Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tiểu Mạc 小莫

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://fengyumoxiangfu.lofter.com/post/20175e15_1ca57ca17

Một câu chuyện ngắn, trước ngược sau ngọt, chúc mọi người một đêm thất tịch vui vẻ ️❤️

-----------------------------------------

Trường Bạch gió lạnh thấu xương, bóng tối vô tận trải rộng trên mặt đất, tôi và Bàn Tử đi qua những mộ đạo hẹp dài, phía trước hoàn toàn bị bóng đen nuốt chửng. Thỉnh thoảng tôi quay đầu lại, tiếng gió thê lương thét gào bên tai, tôi theo thói quen đè tay lên thanh đao bên hông, Bàn Tử phía sau tôi chửi một tiếng: "Đường này sao lại dài vậy, đã tối thui còn không thấy điểm cuối, tôi nói này Thiên Chân, cậu không đi nhầm đấy chứ?" Tôi chẳng còn tâm tư đùa cợt cùng hắn, mười năm nay trong đầu tôi luôn nghĩ đến nó, cho dù nhắm mắt, tôi cũng sẽ không đi nhầm.

Tôi dừng bước, Bàn Tử tiến đến hỏi: "Sẽ không đi nhầm thật chứ?" Tôi đưa tay gõ thạch bích xung quanh, trong ruột đều đặc, ánh sáng đèn pin lia qua nhưng bóng tối vẫn bao trùm. Tôi khẽ nhủ thầm: "Đúng vậy, chính là con đường này."

Mười năm nay tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình, chính vì thế cũng khiến cho tôi bớt đi rất nhiều phiền toái, nhưng vào lúc này tôi lại do dự, từ Hàng Châu đến Trường Bạch, từ Giang Nam đến núi tuyết, mấy ngàn cây số, tôi đi suốt mười năm, không còn gì để mất nữa.

Bàn Tử thở dài nói: "Thiên Chân, liệu cậu có nghĩ rằng..."

"Không!" Tôi đánh gãy lời hắn, mở mắt ra, tiếp tục bước đi trong bóng tối. Tôi biết hắn muốn nói điều gì, lời này Tiểu Hoa cũng từng nói, hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều. Nhưng mười năm qua của tôi đều chỉ vì ngày hôm nay, mặc kệ kết quả như thế nào, tôi vẫn cần một kết cục.

Tôi có chút kiệt sức nhưng không muốn dừng lại, bước chân càng ngày càng loạn, tôi khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Cuối cùng, ở phía trước đã xuất hiện một tia sáng nhỏ, tôi biết tôi sắp tới rồi. "Bàn Tử, nhanh lên." Tôi quát to một tiếng, sau đó cắm đầu chạy, mặc cho thể lực của tôi đã chạm đến cực hạn, hai chân dần mất đi cảm giác, chỉ biết chạy về phía trước như một cái máy, giống như tôi của mười năm nay, không cảm thấy đau đớn, chỉ biết không ngừng tiến về trước.

"Thiên Chân, chậm đã, cửa vẫn ở đó không chạy được đâu." Tôi nghe thấy Bàn Tử ở phía xa la lên, nhưng tôi không rảnh quay đầu lại, đây là lần đầu tiên tôi không thể dằn được, không thể chờ được nữa, Tiểu Ca, tôi tới đón anh về nhà.

Cuối cùng, tôi đến được điểm cuối của con đường, trước mắt là khung cảnh quen thuộc, ánh sáng xuyên qua kẽ hở chiếu lên mặt đất, rọi sáng lên cánh cửa kia, hoa văn xanh đậm như ẩn như hiện. Mười năm, cho dù thế giới bên ngoài biến ảo khôn lường, hắn vĩnh viễn ở trong này, yên lặng bảo hộ nó.

Tôi há mồm thở gấp, hai chân rốt cuộc không thể bước tiếp, Bàn Tử từ phía sau đập tôi một cái, tôi lảo đảo suýt ngã xuống, hắn vội giữ chặt tôi, ngẩng đầu nói: "Thiên Chân, chúng ta tới rồi." Tôi gật đầu, Bàn Tử kéo tôi đến gần hắn, cảm giác này thật lạ, mười năm qua đã bao nhiêu lần tôi tưởng tượng mình đi đến nơi này, bây giờ nó đã trở thành sự thực. Mười năm một giấc mộng, đã đến lúc nên tỉnh rồi.

Tôi bước đến bên cửa, nhìn đồng hồ, "Còn một ngày." Tôi nói với Bàn Tử. Hắn tùy tiện ngồi xuống một tảng đá, nói với tôi: "Vẫn còn sớm, Thiên Chân, chúng ta nghỉ ngơi chút đi."

Tôi ngồi bên cạnh hắn, chọt chọt mấy lỗ thủng trên quần áo, Bàn Tử đùa nói: "Thiên Chân, cậu nói xem, Tiểu Ca nhìn thấy hai chúng ta như vậy có thể chê cười không?"

"Không biết hắn còn ra dạng gì không?" Tôi thờ ơ đáp lời.

"Thiên Chân, cậu nói xem, lúc Tiểu Ca đi ra liệu có mặc quần áo không?"

"Hắn cũng có thể khỏa thân."

"Có thể lắm, mười năm, quần áo chắc cũng thối hết rồi."

Tôi cười thành tiếng, nhìn cánh cửa Thanh Đồng to lớn trước mắt, chỉ một thoáng kia, tôi như nhớ về mười năm trước. Mười năm, không dài cũng không ngắn, bây giờ nhìn lại, tựa như mới hôm qua.

Dần dần tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tôi tựa vào người Bàn Tử nặng nề thiếp đi, mọi thứ bỗng chốc trở nên yên lặng. Khi tôi mở mắt ra lần nữa đã không còn thấy bóng dáng Bàn Tử, cửa Thanh Đồng trước mặt đang chậm rãi mở ra, bên trong không có cái gì. Tôi nhìn xung quanh, kêu lên: "Bàn Tử, đừng làm loạn, Tiểu Ca đi ra này."

Nhưng không có thanh âm đáp lời, tôi nhìn chằm chằm vào vực thẳm trước mắt. Một sức mạnh kỳ quái thôi thúc tôi đi đến trước cửa Thanh Đồng, tôi không thể dừng lại, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Chỉ còn vài bước, Ngô Tà, bây giờ cậu chỉ có thể tiến về phía trước."

Đến trước cửa, tôi đột ngột dừng lại, bất kể ra sao tôi cũng không thể bước tiếp nữa, tôi cảm thấy trước mặt có một tấm thủy tinh lớn, tôi nhìn thấu qua nó nhưng không thể chạm đến nó, tôi vươn tay, lại chẳng với tới được. Trong đầu đột nhiên mê man, mười năm, tôi tự ảo tưởng ra vô số cảnh tượng, nhưng không hề nghĩ tới, kết cục của chúng tôi chỉ là hư vô, là trống rỗng và tăm tối.

Dường như trước mắt tôi là cánh cửa sinh tử ngăn cách tôi và hắn, đây tựa như một loại số mệnh, tôi vĩnh viễn không thể tiến vào thế giới của hắn, hắn cũng mãi mãi không thể trở về, đó chính là kết thúc của chúng tôi. Mười năm, trải qua bao nhiêu lần sống chết, thế giới đẫm máu tàn khốc này đã mài mòn từng góc cạnh của tôi, Ngô Tiểu Tam Gia từng một thời ngây thơ khờ dại cũng đã mang thương tích đầy mình, cuối cùng vẫn chỉ phí công, có lẽ đây là số mệnh của tôi, chỉ là, cứ như vậy mà quên đi sao?

"Ngô Tà." Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc.

"Tiểu Ca!" ..........

Tôi sợ hãi kêu lên, trước mắt là khung cảnh ở thôn Vũ, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi đưa tay lên lau mồ hôi, cả người chưa bình tĩnh lại được. Quay đầu nhìn lại, Muộn Du Bình đang dựa vào giường, đôi mắt sáng lấp lánh. Tôi khẽ thở ra, thật may chỉ là một cơn ác mộng.

Hắn ôm tôi vào lòng, nhẹ vỗ về lưng tôi, hơi thở của tôi dần ổn định lại, khẽ thì thầm một câu: "Tiểu Ca."

"Tôi đây." Thanh âm không lớn nhưng lại mang cảm giác an toàn, tôi cọ vào cánh tay hắn, hắn cúi đầu, hơi ấm quen thuộc quẩn quanh, hắn trầm giọng nói: "Ngô Tà, tôi đây."

Hóa ra đó thật sự chỉ là một giấc mộng, hắn đã trở lại rồi, tất cả đều không phụ sự chờ đợi của tôi, lần này, tôi đã thắng. Mười năm lạnh lẽo, nhiệt huyết vơi dần, cuối cùng cố nhân bên cạnh, sớm tối cùng nhau. Tôi cuộn người trong lòng hắn, lặng lẽ cảm nhận hơi thở bình thản kia, nhắm mắt lại, tôi ngủ thiếp đi, nhưng lần này là một giấc mơ đẹp.

Sáng sớm, mặt trời treo cao, tôi tỉnh dậy, từng tia nắng xuyên qua tầng mây. Ngoảnh nhìn, Muộn Du Bình đang nằm ngủ bên cạnh tôi, ngoài cửa truyền đến tiếng hối thúc của Bàn Tử, mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Tôi mỉm cười, tôi đã vượt qua đêm trường mười năm đằng đẵng đó, để rồi ánh sáng lại trở về với tôi. Hiện tại tôi đã hiểu được, hóa ra thứ tôi tìm kiếm hơn nửa đời người chỉ là cuộc sống an ổn của hiện tại, những năm tháng bình yên.

Muộn Du Bình tỉnh dậy, tôi lập tức nhào tới ngã vào người hắn, thì thầm: "Ngủ thêm một chút." Hắn khẽ cười nói: "Ừ."

Thần minh nơi thiên đường, mười năm nhân gian bàng hoàng, sinh tử hai bờ, đường xa ngựa ngã, ngày ngắn đêm dài, cuối cùng, thần minh trở về cố hương, từ nay về sau nhân gian huy hoàng, nắng mai ấm áp, xuân thủy nhộn nhạo, gió mát thoảng qua.

--------------------------------------------------------

Lời tác giả: Trường Bạch mười lăm thu luân chuyển, Ven hồ lại xếp rượu cùng hoa. Kỉ niệm năm năm, nguyện tất cả mọi người đều khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro