe sấm này là gì, cái nghề này thực ra rất khó che giấu manh mối như vậy, chữ của Kim Đồng giáo trước đó chưa từng xuất hiện, đến đây mới xuất hiện, trước đó nhìn thấy nhiều thi thể như thế, phỏng chừng đều là giáo đồ Kim Đồng, vậy mà đều không hề lộ ra chút văn bản, hoặc lời đồn nào. Mà chú Ba cậu năm đó từng trải qua nhiều chuyện đến thế, chuyện Uông gia Trương gia, Ngô Tà cậu tra được bao nhiêu thì tra bấy nhiêu, nhưng chuyện này, nhiều năm như vậy cậu cũng chưa từng nghe chú Ba cậu nhắc tới, cậu không cảm thấy có chút khác thường sao?"

Bàn Tử gật đầu: "Lúc này nên đi xuống, theo kinh nghiệm của chúng ta, đi xuống nhìn một cái, rất nhiều manh mối đều sẽ lòi ra. Đương nhiên tôi không nói muốn liều lĩnh."

Hắc Hạt Tử bảo hắn: "Thực ra trước khi đến nơi này, chú Hai từng bảo tôi đi tra một cái thôn gần đây, người trong thôn này nhiều đời đều bị câm, tôi ở lại trong thôn một thời gian, đại khái tra được một vài tình huống trong thôn. Người thôn này từ rất nhiều đời trước, đã cho rằng bọn họ có năng lực nghe sấm, lúc họ sinh ra thì có thể nói chuyện, nhưng trẻ con sau lần đầu nghe thấy tiếng sấm, thì đều trở thành câm, người trong thôn cho rằng đây là trừng phạt trên trời đối với việc họ nghe hiểu được tiếng sấm."

Bàn Tử lúc này mới lỏng tay ra, nhìn lên trời: "Ý cậu là, nếu biết bí mật nghe sấm, thì đều biến thành câm?"

Hắc Hạt Tử nói: "Tình hình trong thôn đó phức tạp hơn các người nghĩ, nhưng cái tôi muốn nói là, người trong thôn đó, nếu rời khỏi thôn quá 10 dặm, thì sẽ chết đột ngột, bọn họ bị vây cứng ở nơi đó, nghe thấy tiếng sấm thì sẽ bị câm. Nếu bản thân tiếng sấm có cơ chế bảo vệ, mà chúng ta không rõ, biết được bí mật của tiếng sấm, có thể chúng ta sẽ chịu tổn thương, cho nên, bây giờ chúng ta ai đi xuống, thì cần thảo luận kỹ càng một chút, nếu toàn bộ đều biến thành người câm, cũng không đáng."

Con người không thể chạy thoát khỏi tiếng sấm, trong đời thứ như tiếng sấm, là thứ ai cũng sẽ trải qua. Tôi nhìn nhìn Bàn Tử, Bàn Tử bị Hạt Tử nói cho sợ cũng hiếm thấy, hỏi Hắc Hạt Tử: "Chuyện cái thôn đó, trước đây sao cậu không nói?"

Hắc Hạt Tử nhếch nhếch miệng, đột nhiên có chút ngại ngùng: "Hầy, có xen chút chuyện riêng."

Chú thích:

(1), (2), (3): Đại khái con trai có tính cách đa dạng, có thể chia làm 6 nhóm, ứng với 6 loài động vật là Mèo, chó Shiba, Rắn, Gấu trúc, Cáo, Lười

Hệ Mèo: thoạt nhìn lạnh lùng, có cảm giác xa cách, không thích chủ động bắt chuyện, cũng không thích nói chuyện, mặc dù trong lòng rất thích việc gì đó, nhưng có tâm thái "ngạo kiều" như mèo, sẽ luôn mạnh miệng nói "Không thích". Nhưng chỉ cần vuốt lông thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời.Hệ Rắn: Đàn ông theo giáo dục truyền thống, tương đối thẳng thắn, nói chuyện có phần độc miệng, có thói quen chê hơn là khen, nhưng thực ra đều nghĩ cho người khácKhông thấy có hệ cầy Mangut mà thấy Lưu Tang cũng giống con Lười lắm nên nói hệ Lười đi: thuộc loại phiền toái, dính người, lúc nào cũng muốn nhất cử nhất động theo người mình thích.

==========

Nghĩ đến "mèo" Bàn Tử ngạo kiều mà lạnh hết cả sống lưng (⊙﹏⊙)

Chương 189

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Bị tôi truy hỏi, Hắc Hạt Tử đại khái nói sơ qua chuyện trong thôn đó, bởi vì vẫn luôn không có cơ hội trò chuyện tử tế với Hắc Hạt Tử chú Hai rốt cuộc có dự định gì. Cho nên tôi với anh ta tán gẫu đôi ba câu.

Thời gian cấp bách, Bàn Tử ở bên cạnh không ngừng vò đầu bứt tai các thứ, cho nên trò chuyện cũng không được kỹ càng lắm, tình hình đại khái là, lúc chú Hai đang điều tra phong tục dân tộc, phát hiện ở Mân Nam có một cái thôn, mấy đời đều có một loại khuyết tật, tra thủy thổ vẫn không tra ra nguyên nhân, chính phủ địa phương hỗ trợ di dời cũng vẫn không có kết quả. Bởi vì vị trí của thôn này trong vài điều tra của chú Hai có thể đến được mắt mộ của vương mộ Nam Hải, cho nên chú Hai nhờ Hắc Hạt Tử qua đó thăm dò.

Lúc Hắc Hạt Tử đến đó, gặp được một đội quay chụp phim tài liệu truyền hình, xảy ra vài xung đột với bọn họ, tình hình cụ thể thì tôi không biết, nghe nói đội trưởng phim tài liệu là phụ nữ, vô cùng không thích gặp Hắc Nhãn Kính, phần này anh ta cũng không nói rõ, ở đó Hắc Nhãn Kính phát hiện rất nhiều dấu vết của vương mộ Nam Hải, rất giống với cái chúng tôi đã nhìn thấy, ví dụ như totem con mắt, tượng Lôi công, rải rác trong từ đường của thôn, chuồng ngựa và một vách tường đá cũng có những mảnh vụn của totem này.

Hắc Hạt Tử cảm thấy người trong thôn này, hoặc là từng tham gia xây dựng vương mộ Nam Hải, là di dân của Tây Hải Lạc Vân quốc, thủ ngữ và văn tự người trong thôn này dùng đều khác với bên ngoài, gần như không thể nào giao lưu được với người bên ngoài, cối đá trong thôn có niên đại rất lâu, là lúc sửa mộ năm đó còn sót lại.

Hoặc chính là người ở đây, từng vào hệ sông ngầm của Tây Hải Lạc Vân quốc, những thứ này đều được dời từ trong đó ra, Hắc Hạt Tử cho rằng trong thôn chắc chắn ít nhiều có một vài manh mối, mấu chốt nhất là, những người này bị câm, phải chăng có liên quan đến việc tổ tiên từng vào Tây Hải Lạc Vân quốc.

Tôi nghe ra, loại khả năng thứ hai càng thêm đáng tin hơn một chút.

Bọn họ đã qua một lần nghe ngóng, phát hiện trong thôn có một nghi thức đặc thù, bởi vì trẻ sơ sinh không thể tránh khỏi sau lần đầu tiên nổi sấm, sẽ trở thành người câm không thể khóc, cho nên mỗi đứa trẻ sơ sinh vào đêm gặp sấm đánh, gia đình trong thôn đều sẽ tiến hành nghi thức đặc thù, Hắc Hạt Tử muốn tham gia nghi thức này, quay phim lại, dùng làm tư liệu. Nhưng bị từ chối.

Anh ta nghĩ hết mọi cách cuối cùng trà trộn được vào nghi thức, lại phát hiện mục đích thật sự của nghi thức này là, đặt một cái vòng bạc, trong khe hở trên đầu đứa trẻ, để xương sọ của đứa trẻ không kép lại được, cuối cùng hình thành một lỗ hổng. Căn cứ lời người địa phương, nếu không làm như vậy, những đứa trẻ này không thể rời khỏi thôn, chỉ có người xương sọ có lỗ, mới rời đi được.

Mà cùng lúc đó Hắc Nhãn Kính cũng phát hiện, khi trên trời bắt đầu xuất hiện tiếng sấm, người trong thôn đều sẽ như gặp bóng đè, tất cả mọi người đều đứng yên bất động, nghe tiếng sấm.

Giống hệt hành động của đội ngũ ông chủ Tiêu mà tôi nhìn thấy trong rừng.

Đội trưởng đội phim tài liệu đó cho rằng đây là tập tục cũ mù quáng, nhưng Hắc Nhãn Kính cảm thấy hoàn cảnh tự nhiên của nơi này ác liệt như vậy, nhưng lại không ai có thể rời đi, chắc chắn là có lý do, bọn họ tra được vô số tư liệu, khi kiểm tra hậu nhân trong thôn đã nhìn thấy một ngoại lệ duy nhất, có một bé gái sinh ra trong thôn, trong ba năm đó gặp phải hạn hán, lần đầu tiên trước khi tiếng sấm kéo đến, cô bé đã trưởng thành, xương sọ đã khép lại, không thể nhét vòng bạc vào nữa.

Năm ba tuổi, trên đường chăn trâu cô bé gặp phải cơn mưa đầu tiên trong đời mình, cơn mưa đó không chỉ không khiến cô bé bị câm, còn khiến cô bé nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Từ đó vạch trần chân tướng câu đố của thôn câm hàng thế kỷ nay.

Chương 190

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi


Dựa theo cách nói của bé gái kia, năm đó, lần đầu tiên cô bé nghe sấm, đã nhìn thấy tiếng sấm.

Cách hình dung này vô cùng thú vị, nhìn thấy tiếng sấm, trước giờ chưa từng có ai dùng cách này để hình dung, Bàn Tử liền hỏi có phải nhìn thấy chớp lóe không, ngữ văn của cô bé này học không được khá lắm.

Hắc Hạt Tử nói với chúng tôi, trong hình dung của cô bé này, cô bé nhìn thấy tiếng sấm giống như làn sóng ập về phía mình, sóng từng đợt từng đợt nuốt chửng cô, đuổi cô đến một hẻm núi, trong hẻm núi đó, cô bé nhìn thấy tất cả làn sóng đều ập vào một khe hở giữa núi, cô cũng chỉ có thể chạy về hướng đó, cuối cùng chạy vào trong khe hở.

Trong khe hở đó, cô bé nhìn thấy một di chỉ luyện đan cổ đại, trong đó có xác tiên của một vị tiên nhân, trong hang có bích họa, có tiên nhân đào núi, là ghi chép được truyền lại về đục lỗ xương sọ của người địa phương.

Cô bé trú lại trong hang núi đó một đêm, ngày hôm sau lúc thức dậy, cũng không hóa câm, hơn nữa cô bé rời khỏi thôn, cũng sẽ không chết. Hắc Hạt Tử cảm thấy cái thôn này sở dĩ có căn bệnh dai dẳng như vậy, dường như do tiên nhân này cố tình gây nên, tiên nhân này bố trí vây khốn người trong thôn ở lại đây. Cho rằng ông ta dùng để tu luyện.

Sâu trong hang núi, Hắc Hạt Tử phát hiện rất rất nhiều lưỡi gà thanh đồng bám trên vách hang, vào sâu đến bên trong lòng núi, trên những quả núi bị đào được vẽ trong bích họa của tiên nhân, cũng có rất nhiều hang núi được nhân công đào bới, trong hang cũng có rất nhiều lưỡi gà, y hệt cái chúng tôi nhìn thấy trong mồ tổ Dương Đại Quảng.

Cho nên Hắc Hạt Tử dẫn người trong thôn nổ san bằng mấy hang núi xung quanh, kỳ lạ là, sau đó lúc nổi sấm lần nữa, dân thôn đã không còn nhìn lên trời, rơi vào trạng thái bóng đè nữa.

Chúng tôi ngồi xuống, Bàn Tử sờ cằm: "Cũng chính là nói, tình trạng như vậy của dân thôn, là bởi có tiếng sấm nhất định, cộng hưởng với lòng núi gây nên."

"Nếu trong núi được cắm những lưỡi gà thanh đồng, tiến hành phản xạ tiếng sấm, vậy sẽ hình thành một loại sóng âm nhất định, loại tiếng sấm này sẽ sinh ra cộng hưởng đối với người xương đầu có vài khu vực đục lỗ, khiến bọn họ sinh ra ý thức hỗn loạn?" tôi nói, trong lòng cảm thấy vẫn có chỗ nào không đúng.

Nếu chiếu theo lý luận này, người của ông chủ Tiêu vào trong núi nghe sấm, cũng không phải tìm kiếm sấm, mà là lúc có tiếng sấm, đi tìm núi có lưỡi gà.

Hẻm núi ấy khi đó, trong núi xung quanh chắc chắn cũng chôn lưỡi gà, cho nên khi tiếng sấm vang lên, người trong hẻm núi sẽ như bị bóng đè.

Tiên nhân đó, hẳn chính là một giáo hoàng nào đó của Kim Đồng giáo, không biết là phái nào, vậy mục đích của ông chủ Tiêu lẽ nào cũng không phải tin tức trong tiếng sấm, mà là tổ đình của Kim Đồng giáo sao? Lẽ nào tà giáo cổ xưa ấy đều để lại của cải trong tổ đình? Tin nhắn của chú Ba, năm đó đám người Dương Đại Quảng nghe sấm, chỉ là vì những của cải này.

Nghe qua rất phù hợp với phong cách của chú Ba, nhưng tôi cảm thấy không đúng, bởi vì tiếng sấm trong băng ghi âm, tôi từng nghe thấy một lần y như vậy ở Hàng Châu. Theo lý, loại xác suất trùng hợp này gần như không cần tính toán, nhưng chuyện này quả thực đã xảy ra.

Tiếng sấm tuyệt đối có vấn đề. Bằng không chú Ba cũng không cần đi vương mộ Nam Hải tìm kiếm tư liệu về tiếng sấm.

Bàn Tử thấy Hắc Hạt Tử không nói tiếp, liền hỏi: "Hạt Tử, cậu nói nhiều như vậy, chẳng qua là nói, xuống dưới có khả năng sẽ bị bóng đè, có khả năng hóa câm, vậy kết luận của cậu là gì?"

"Anh nhìn bầu trời này, lát nữa có thể sẽ nổi sấm, bây giờ chúng ta ở trong Lôi thành, sau khi nổi sấm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định đều có liên quan đến những tháp thanh đồng dưới chân chúng ta." tôi nói nốt giúp Hắc Hạt Tử: "Đỉnh những tháp này làm bằng thanh đồng, bất kể là truyền âm hay dẫn điện, đều vô cùng thích hợp, sau khi đi vào, nếu thiên lôi xuất hiện, chúng ta có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm không thể tả được. Cho nên, chúng ta phải có người ở lại trên này làm cứu viện. Người được chọn, tôi cảm thấy nên là tôi và Bàn Tử, anh và Tiểu Ca đã từng làm tiên phong một lần, nên đến lượt chúng tôi rồi."

Hắc Hạt Tử bảo: "Tôi cảm thấy nên là Bàn Tử và Câm Điếc đi, bởi vì cậu ta dù sao cũng không cần nói chuyện lắm, Bàn Tử nửa đời trước hẳn cũng nói đủ rồi, nửa đời sau nói bớt lại chút."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro