Tôi yêu cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tinh Giới 星芥

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://sudashiwoo.lofter.com/post/3193be6e_1ca5cda09

Bình Tà ra mắt cha mẹ.

Lão Muộn che chở cho vợ.

Góc nhìn của Ngô Tà.

---------------------------------------------

Bầu không khí đóng băng.

Ngay sau khi tôi thông báo Muộn Du Bình là bạn trai tôi.

Cha tôi vừa mới cầm ly rượu lên đã yên lặng bỏ xuống, mẹ tôi mang theo vẻ mặt kinh hoàng nhìn hai chúng tôi, chú hai nhìn chằm chằm vào Trương Khởi Linh như muốn đục xuống một cái lỗ trên người hắn.

"Đây chính là thứ cháu dùng mười năm trời để đổi lấy sao?" Chú hai tức giận đập ly rượu lên bàn. Tôi nắm chặt tay Muộn Du Bình. Cùng lắm thì bị đánh chết, đánh không chết thì còn có thể đỡ thay cho Muộn Du Bình vài cái. Tôi thầm nghĩ.

"Chú hai, chú hiểu cháu như vậy, đời này cháu chỉ ước hẹn với một người." Tôi nhìn vào mắt chú hai, thấy trong đó phản chiếu hình ảnh chính mình. "Trương Khởi Linh, cậu không có gì để nói sao?" Chú hai nhìn tôi một lúc, sau đó chuyển hướng sang Muộn Du Bình.

Chỉ thấy Muộn Du Bình đột nhiên đứng dậy, tay phải của hắn nắm thật chặt tay trái tôi. "Chú, dì, chú hai. Cháu thương cậu ấy." Tôi mở to mắt nhìn, lòng thầm than Muộn Du Bình cứ thích đâm đầu vào chỗ chết. Quả nhiên, chú hai nắm lấy gậy chống dựa vào bàn. "Được lắm, anh đã hơn trăm tuổi rồi, tôi không dám nhận một tiếng chú hai của anh." Chú hai lạnh lùng nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình cũng không yếu thế mà nhìn lại.

Cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ nổ ra chiến tranh.

Tôi cũng đứng lên, lùi về phía bậc thềm, hai chân đều quỳ xuống đất, dập đầu lạy cha mẹ và chú hai ba cái thật mạnh. Muộn Du Bình thấy thế cũng quỳ với tôi.

"Cha mẹ, chú hai, là con bất hiếu."

"Làm cho mọi người lo sợ mười năm, còn làm cho Ngô gia tuyệt hậu, là cháu bất hiếu."

Cha tôi lại cầm lấy ly rượu uống một ngụm, nhìn hai chúng tôi. "Ta không đồng ý." Cha tôi lại nói. "Nhưng ta tôn trọng tình cảm của Tiểu Tà. Ta là cha của con, là con cháu của Ngô gia, hương khói của Ngô gia tất nhiên quan trọng, nhưng con quan trọng hơn." Mẹ tôi nghe vậy, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi gật đầu.

Tôi lại dập đầu một cái, lần này là tôi và Muộn Du Bình cùng nhau làm. Muộn Du Bình đỡ tôi đứng lên, hắn nhìn cha mẹ tôi, trịnh trọng nói. "Cháu yêu cậu ấy, cháu nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy cả đời, tạ ơn cha mẹ." Cha tôi khoát tay, ý bảo chúng tôi mau chóng ăn cơm tiếp.

"Này Tiểu Ca, hôm nay sao anh lại hồ đồ như vậy, cứ thích tìm đường chết." Tôi rửa mặt xong thì tựa ở đầu giường hỏi hắn. "Nếu tôi không nói như vậy, chú hai sẽ đánh em." Muộn Du Bình vừa lấy khăn tắm lau tóc vừa nói. "Anh không sợ chú hai sẽ đánh anh à?" Tôi ghé sát vào hắn, muốn biết về mùi hương trên người hắn. "Không sợ, bởi vì tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro