Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hắc Hạt Tử lái xe đưa Giải Vũ Thần đi. Giải Vũ Thần không hỏi hắn đi đâu, từ sáng sớm y đã ngồi im lặng trên xe, chỉ đơn giản liếc mắt ra ngoài cửa kính rồi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cả hai người nhanh chóng ra khỏi nội thành, vòng đến đường núi. Sau giờ trưa, chiếc xe chạy đến một thôn xóm hoang vắng. Giải Vũ Thần cảm thấy nơi đây rất quen thuộc, y nhớ lại, thì ra mấy ngày trước y cũng đã từng đến đây rồi, hơn nữa còn để Lôi Kiêu trốn thoát ngay dưới mắt mình.

"Đúng là nơi rất tốt để giấu người. Lúc trước gã trốn được một lần, không ngờ bây giờ lại trở về đây." Giải Vũ Thần cười lạnh.

Xe không thể vào được, Hạt Tử đành đỗ xe ở miệng thung lũng phía sau núi, cỏ dại ở đây mọc cao hơn nửa người, bao phủ che khuất cả chiếc xe, thoạt nhìn không thấy bất cứ người nào.

Giải Vũ Thần xuống xe nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói: "Hôm nay hình như không chỉ có hai người chúng ta."

"Hoa nhi gia tinh mắt đấy." Hạt Tử quay chìa khóa xe, cố ý hỏi: "Nhưng nơi này ngoại trừ hai chúng ta làm gì có ai khác!"

Giải Vũ Thần vẫn tiếp tục quan sát thật cẩn thận: "Vì sao không có ai cả? Lần trước tôi tới đây là vào buổi tối, vẫn còn một vài thôn dân qua lại. Bây giờ rõ ràng đang là ban ngày ban mặt nhưng lại hệt như quỷ thôn, chắc chắn những người không liên quan đã bị đưa đi hết."

Hạt Tử huýt sáo một tiếng tỏ vẻ khen ngợi: "Mời Hoa nhi gia, người mà em muốn gặp đang ở ngay trong thôn."

Giải Vũ Thần sóng vai đi bên hắn, thuận miệng hỏi: "Lão Tam nọ còn ở đây không? Hay là bị đuổi đi rồi?"

"Hắn bị em dọa chết khiếp, ngày nào cũng chỉ biết gào khóc thảm thiết chờ độc trong chén trà phát tác."

"Tôi lừa hắn thôi, trong nước trà chẳng có gì cả." Giải Vũ Thần quay đầu lại, "Khoan đã, làm sao anh biết?"

Hạt Tử cười mà không đáp, chỉ khẽ nhếch lông mày như muốn bảo em đoán xem. Giải Vũ Thần không rảnh cùng hắn tán nhảm, y đã đi vào thôn, hiện đang đứng ở một cái sân rộng giữa xóm: "Vẫn tiếp tục đi lên núi à? Không một bóng người, đúng là quá vắng vẻ đấy."

"Không lên núi." Hạt Tử chỉ vào một con đường khác, "Ngay tại nhà trưởng thôn bên kia thôi. Chỉ có nhà đó là còn mấy phòng khá rộng, còn lại thì quá rách nát."

Bọn họ quẹo qua vài ngõ, sau đó nhìn thấy một căn nhà mái ngói cũ kỹ, một gã đàn ông gầy gò lấm lét đứng ở cửa, hắn vừa nhìn thấy Giải Vũ Thần đã nhũn cả chân.

"Ông... ông chủ, thuốc giải của tôi! Thuốc giải!"

Giải Vũ Thần đi tới đá hắn một phát: "Bớt giả vờ! Ông vốn không phải kẻ ngốc, ở ngoài thì giàu có, nhưng vợ con trong nhà lại vô cùng nghèo túng. Nơi này hẻo lánh đến nỗi không ai thèm lui đến. Thỏ khôn đào ba hang, nếu tôi là đại ca của ông, tôi cũng sẽ chọn nơi này để trốn, vừa giúp ông tiện bán đứng tôi để kiếm lợi nhỉ?"

Người nọ chính là lão Tam, hắn bị Giải Vũ Thần đá ngã ngồi trên đất, vẻ mặt đau khổ thở hổn hển: "Tôi chưa muốn chết! Đều vì miếng cơm manh áo cả thôi, ông chủ đưa thuốc giải cho tôi đi!"

Căn nhà này nhìn quanh cũng không có ai khác ngoại trừ bọn họ, nhưng Giải Vũ Thần biết, quanh ngọn núi hoặc trong bóng cây bụi cỏ là biết bao nhiêu người đang nấp. Huống gì khi vừa mới bước vào đây, y đã thoang thoảng ngửi thấy mùi xì gà cao cấp. Y quay đầu lại liếc nhìn Hạt Tử một cái, Hạt Tử khoát tay với y rồi chỉ vào bức tường bên cạnh, ở đó có một cánh cửa nhỏ. Bên trong chỉ đủ chỗ cho ba người, ấm trà còn đang bốc khói nghi ngút, đây là phòng đựng thức ăn. Trên tường treo một chiếc khăn bẩn thỉu dính đầy dầu mỡ.

Hạt Tử vỗ vai y: "Em có nhớ đã đáp ứng với tôi chuyện gì không?"

"Không nhớ!" Giải Vũ Thần trả lời cực kỳ dứt khoát.

Hạt Tử mỉm cười nghiêng người về phía y: "Ở đây ba tiếng chờ tôi quay lại. Nào, tặng tôi một nụ hôn tạm biệt đi."

Giải Vũ Thần né tránh đôi môi của hắn, nhíu mày nói: "Anh muốn tôi ngồi im ở đây chờ anh ba tiếng? Anh cảm thấy có khả năng không?"

"Đương nhiên là có. Nơi này đâu bé lắm, đảm bảo em sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hoa nhi gia, em có từng xem phim chưa?"

Giải Vũ Thần hiểu rõ, liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc khăn vấy mỡ dơ dáy kia: "Anh đừng hòng tôi sẽ chạm vào cái thứ đó!"

Hạt Tử mỉm cười bày ra tư thế chào tạm biệt, sau đó hắn xoay người rời đi, còn thuận tiện đóng cửa lại. Sau khi hắn rời khỏi đây, Giải Vũ Thần nghe thấy hắn nói với lão Tam: "Đừng giả chết, đứng lên đi theo tôi! Để tôi đưa ông đi gặp đại ca!"

"Không không không, ông chủ, tôi không đi..."

"Sao nào? Giờ biết sợ rồi? Lúc bán đứng đại ca có thấy ông sợ đâu? Đi thôi!"

Thanh âm của hai người càng lúc càng xa, Giải Vũ Thần không nghe được nữa, y muốn đi mở cửa ra. Y đương nhiên không thể ngoan ngoãn nghe lời ở yên tại căn phòng này được, nhưng cửa đã bị khóa, mở không ra. Trong lòng y vô cùng khó chịu, không phải vì không có cách nào để thoát khỏi đây, mà vì Hạt Tử chết tiệt kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy? Rõ ràng không muốn cho y cùng đi mà.

Xem chừng trò hay vẫn chưa bắt đầu, y không sốt ruột, thay vì làm loạn lên thì cứ xem quảng cáo trước khi vào phim đã, biết mình biết ta cũng là chuyện tốt. Y không tìm cách mở cửa nữa, nhưng vẫn không dám chạm tay vào chiếc khăn ghê tởm nọ, vì vậy Giải Vũ Thần lấy từ trong túi ra một con dao gấp, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn ra.

Sau chiếc khăn vẫn là bức tường, không hề có một tia sáng nào lọt vào. Giải Vũ Thần đành nhịn xuống cảm giác buồn nôn mà giơ tay sờ soạng. Một lát sau, y gỡ xuống một miếng bùn nhỏ cùng màu với tường, nơi đó lập tức lộ ra một cái lỗ to bằng móng tay cái, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lỗ chiếu vào. Y nhìn ra ngoài qua cái lỗ đó, chỉ mới liếc mắt mà y đã hít một hơi khí lạnh.

Hạt Tử đã gọi những người này tới sao?

Dường như y đã mơ hồ hiểu được ý đồ của Hạt Tử.

Trong phòng khách cũ nát cũng không có nhiều người lắm. Chỉ có ba người. Những người khác thì đang đứng xung quanh ba người này. Tuổi của ba người cộng lại cũng phải hơn hai trăm. Ngồi ở giữa là một ông lão cao gầy mang áo lụa đỏ sẫm, cả người hệt như một cây gậy trúc, ngón tay khô quắp kẹp lấy điếu xì gà lớn, mùi xì gà mà vừa nãy y ngửi thấy cũng chính là nó. Tóc của lão đã bạc gần hết, nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt, chỉ có đôi mắt ẩn dưới những nếp nhăn thi thoảng lại lóe lên ánh sáng kinh người.

Ngồi ở hai bên lão già là hai người trẻ hơn chút, một béo một gầy, người béo khoảng chừng trên dưới sáu mươi, là người trẻ nhất ở đây, cái đầu trọc bóng loáng, vẻ mặt dữ tợn, sốt ruột mà rung chân. Gã gầy còm thì bình thường hơn nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi uống trà.

Xung quanh họ là hai ba chục người đàn ông thô to, tựa như một bức tường đồng kiên cố không thể xuyên thủng được.

Lão già mặt đầy nếp nhăn ngậm xì gà bên miệng, phun ra một hơi khói mờ, sau đó mới từ từ mở miệng:

"Lại là tên nhóc nào đây? Dựa vào tên tuổi năm đó của Tề gia mà lừa ba chúng ta đến nơi này. Bây giờ không thể so với trước kia, chúng ta đã không còn quản nhiều chuyện nữa, có phải tìm nhầm người rồi không?"

Gã béo hừ một tiếng: "Nếu thật sự tìm nhầm người thì đúng là thú vị đấy. Thỉnh Phật dễ tiễn Phật khó (*), thằng nhóc này mời nhầm Diêm vương đến, để xem kết cục như thế nào?"

(*) Thỉnh Phật dễ tiễn Phật khó (请佛容易送佛难): mời người đến thì dễ nhưng tiễn đi lại rất khó. Có một vài người, nếu không có chuyện gì thật sự khó giải quyết thì không nên dễ dàng mời người ta đến xử lý, không thì sẽ sinh ra thêm rất nhiều phiền phức.

Người đàn ông gầy nhã nhặn hơn, chỉ ngoái đầu nhìn ra cửa: "Sao còn chưa đến? Chẳng lẽ còn bắt chúng ta phải chờ hắn?"

Lời nói vừa dứt, ngoài cửa liền vang lên tiếng cười sang sảng, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Hạt Tử. Hắn vừa cười vừa nói xin lỗi, tay phải kéo theo một người đi vào. Người bị hắn kéo vào là lão Tam, thủ hạ của Lôi Kiêu. Lão Tam lảo đảo bước theo hắn, sau đó bị hắn đẩy ngã xuống đất, chân đạp lên lưng, lão Tam cúi đầu rên lên một tiếng đau đớn.

Đám bảo tiêu xung quanh ba người đàn ông lập tức vào tư thế, vô số ánh mắt đổ dồn về hai người mới xuất hiện. Hạt Tử vẫn giữ nguyên bộ dáng thờ ơ, hắn ôm quyền thi lễ: "Ba vị thúc bá, tôi xin kính lễ! Cảm phiền mọi người từ xa đến đây, thật sự xin lỗi, các ngài đại nhân đại lượng xin đừng so đo với tiểu bối này!"

"Cậu là ai?" Gã béo mất kiên nhẫn hỏi, "Cậu có quan hệ gì với lão Tề? Nếu không phải là do chúng tôi nhìn thấy bút tích của lão, cậu cho rằng sẽ mời được chúng tôi sao?"

"Lão Tề mà mọi người nhắc đến chính là ông nội của tôi." Hạt Tử cười nói.

Ba người thoáng nhìn nhau, ông lão hút xì gà chuyển ánh mắt sang hắn: "Người kia đâu?"

"Ông ấy đã đi rồi, mất vào năm trước." Hạt Tử không cười nữa.

Vừa dứt lời, gã béo là người đầu tiên phản ứng, vỗ bàn nói: "Thằng nhóc này lá gan không nhỏ! Mi tưởng ba chúng ta sắp vào quan tài rồi thì dễ dàng để mi càn quấy hả? Dám dựa vào tên của ông nội để gọi chúng ta đến, hừ, lão Tề năm ấy là hảo hán, sao lại có thể sinh ra cái loại người chỉ biết lừa bịp như mi chứ?"

Hạt Tử vẫn mỉm cười nghe mắng, chờ cho gã béo mắng xong mới nói: "Là tôi sai là tôi sai! Khiến cho mọi người kinh hãi rồi, chờ mọi việc rõ ràng, các vị muốn phạt tôi như thế nào cũng được."

"Thằng nhóc này!" Người đàn ông gầy chậm rãi nở nụ cười, "Coi như cậu có chút bản lĩnh, bắt chước chữ viết của ông nội giống đến mức ba chúng ta đều không nhận ra được, còn có cả tín vật riêng của lão, bảo chúng ta không tin cũng khó. Liễu gia, dù sao chúng ta đã đến đây rồi, không bằng nghe nó nói xem, cứ coi như để lại chút mặt mũi cho lão Tề vậy. Bằng hữu cũ năm đó của chúng ta cũng càng ngày càng ít đi."

Hóa ra lão già đang hút xì gà họ Liễu, mọi người hay gọi Liễu gia. Biệt hiệu này bây giờ không có nhiều người biết, thế nhưng Giải Vũ Thần lại biết. Đây là do một lần trùng hợp, hồi đó y còn nhỏ, vô tình giở trúng một quyển sổ sách cũ trong phòng làm việc của cha. Trang đầu là một danh sách rất dài, bên cạnh đó là một tấm ảnh nhỏ đã ố vàng. Lúc ấy y tiện tay lật phải Liễu gia, bức hình của một người đàn ông gầy còm hệt như tờ giấy quắt queo mang theo điếu xì gà trên tay đã khắc sâu vào trong trí nhớ của y.

Nhiều năm trôi qua, lão già này vẫn xấu xí hệt như ngày xưa vậy.

Sau rồi y mới biết được, quyển sổ kia là danh sách những người cùng nhau vớt tiền đen trước giải phóng, cha y không cho y chạm vào mấy thứ đó nữa nên đem giấu đi. Thế rồi cha y chết, trong nhà bị khám xét từ trên xuống dưới, mấy thứ đồ cũ hoặc bị vứt hoặc bị lấy đi, chẳng còn dư lại chút gì.

Đây cũng là lý do y vội vàng muốn bắt sống Lôi Kiêu, bởi vì ân oán giang hồ trong quá khứ mà y biết thật sự quá ít, cha lại chưa kịp nói cho y. Trong tay Lôi Kiêu nghe đồn có rất nhiều đồ, mấy đời tổ tiên gã đều làm mã tử (*), chạy đông chạy tây, để lại một đống lộn xộn, nhưng đồng thời cũng thu được mớ tiền bất chính.

(*) Mã tử (马仔): Từ địa phương, hiểu đơn giản là thủ hạ hoặc tay sai của đám cường hào ác bá hoặc các thế lực xấu xa.

Hạt Tử đã làm cách nào để có thể khiến lão già đã sớm thoái ẩn, thậm chí nghe đồn đã "chết" này một lần nữa xuất hiện? Lão Tề là ai? Y chỉ hận bản thân sao trước đây không mấy để tâm đến những chuyện này, hiện tại mới biết thì cũng đã muộn.

Quen Hạt Tử càng lâu, Giải Vũ Thần càng cảm thấy hiểu biết của y về hắn quá ít.

"Nói đi." Liễu gia nhướng mắt lên, "Gọi chúng ta tới có chuyện gì?"

Hạt Tử đè nặng bàn chân lên lưng lão Tam, cười đáp: "Tôi sẽ nói ngắn gọn. Hôm nay tôi mời ba vị thúc bá tới, với địa vị đức cao vọng trọng trong giang hồ của mọi người, tôi chỉ muốn mọi người thay tôi làm chứng."

"Làm chứng gì?" Gã béo hỏi.

"Gần đây tôi tóm được một người, nhưng không biết xử lý thế nào nên muốn hỏi ý kiến của ba vị." Hạt Tử thâm sâu nhìn bọn họ.

"Là hắn sao?" Người đàn ông gầy chỉ vào lão Tam bị đè dưới chân Hạt Tử.

"Đương nhiên không phải, loại tôm tép này không đáng để nhắc đến, nhưng hắn có quan hệ với người tôi bắt được. Tôi biết ngoại trừ ba vị thúc bá đang ngồi ở đây, còn lại cũng đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới. Hôm nay tôi cũng xin mời tất cả mọi người làm chứng, chỉ cần mọi việc sáng tỏ, tránh cho đêm dài lắm mộng!"

"Kẻ mà cậu bắt rốt cuộc là yêu quái ba đầu sáu tay nào hả? Lại còn muốn gọi cả Liễu gia đến đây thay cậu làm chứng." Gã béo bắt đầu tò mò.

Hạt Tử bình tĩnh thốt ra hai chữ: "Lôi Kiêu."

Ba lão già nghe vậy cũng không biểu lộ cảm xúc gì, nhóm người đứng xung quanh liếc nhìn nhau vài lần, sau đó gã béo khinh thường hừ một tiếng tỏ vẻ cực kỳ thất vọng.

"Dăm ba thằng nhãi ranh vô danh tiểu tốt mà cũng muốn quấy rầy chúng ta, hóa ra hậu bối của lão Tề cũng chỉ đến như vậy!"

"Lôi Kiêu là ai? Họ Lôi à, dường như có chút quen thuộc." Liễu gia hỏi.

Người đàn ông gầy vội đứng dậy tiến đến thì thầm bên tai lão già, lão liền khịt mũi mấy tiếng.

"Thế đạo thay đổi rồi." Liễu gia gõ điếu thuốc, "Loại người này mà cũng khiến trên dưới đều phải nhức đầu, làm cho thế đạo rối loạn hết cả! Gã đâu rồi? Ta thật muốn nhìn xem gã có gì đặc biệt?"

"Được, gọi gã đến, có chuyện gì thì trực tiếp nói thẳng mặt vẫn tốt hơn." Gã béo nói với Hạt Tử.

Hạt Tử không hề sốt ruột, chỉ giơ chân đạp lão Tam một cái, rồi vẫy tay với một gã to con đứng bên trái Liễu gia, "Vị đại ca này, làm phiền anh một chút, phía sau anh có một rương gỗ cũ, anh hãy mở nó ra đi."

Gã đàn ông to con ngạc nhiên quay lại nhìn, quả nhiên ở trong góc có một cái rương gỗ cũ kỹ cao cỡ nửa thân người. Gã đi đến, phát hiện rương không hề bị khóa, gã dùng chân đẩy ra rồi xốc cái rương lên, sau đó nhìn thấy bên trong là một người đàn ông đang nằm cuộn mình lại, tay chân đã bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín.

Một nửa số người ở đó đều ra vẻ hết sức kinh ngạc, đưa mắt ra hiệu cho nhau. Người nọ lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, thoạt nhìn như đã chết hơn phân nửa.

Không phải Lôi Kiêu thì còn ai vào đây!

Tên to con túm lấy áo Lôi Kiêu, xách gã lên như xách một con vịt chết rồi ném ra giữa phòng, mặt đối mặt với lão Tam đang nằm úp sấp trên sàn nhà. Lão Tam vốn đang thở hổn hển đột nhiên kích động lên.

"Đại... Đại ca! Sao... Sao sao... Sao anh lại ở..."

Giải Vũ Thần trốn sau cửa, ban nãy tầm mắt bị che khuất nên không thấy, cuối cùng bây giờ cũng đã thấy rõ. Trong lòng y chấn động, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Đúng vậy, gã đàn ông đang vật vã nằm trên mặt đất kia chính là Lôi Kiêu sáu năm trước. Nếu y nhớ không lầm, khi ấy Lôi Kiêu vừa cao lớn vừa cường tráng, ngang ngược thô bạo, chỉ vậy mới có thể thoát khỏi gông cùm trên người mà dùng súng bắn trúng cha y. Không ngờ mới vỏn vẹn sáu năm trôi qua, gã đã gầy như thằng nghiện, khuôn mặt âm trầm tử khí, chẳng tìm ra được dáng vẻ oai phong như năm đó.

Xem ra sáu năm qua gã ở trong ngục cũng phải chui lủi như con chuột, hơn nữa y lại còn sắp xếp thêm tay chân ở trong đó, khiến cho gã không được yên ổn một phút nào, gã chịu không nổi nên mới phải trốn ra. Nếu như không phải gã không còn chịu được cuộc sống trong ngục, Lôi Kiêu hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết, trong tù lại là nơi an toàn nhất.

Quả nhiên vừa thấy gã, hơn nửa số người đã bắt đầu lóe lên ánh mắt thèm muốn. Phần lớn đều là người có chút lai lịch, tổ tiên bọn họ nhiều ít đều bị tên khốn này nắm nhược điểm trong tay. Lôi Kiêu làm giàu dựa vào việc bán tin tức, trên giang hồ căm hận nhất chính là loại người vô liêm sỉ và bất nghĩa như vậy, người muốn đẩy gã vào chỗ chết không chỉ có một mình Giải Vũ Thần.

Lôi Kiêu bị quăng ngã xuống đất cũng đã bắt đầu tỉnh lại. Hạt Tử buông lỏng chân ra, lão Tam vội vã chạy đến muốn nâng gã dậy: "Đại ca, anh có sao không? Ngày đó anh chạy đi đâu mà sao tôi tìm không thấy?"

Lôi Kiêu nhận ra lão Tam, hai mắt gã như sắp phun ra lửa, nhưng vì tay chân bị trói chặt, miệng cũng không nói được nên đành trừng mắt oán hận nhìn hắn. Lão Tam vội xé băng dính trên miệng gã xuống, còn chưa kịp buông tay, Lôi Kiêu đã nhổ một cục đờm lên mặt hắn.

"Mày..." Lôi Kiêu há mồm thở dốc, "Mẹ nó mày có gan thì chết cho tao xem! Không vì mày thì làm sao tao lại rơi vào hoàn cảnh này!"

Lão Tam trưng ra vẻ mặt đưa đám, không dám đưa tay lên lau mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem. Sau đó hắn bò lê đến tháo dây thừng trói trên chân Lôi Kiêu xuống, luôn miệng kêu xin lỗi đại ca...

Hạt Tử không ngăn cản, chỉ nhìn Lôi Kiêu loạng choạng đứng dậy rồi mới phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Đầu tóc bù xù của gã đã dài đến vai, che cả nửa bên mặt. Dường như bị nhốt trong rương quá lâu nên cái mồm gã vẫn luôn há ra để hít thở, đôi mắt vẩn đục che kín những tơ máu trợn trừng lên dữ tợn, lộ ra cả sự điên cuồng.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này xuất hiện khá nhiều nhân vật mới, bởi vì đây là truyện ngắn nên không thể viết một cách tỉ mỉ chi tiết được, không biết mọi người có cảm thấy khó hiểu hay không. Nếu không nhớ được những nhân vật này thì cũng không sao, vì nó chẳng ảnh hưởng nhiều lắm đến câu chuyện.

Ngoài ra các cảnh đánh nhau cũng không phải là sở trường của tôi, mong mọi người đừng quá nghiêm túc. Haha!

Đôi lời của editor: Sắp xong phần này rồi mọi người ơi!!! Chỉ còn 3 chương nữa thôi, cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro