Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 张家优秀后人 (Trương Gia Ưu Tú Hậu Nhân)

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://jiuying535.lofter.com/post/30b37353_1c8ba31bd

--------------------------

Tay của Trương Khởi Linh kỳ thực không đẹp, tuy rằng tôi cũng không biết tay của nam nhân trưởng thành như thế nào mới được xem là đẹp.

Khớp xương tay anh vô cùng rõ ràng, ngón tay có độ nghiêng, không phải thẳng tắp, mặt trên còn có lẻ tẻ vài vết sẹo.

Ngón tay anh dài hơn một chút so với người bình thường, đặc biệt ngón trỏ và ngón giữa rất dài, làm cho tay anh trông khá kỳ lạ. Thế nhưng da anh rất trắng, ngược lại cũng không khó coi.

Tôi biết đây là do anh từ nhỏ đã luyện phát khâu chỉ sở làm cho ngón tay dị dạng, bên trong là gai xương và xương cốt tăng sinh, tình trạng lúc ấy đặc biệt thống khổ.

Thật lâu trước kia tôi đã để ý đến tay anh, quãng thời gian cùng nhau hạ đấu, khi nào tôi rảnh đều sẽ dán mắt vào tay anh.

Bất kể là cầm lương khô, ấm nước, hay là lấy đao, hoặc chẳng qua là đưa tay ra, tất cả đều không giống với người bình thường, có một loại cảm giác lạ lùng không thể nói thành lời.

Khi đó trên tay anh luôn quấn băng vải, tôi rất ít khi nhìn thấy toàn bộ. Ngẫu nhiên nhìn thấy vài lần, đều là từ xa vừa lúc liếc thấy, cũng không dám nhìn quá lâu. Tính cảnh giác của anh rất cao, tôi cũng không thể cam đoan rằng anh không phát hiện tôi ngẩn người nhìn tay anh, rồi cho rằng tôi là một kẻ biến thái.

Năm ấy ở ngoài tiệm ăn cơm, tôi hiếm khi được cùng anh ở chung, lặng lẽ mà thẳng thắn quan sát anh. Tôi nhìn tay anh cầm chiếc đũa, lần đầu tiên muốn nắm lấy để nghiên cứu rõ ràng.

Ý nghĩ này mười năm sau đã thành hiện thực, tôi đặc biệt thích anh dùng bàn tay ấy vuốt ve mặt tôi, cơ thể tôi.

Vết chai trên tay anh khẽ lướt qua làn da tôi, cực kỳ thô ráp, nhưng rất chân thật, cũng rất ấm áp.

Lúc tôi và anh ngồi bên nhau, tôi luôn cầm tay anh đùa nghịch.

Chậm rãi vuốt ve mỗi một tấc da thịt, mỗi một ngón tay anh, hiểu rõ từng chuyển động với độ cong lớn nhất. Cùng anh đan mười ngón tay, nhẹ hôn lên những vết sẹo.

Anh biết tôi thích tay anh, liền mặc tôi tùy ý giày vò, tôi nằm trong lòng anh, một bên cùng anh nói chuyện phiếm, một bên cầm lấy tay anh, luôn có thể chơi đùa cả một buổi chiều. Mãi đến khi tiếng ve kêu dần yếu đi, mặt trời bắt đầu ngả về tây, không khí trở nên mát mẻ, Trương Khởi Linh mới hôn tôi một cái rồi đứng dậy đi làm cơm chiều.

Có lúc tôi sẽ đi theo giúp đỡ, nhưng phần lớn đều là Bàn Tử giúp anh nêm nếm, tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Tay anh không còn quấn băng cầm đao, cũng không dính mấy vết bẩn nữa. Mà là cầm rau dưa, vặn nước rồi rửa sạch, từng giọt nước trong suốt phản chiếu sáng ngời. Nước bắn lên tay anh trông càng có vẻ lóa mắt.

Sau khi rửa xong anh vứt sang một bên, cũng không lau khô tay, đi đến bên cạnh tôi, dùng bàn tay ướt sũng đó véo mặt tôi, làm nửa mặt của tôi dính đầy nước.

Mỗi lần cơm nước xong, anh đều bóc cho tôi một trái quýt, tôi nhìn chằm chằm ngón tay thon dài lướt qua lớp vỏ quýt, đem lớp vỏ cùng thịt quả tách ra. Sau đó bóc mấy sợi trắng ở bên trên ra, từng chút từng chút một bỏ ra, rồi lại chia làm hai nửa, đưa đến bên miệng tôi một miếng. Có lúc tôi sẽ ở trên ngón tay anh cắn một cái, hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua.

Lần đầu tiên làm như vậy là do tôi không cẩn thận, nhưng nhìn khuôn mặt anh không chút thay đổi, nhưng lại hàm súc một chút ý tứ xấu hổ, trong nháy mắt tôi liền thất thủ. Sau đó bắt đầu các loại đùa giỡn, đương nhiên, hậu quả luôn rất thê thảm, đặc biệt là thắt lưng của tôi.

Nhiệt độ cơ thể của Trương Khởi Linh so với người thường thấp hơn một chút, nhưng vào mùa đông tay anh lúc nào cũng có độ ấm, giống như ánh mặt trời tháng tư, vừa ấm áp vừa ôn nhu.

Vào mùa đông anh sẽ khẽ vuốt nhẹ đôi bàn tay lạnh lẽo của tôi, khi trời mưa sẽ mát xa các đốt ngón tay của tôi, sẽ ngắt xuống những bông hoa trắng như tuyết đặt trong lòng bàn tay tôi.

Mỗi khi làm xong, anh lại dùng bàn tay to lớn hữu lực kia nâng thắt lưng tôi lên, ôm tôi vào lòng, khi đó tay anh cực nóng bỏng, giống như ánh mắt khi anh nhìn tôi.

Tôi không biết đôi tay này còn có thể nắm tới khi nào, nhưng càng nắm càng chặt. Tôi muốn cùng anh lên núi khi trời còn mờ sương để ngắm mặt trời mọc, muốn cùng anh nắm tay dạo bước chậm rãi dưới những tán hoa đào bay rợp trời, muốn cùng anh đan mười ngón tay ngồi dưới hiên nhà, cùng nhau chờ đến ngàn năm mưa ngừng.

Tôi cùng anh nhật thăng nguyệt trầm, cùng nhau cảm nhận bốn mùa tuần hoàn thay đổi. Tôi tham lam trầm mê mà ỷ lại vào anh, cho dù năm tháng chia tách hai ta, tôi cũng sẽ mạnh mẽ giữ lấy, cho đến tận cùng sinh mệnh.

Chỉ mong...

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

(Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão: một câu thơ ấn tượng trong bài thơ Kích Cổ 4 của nhà thơ Khổng Tử. Dịch nghĩa: Nắm tay người cho đến bạc đầu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro