Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, tay nắm chặt thành quyền đấm vào tường. Lúc này y hiểu rõ tầm ngắm rất hữu hạn, nếu để khẩu súng trên tường thì cũng không chắc chắn có thể bắn chết được gã. Còn nếu y lao ra thì càng không được. Trước mặt nhiều lão cáo già lõi đời trong giang hồ như vậy, y chẳng hề có chút lợi thế nào.

Nhưng y phải làm sao để đoạt Lôi Kiêu về tay trước mắt người khác?

Y đã đoán được kế hoạch của Hạt Tử, hắn mời rất nhiều tiền bối và cao thủ trong giới đến để khống chế giải quyết lẫn nhau, y sẽ không thể nhúng tay vào được. Tuy rằng cách này rất phiền phức, nhưng đây cũng không phải kết cục mà Giải Vũ Thần muốn!

Vừa nghĩ vậy, y chợt lùi về sau hai bước, định bụng mở cửa rời khỏi đây. Ngờ đâu cửa từ bên ngoài mở ra, một bóng đen lập tức tiến vào. Hai người chen chúc ở cửa, không gian trong này quá nhỏ hẹp, Giải Vũ Thần chẳng thể lách mình ra được.

Là Ảnh. Hắn đứng trước cửa, chặn lại toàn bộ lối ra duy nhất.

"Vũ Thần." Hắn nói, "Thú vị chứ? Sao cậu không xem?"

"Anh tránh ra!"

"Xin lỗi, trước khi màn kịch này chấm dứt, tôi đã được người khác nhờ trông chừng cậu." Ảnh dang hai tay ra, "Chúng ta không thể động tay động chân ở đây được, chỉ cần một hành động nhỏ là sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, đến lúc đó mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ bể, rất đáng tiếc!"

"Anh và Hạt Tử rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?" Giải Vũ Thần tức giận truy hỏi, "Tập hợp bọn họ đến đây là muốn dùng thế lực để khống chế hành động của tôi sao?"

Ảnh nhún vai trả lời: "Kỳ thật tôi cũng không rõ, nhiệm vụ của tôi chỉ là không để cậu làm loạn. Yên tâm, cậu chắc chắn sẽ báo được thù!"

"Thật sao? Anh đang dỗ con nít đấy à? Ngoài kia có bao nhiêu kẻ đang muốn giết gã, chờ đến lượt tôi thì đến cặn bã cũng không còn! Để lại cho tôi? Khi đó tôi còn được cái gì? Nếu như tôi cứ kiên quyết phải đi ra ngoài thì thế nào?"

"Suỵt ——" Ảnh vội đưa ngón trỏ lên miệng, "Cậu nghe xem, bên ngoài có động tĩnh."

Lôi Kiêu bỗng nhiên phát ra một tiếng cười điên cuồng.

"Hahahaha! Thế trận đúng là đồ sộ! Tao sống đến bây giờ còn chưa từng nhìn thấy nhiều bằng hữu cũ tập hợp lại một chỗ thế này đâu! Trước kia chúng ta đều lén lút gặp riêng nhau, bây giờ muốn cùng tao trao đổi tập thể chăng?"

"Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn nói nhảm!" Một người trong đó lên tiếng, "Lôi Kiêu, mày nói đúng đấy, hôm nay các anh em sẽ giải quyết tất cả mọi việc cho rõ ràng."

"Đúng vậy! Tự mày chọn cho mình cách chết thoải mái nhất đi! Có khi hôm nay trong chúng ta có người ăn chay, có thể giúp mày xuống âm phủ một cách nhẹ nhàng hơn đấy!"

Khắp nơi bắt đầu vang lên nhiều giọng nói ồn ào, đến tận khi Liễu gia nâng tay ra hiệu, mọi người mới dần an tĩnh lại. Gã béo ngồi một bên xem kịch vui, cười nói: "Hay lắm, oán hận của mọi người rất nhiều, không ngờ thằng nhãi ranh này lại rất được hoan nghênh nhỉ. Ồ, sống dở chết dở rồi mà trông vẫn còn trấn tĩnh cơ đấy. Đúng là tiểu nhân lộng hành, thói đời lụn bại!"

Lôi Kiêu vẫn lảo đảo đứng giữa phòng, trên gương mặt nở nụ cười dữ tợn: "Đám đại ca tụi mày toàn miệng cọp gan thỏ, tao còn lâu mới chết được! Đừng quên tao biết rất nhiều bí mật! Thời buổi này giang hồ hỗn loạn, chớ tưởng bở rằng tụi mày ở bên ngoài vinh quang ngất trời, nhưng kẻ nào kẻ nấy cũng chỉ là con chuột hôi mà thôi!... Ồ, lão già này là ai? Trông lạ mặt quá, mời đến cả mấy lão già sắp xuống lỗ cũng vô dụng, xưng tên đi, tôi buôn bán với ông."

Liễu gia cười to sảng khoái: "Thằng nhãi này thật thú vị, ta họ Liễu, không nhiều người biết đến ta lắm. Nói xem, muốn cùng ta buôn bán thế nào?"

"Họ Liễu?..." Lôi Kiêu cúi đầu suy nghĩ, "Quả nhiên cũng không có tiếng tăm, tao cần phải coi lại đã."

Gã còn chưa dứt lời, Hạt Tử đã bước lên trước đá vào đầu gối gã một cái, khiến cho gã phải quỳ sụp xuống.

"Mày không cần phải ngồi đó ước lượng sức nặng của vài ba đồng bạc đâu. Còn không mau dập đầu với Liễu gia! Mày khỏi phải suy nghĩ, nghĩ muốn nát đầu cũng vô ích. Tao nói cho mày biết, cho dù ông cố nội của mày còn sống cũng chẳng xứng đáng xách dép cho Liễu gia! Mau dập đầu đi! Hay là để tao phải giúp mày?"

Liễu gia cười: "Thằng nhóc họ Tề cũng dẻo miệng đấy."

"Người là do tôi mời đến, làm sao dám để gã xằng bậy." Hạt Tử nhìn xung quanh, "Hôm nay các tiền bối đều đã tới, tôi không có quyền lên tiếng, mọi người cùng nhau thương lượng xem nên xử lý gã như thế nào? Để Liễu gia xem thử."

"Cậu khỏi cần làm bộ!" Gã đàn ông cao to ban nãy nhìn Hạt Tử, "Tôi thấy cậu rất quen mắt, chẳng phải hạng vô danh tiểu tốt gì. Mấy năm nay tôi không qua lại nhiều, không quen biết bao nhiêu gương mặt mới. Cậu nói tên đi, tôi chắc chắn đã từng nghe qua."

Hạt Tử vội lắc đầu: "Vô danh tiểu tốt, không nên nhắc tới thì vẫn hơn... Ê, họ Lôi, sao mày còn chưa dập đầu? Có biết lễ phép không hả?"

Lôi Kiêu bị bắt quỳ trên đất, tay gã vẫn bị trói chặt, không thể nào hoạt động linh hoạt được. Đã thế gã còn bị Hạt Tử đè chân lên lưng, rơi vào đường cùng, gã đành phải gân cổ lên hét: "Đủ rồi, không cần dập đầu! Lão già họ Liễu tao cũng biết sơ qua, năm đó ông nội của tao có để lại vài thứ, không rõ có quan hệ gì với lão Liễu hay không, trí nhớ của tao không tốt, cái này phải coi lại."

Liễu gia chỉ mỉm cười: "Ồ, không ngờ mũi nhọn lại chĩa về phía ta. Lịch sử đen của ta cũng nhiều lắm, không biết ông nội ngươi có nói không? Dù sao ta đã bước một chân vào trong quan tài rồi, chấp nhặt với ngươi làm gì."

"Lão già, ông nói sai rồi. Người cần thể diện, cây cần vỏ, đặc biệt là những người đức cao vọng trọng cả đời giống như ông, làm sao vứt bỏ được khí tiết tuổi già? Như vậy lại khiến đám hậu bối chê cười mất!"

Liễu gia không trả lời gã mà lại ngẩng đầu hỏi Hạt Tử: "Đúng rồi, thằng nhóc họ Tề, cậu muốn để lão già như ta làm chứng cái gì?"

Hạt Tử vỗ tay cười đáp: "Haha, cũng không có gì. Tôi đã mang người đến, cứ coi như thay ông nội tặng lễ cho các vị vậy. Về phần nên xử trí gã như thế nào, tất nhiên là do các vị định đoạt. Liễu gia, còn cả hai vị kia nữa, tất cả đều là nhân chứng. Hôm nay Hắc Hạt Tử tôi đây đưa tên súc vật này đến, mong cho tương lai trên giang hồ sẽ không còn vì gã mà dấy lên gió tanh mưa máu."

Gã béo lại phì cười: "Nếu cậu thật sự là cháu của lão Tề, thì nào có tốt bụng được như vậy? Lão Tề nửa chính nửa tà, trong bụng toàn là mưu ma chước quỷ. Ta xem bản lĩnh cậu cũng không tệ, nhưng lại cố ý giả ngu giả dại để chúng ta được lợi, không phải muốn chúng ta thay cậu chắn tai họa chứ?"

Gã béo thoạt nhìn cao lớn thô kệch, nhưng mỗi lời nói ra thì vô cùng sắc bén. Trong lòng Hạt Tử thầm khen ngợi, hắn chỉ vào Lôi Kiêu, nói: "Lễ vật đều đã dâng đến đây, chẳng lẽ là giả? Cho dù tôi có chút bản lĩnh thì cũng có thể làm ra được bất ngờ gì chứ? Sau này vẫn còn thời gian để ôn chuyện, đừng lãng phí nữa, mau giải quyết tên khốn nạn này đi!"

"Đúng đấy." Trong đám người đã có tiếng hô to, "Nơi này mọi người không quen thuộc, giải quyết ổn thỏa càng sớm càng tốt! Tôi có một ý kiến, treo gã Lôi Kiêu này lên, sau đó mỗi người sẽ xẻo một miếng thịt trên người gã, đáng tiếc gã gầy quá, không đủ cho các anh em ta chia nhau!"

Ý kiến này được phần lớn người có mặt đồng ý, Liễu gia vẫn tiếp tục hút xì gà, mỉm cười không nói.

"Được! Nói hay lắm!" Lôi Kiêu thấy Liễu gia không thèm chấp nhặt mình, đành cắn răng gào lên, "Đừng tưởng rằng chỉ cần giết chết tao thì tụi mày sẽ được yên thân. Tao cho tụi mày biết, tao giấu tất cả mọi thứ ở một chỗ. Chỉ cần tao vừa chết, tự động sẽ có anh em giúp tao phanh phui cho cả thiên hạ biết! Tụi mày sẽ phải tan rã, đến khi đó đám cảnh sát sẽ tống cổ tụi mày vào tù!"

"Thôi đi, anh em? Mày mà còn anh em à?" Hạt Tử cười ha hả, quay đầu lại đá lão Tam một phát, "Anh em tốt nhất của mày không phải đang ở đây sao? Lại còn vì chút tiền mà bán đứng mày rồi! Tên họ Lôi kia, những thứ quan trọng như vậy làm sao mà mày dám để cho người khác cất giấu? Nói thật, chẳng ai hứng thú với đồ của mày đâu! Các vị tiền bối, mau làm thịt gã đi! Tôi còn muốn xem kịch hay nữa!"

Bấy giờ đã nghe thấy vài tiếng bẻ tay răng rắc, có mấy người đi lên túm Lôi Kiêu dậy. Ba lão già vẫn bày ra bộ dạng như không hề liên quan đến mình, chỉ ngồi yên ở đó xem trò vui. Lôi Kiêu đột ngột gượng đứng dậy, lùi về sau vài bước, lớn tiếng nói:

"Đừng tới đây! Tao có chuyện muốn nói!"

"Xuống âm phủ mà nói với Diêm vương! Hôm nay tụi tao không giết mày thì thật là phí phạm!"

"Khoan đã! Hahahaha!" Lôi Kiêu ngửa mặt lên trời cười như điên như dại, vừa cười vừa chỉ tay vào Hạt Tử, "Tụi mày đúng là một đám ngu xuẩn! Thật sự nghĩ rằng tao chính là lễ vật mà tên họ Tề đưa tặng à? Tụi mày thì biết gì chứ! Có biết hắn là ai không? Ba lão già đã bao lâu không xuất hiện trên giang hồ rồi? Nhìn cho rõ đi, năm đó lão Tề là người trong giang hồ, bây giờ vị Tề Hạt Tử này lại là người của đám "quan triều đình"! Là một tên lôi tử đấy! Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tụi mày mà giết tao thì cũng trốn không thoát đâu! Người được lợi thật sự chỉ có hắn mà thôi!"

"Câm miệng!" Hạt Tử lập tức bóp cổ gã, "Sớm biết vậy thì nên rút lưỡi mày cho rồi! Mày cho rằng chỉ cần nói vài ba câu vớ vẩn thì sẽ cứu được cái mạng chó của mình hay sao?"

Lôi Kiêu tím tái mặt mày, trong cổ họng phát ra thanh âm khục khặc, đôi mắt cũng dần trở nên trắng dã, có thể thấy rằng Hạt Tử ra tay rất tàn nhẫn. Liễu gia nhíu mày: "Sao vậy? Nhóc họ Tề, cậu buông tay ra, để hắn nói rõ ràng!"

"Không được đâu Liễu gia." Hạt Tử cười khan, "Ngài đừng nên tin lời của gã! Chẳng lẽ bút tích và tín vật của ông nội tôi lại là giả? Đương nhiên tôi cũng là người trong giới như mọi người. Gã chỉ chực chờ chúng ta nội chiến để bảo toàn cho cái mạng nhỏ của mình. Loại người như gã cái gì mà chẳng dám làm! Tốt nhất vẫn nên nhanh chóng giải quyết thôi!"

Ba lão già liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ do dự.

"Đừng giết gã!" Đột nhiên có ai đó lên tiếng, "Mọi người đừng quên Giải gia đã bỏ ra một số tiền lớn để mua mạng của họ Lôi. Giữ lại gã để lấy mấy trăm vạn cũng tốt! Haha!"

Câu nói của người nọ làm cho mọi người sực nhớ ra, vì thế mọi người đều yêu cầu Hạt Tử thả Lôi Kiêu. Hạt Tử chỉ đành thả lỏng tay, nhưng vẫn không dám hoàn toàn buông tay khỏi cổ gã. Liễu gia quay lại nói với gã đàn ông thô to kia: "Cậu đi chế trụ Lôi Kiêu, ta có chuyện muốn hỏi thằng nhóc họ Tề."

Người đàn ông to con gật đầu bước lên, Hạt Tử vừa định mở miệng, chợt nghe thấy ở phòng bên truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh như băng:

"Tôi muốn gã! Giao gã cho tôi!"

Dứt lời, một chàng trai trẻ tuổi mang áo sơ mi hồng nhạt, mặt mày xinh đẹp như tranh vẽ chậm rãi từ ngoài cửa bước vào.

Đúng là Giải Vũ Thần.

Hạt Tử thấy y đi đến, hắn biết Ảnh đã không thể ngăn y lại được, song cũng biết rằng y xuất hiện vì sự an nguy của mình. Hắn chỉ cười mà không nói, bàn tay đang đặt trên cổ Lôi Kiêu cũng từ từ buông lỏng.

"Liễu gia." Giải Vũ Thần khẽ gật đầu chào hỏi, "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Giải Vũ Thần, ông nội của tôi chính là Giải Cửu Gia mà mọi người biết. Lúc còn trẻ, chắc ông nội tôi đã từng kết giao bằng hữu với Liễu gia nhỉ? Đáng tiếc tôi không có được phúc phận như vậy, chẳng thể sớm quen biết ngài, nếu không chuyện hôm nay của tôi cũng chẳng cần Hạt Tử phải mời ngài đến, khiến ngài phải làm chủ cho tôi."

Liễu gia mỉm cười: "Thì ra là cậu. Nhóc con của Giải gia còn tuấn tú hơn cả ông nội cậu đấy, miệng mồm lại ngọt ngào khiến cho lão già như ta không thể tức giận được. Chẳng qua mặt mũi của ta còn không lớn bằng của Hạt Tử hay sao? Nếu không thì cậu đã sớm xuất hiện, cần gì phải chờ đến bây giờ?"

"Liễu gia chớ nói vậy, tôi chưa xuất hiện là bởi vì có ngài ở đây nên tôi không dám lộ diện, nhưng bây giờ tôi bắt buộc phải đi ra." Y quay đầu chỉ vào Hạt Tử, "Hắn là bằng hữu của tôi, đồng thời cũng là người của tôi, không phải là cảnh sát ngầm. Gã Lôi Kiêu trong bụng chỉ toàn ý xấu, mọi người đừng rơi vào kế ly gián của gã. Tôi vốn chỉ muốn báo thù thay cha, một khi đã như vậy, chi bằng đưa người cho tôi, tôi sẽ ra giá, mời các vị tiền bối một chén rượu nhạt, thế nào?"

"Tiểu Cửu Gia, cậu tính toán rất hay!" Gã béo cười rộ lên, "Cậu đừng mong lừa được chúng ta, nếu Hạt Tử là người của cậu, tại sao trước tiên không giao người cho cậu mà phải lòng vòng thông qua ba lão già này? Chẳng lẽ hai người xảy ra lục đục nội bộ, chia tiền không đều, cuối cùng đành phải làm phiền đến chúng ta?"

Giải Vũ Thần nghe xong, không vội đáp lại, chỉ nở nụ cười quay sang Hạt Tử: "Ồ, chúng ta xảy ra lục đục phải không? Anh thử nói với bọn họ xem, anh có phải là người của tôi chứ? Nếu anh không dám thừa nhận, vậy thì anh đã gián tiếp đồng ý rằng mình là cảnh sát ngầm rồi! Đến lúc đó anh bị mọi người xử lý, đừng trách tôi không giúp anh."

Hạt Tử cũng trả lời: "Tiểu Cửu Gia, nếu tôi thừa nhận tôi là người của em, vậy thì cả đời này tôi sẽ không thể trở mình được đúng không? Thôi, tôi không dám nói, dù sao ai cũng cầu tài cả, Tiểu Cửu Gia ra giá đi, để cho Liễu gia chứng kiến, hôm nay tôi sẽ bán gã họ Lôi này, cũng không uổng phí công sức của tôi."

"Anh còn chưa vừa lòng với số tiền đó sao? Liệu có ai khác ra giá cao hơn tôi được à? Anh đừng cò kè mặc cả với tôi nữa, tham lam quá đấy!"

......

"Đủ rồi!" Đột nhiên Liễu gia ho khan một tiếng, khuôn mặt trầm xuống, "Hai người các cậu không cần diễn trò trước mặt ta! Thằng nhóc họ Tề, ta hiểu rồi. Cậu gọi chúng ta tới, bảo là chứng kiến, thật ra đang kéo dài thời gian! Hai người không cần tung hứng với nhau như vậy, coi như hôm nay ta uổng công bị đám hậu bối đùa cợt một phen, chuyện này các cậu cứ tự mình chơi tiếp đi! Ta không có hứng thú!"

Dứt lời lão liền đứng dậy, thấy thế cả hai lão già còn lại cũng đứng lên theo, Liễu gia giận dữ nói với tên đàn ông thô to: "Chúng ta về trước, tuy ta đã lớn tuổi nhưng chưa đến mức không dạy dỗ được người khác. Hôm nay uổng công một chuyến, sau này sẽ trả lại gấp đôi!"

Hạt Tử không nói thêm gì, chỉ mỉm cười như đã có tính toán trước, một tay tóm chặt Lôi Kiêu. Giải Vũ Thần không rõ hắn định làm gì, vô duyên vô cớ gọi những người này tới, sau đó cứ thế để bọn họ đi về, chẳng lẽ hắn thật sự chỉ muốn đùa một chút thôi sao? Nhưng cái giá phải trả quá lớn.

Trong lúc Giải Vũ Thần quay nhìn về phía Hạt Tử, y đột nhiên phát hiện sức tay của Hạt Tử trên cổ Lôi Kiêu rất nhẹ, với mức độ như vậy thì đến cả một đứa con nít cũng giãy giụa thoát được. Nhưng Lôi Kiêu lại im lặng không nhúc nhích, tựa như hoàn toàn bị hắn chế trụ trong tay.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Giải Vũ Thần nhíu mày, y chợt có dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, bấy giờ Liễu gia vừa đi tới cửa, nhưng cánh cửa đã mở ra trước một bước, một tên thủ hạ hớt hải chạy vào, thở hồng hộc gào to: "Bên ngoài đều là cảnh sát ngầm! Tất cả đều có chuẩn bị mà đến, người của chúng ta đã bị bọn hắn..."

Liễu gia biến sắc mặt, quay đầu lại trừng mắt giận dữ với Hạt Tử: "Không ngờ hôm nay ta lại thua trong tay một tên hậu bối như ngươi! Hừ, muốn mời ta đến cục uống trà sao, còn chưa đến lượt ngươi đâu!"

Nói xong, tay phải lão khẽ giơ lên, giống như chuẩn bị hành động. Nhưng ngay trong nháy mắt ấy, tay của Hạt Tử cũng buông lỏng, Lôi Kiêu hét lên một tiếng điên cuồng giãy thoát khỏi sự giam cầm của hắn, nhào mạnh về phía Liễu gia!

"Cứu! Cứu mạng!" Lôi Kiêu vừa gào vừa bổ nhào vào Liễu gia, "Tôi không muốn chết trong tay cảnh sát! Cứu mạng!"

Căn phòng vốn không lớn, biến cố bất thình lình xảy ra khiến cho bàn tay của Liễu gia khựng lại. Thấy Lôi Kiêu nhào về phía mình, lão già lập tức thay đổi phương hướng. Giải Vũ Thần nhìn năm móng tay đen kịt như mực của lão, đầu ngón trỏ lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, chỉ cần Lôi Kiêu chạm nhẹ là sẽ mất mạng. Toàn bộ người bên cạnh lão cũng giơ súng lên.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên trong không gian nhỏ hẹp khiến lỗ tai mọi người ù đi, dường như cả căn phòng cũng phải chấn động. Đi kèm với tiếng súng, Lôi Kiêu gục xuống mặt đất. Viên đạn xuyên qua lưng trái của gã, máu tươi trào ra như suối.

Tất cả mọi người đều choáng váng, kể cả Giải Vũ Thần. Y chậm rãi quay đầu lại, trong tay Hạt Tử không rõ từ khi nào đã xuất hiện một khẩu súng. Hắn thoải mái thổi khói súng trước ánh mắt của mọi người, sau đó cất súng vào bên hông, cười nói: "Tên khốn nạn này đúng là không biết tốt xấu, chết đến nơi rồi mà còn gây sóng gió. Xin lỗi Liễu gia, khiến ngài sợ hãi rồi. Hiện tại đã không còn việc gì, mọi chuyện đều ok!"

"Anh..." Giải Vũ Thần không ngờ hắn sẽ một phát bắn chết Lôi Kiêu, vết máu dính đầy trên đất, Lôi Kiêu chưa kịp làm gì đã tắt thở ngay lập tức. Lão Tam ở bên cạnh đã sợ đến nỗi hoàn toàn câm lặng.

Liễu gia là người từng trải, lập tức đánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh, lão gầy tiến lên trước cúi người lật thi thể Lôi Kiêu lên nhìn kỹ, sau đó ngẩng đầu nói: "Đâm thủng ngực, trúng tim, không cứu được."

"Vậy nên... tất cả đều đã kết thúc!" Gã béo vỗ tay cười nói, "Mất cả người lẫn của, một chuyến này liệu có đáng giá hay không còn cần phải ngẫm lại cẩn thận!"

"Xin lỗi, tôi cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy." Hạt Tử bày ra vẻ mặt áy náy, cúi đầu thật thấp với Liễu gia, "Vậy đi, tôi làm chủ, nếu sau này có cơ hội sẽ mời lại ba vị thúc bá, còn các vị tiền bối khác, hễ có chuyện cần Hạt Tử giúp đỡ thì cứ việc mở miệng!"

Hắn vừa nói thế, chuyện lần này coi như chấm dứt, hơn nữa còn ra mặt hứa hẹn tương lai sẽ giúp đỡ. Vẻ mặt của hắn hết sức chân thành, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro