5/3/2020 - Xin đừng quên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Nam Phái Tam Thúc

Tác giả: Thanh Thảo (grass0503)

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Lưu ý: nhân vật OOC

Ngô Tiểu Tam Gia, sinh nhật vui vẻ!

----------------------------------------

1.

Ngô Tà đang ngồi uống trà đọc báo, bỗng một người mập mạp hớt ha hớt hải chạy vào. Cậu ngẩng đầu lên, ném cho đối phương ánh mắt ra hiệu. Bàn Tử thở hồng hộc, hắn ta vuốt ngực mấy cái rồi mới nói:

-Có người...nói...đã thấy Tiểu Ca...

Đôi tay cầm báo của Ngô Tà khựng lại, môi cậu mím chặt. Bàn Tử thấy cậu ngồi im không nói gì thì nghi hoặc gọi cậu một tiếng. Ngô Tà liếc nhìn sang, một lúc sau mới lên tiếng:

-Chắc là nhầm rồi, Tiểu Ca...biến mất lâu như vậy, làm sao có thể...

Bàn Tử vội tặc lưỡi:

-Thiên Chân của tôi ơi, chẳng phải cậu vẫn luôn chờ Tiểu Ca đấy sao! Cho dù là nhìn nhầm hay không, ngày mai tôi với cậu đến đó một chuyến.

Ngô Tà buông tờ báo trong tay, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa.

Tiểu Ca biến mất bao nhiêu năm nay, hi vọng của Ngô Tà đang ngày càng tàn lụi. Khi mới hay tin này, cậu cố nén kích động của bản thân, chỉ là cậu không muốn hi vọng thật nhiều để rồi thất vọng thật sâu. Nhưng trong lòng Ngô Tà vẫn thầm cầu nguyện...

Trương Khởi Linh, anh đã trở về rồi sao?

2.

Tờ mờ sáng hôm sau, Ngô Tà và Bàn Tử xuất phát đến thị trấn nhỏ ở vùng quê hẻo lánh nọ. Cả hai đến nơi đã là giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt ngay trên đầu, Bàn Tử một thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn miệng chửi tục. Ngô Tà nhìn trạm xá có chút xập xệ cũ nát trước mặt, quay sang hỏi lại Bàn Tử:

-Anh chắc chắn là ở đây sao?

Bàn Tử gật đầu nhưng sau đó lại nói:

-Ở cái chốn chim không thèm ỉa thì cái trạm xá này là tốt lắm rồi. Nghe đâu cũng có bác sĩ giỏi, cứu được cái mạng của Tiểu Ca về.

Sau khi được cô y tá chỉ dẫn, cả hai đã đứng trước cửa phòng bệnh 101. Ngô Tà hít sâu một hơi, nhưng đôi tay cậu vẫn run rẩy, Bàn Tử ở bên cạnh khẽ vỗ vai. Chỉ cần Ngô Tà mở cánh cửa này ra là bao nhiêu nghi vấn, mong đợi sẽ được giải đáp. Nhưng nếu người đó không phải là Tiểu Ca...

Cửa mở ra, đập vào mắt là căn phòng màu trắng sạch sẽ tràn đầy ánh nắng mặt trời. Trên giường bệnh là một người con trai đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nhận ra có người vào, anh quay đầu lại.

Ngô Tà chấn động, cả cơ thể cậu như bị ghim lại, không thể làm gì hơn là nhìn chằm chằm người trên giường bệnh. Khuôn mặt quen thuộc đó, vĩnh viễn cậu không thể nhận nhầm, bởi vì nó hầu như xuất hiện trong các giấc mơ của cậu.

Đôi mắt tĩnh lặng và trong veo như xoáy sâu vào tâm can...

Trái tim Ngô Tà thắt lại, nhói lên từng đợt.

Đôi môi cậu khó khăn thốt ra một cái tên.

-Trương...Khởi...Linh....

Trương Khởi Linh, anh thật sự đã về rồi.

3.

-Hai người là ai?

Chàng trai với đôi môi nhợt nhạt cất tiếng hỏi.

Ngô Tà điếng người, cậu nhìn vào đôi mắt đầy vẻ cảnh giác kia, xa cách như cái nhìn anh trao cho cậu lần đầu hai người gặp nhau.

Anh đã quên rồi.

Bàn Tử có vẻ cũng rất sửng sốt, hắn ta vội vã nói:

-Tiểu Ca, anh không nhớ bọn tôi sao?

Trương Khởi Linh nghi hoặc nhìn hai người rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Bàn Tử thở dài nhìn sang Ngô Tà, chỉ thấy cậu bước tới bên giường dịu dàng hỏi:

-Anh có nhớ bất cứ điều gì không?

Trương Khởi Linh lắc đầu.

Ngô Tà cười buồn.

-Tôi là Ngô Tà, còn tên béo kia là Bàn Tử. Chúng ta...lúc trước từng quen nhau.

Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Trong suốt thời gian thăm bệnh sau đó, Ngô Tà và Bàn Tử thỉnh thoảng sẽ kể một vài câu chuyện thú vị trước đây cho Trương Khởi Linh nghe, còn anh chỉ trầm mặc nhìn hai người hoặc nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời mùa hạ xanh trong.

Lúc đi về, Bàn Tử hỏi Ngô Tà:

-Thiên Chân, cậu định thế nào?

-Còn thế nào nữa, chỉ có thể giúp Tiểu Ca dần dần lấy lại ký ức thôi.

-Nếu như cả đời không thể nhớ ra thì sao?

Ngô Tà siết chặt nắm tay, trong lòng càng thêm kiên định.

-Vậy thì xem như chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

Chỉ cần anh còn tồn tại.

4.

Kể từ ngày đó, Ngô Tà thường xuyên đến thăm Trương Khởi Linh, mặc dù để đến được trạm xá, cậu phải di chuyển tận nửa ngày đường. Trương Khởi Linh đương nhiên biết được sự khó khăn của cậu, nhưng đối với yêu cầu chuyển viện anh lại không đồng ý. Anh cảm thấy nơi đây đang cất giấu điều mà mình tìm kiếm.

Vậy là hằng ngày Ngô Tà dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn cho Trương Khởi Linh, sau đó đem đến cho anh.

-Cậu không cần làm vậy.

Trương Khởi Linh nhìn bữa trưa phong phú bày ra trước mặt mình, anh cảm thấy Ngô Tà có vẻ quá quan tâm đến mình. Nhưng cậu thì vẫn cố chấp muốn làm vậy.

-Ăn cơm trạm xá mãi thì ngán lắm, lại còn không ngon bằng cơm tôi làm, phải không Tiểu Ca?

Trước giờ khẩu vị của Trương Khởi Linh khá nhạt nhẽo, không quá kén ăn, người ta cho ăn cái gì thì ăn cái nấy. Nhưng đúng là từ ngày Ngô Tà tự tay nấu cho anh, anh lại cảm thấy hoá ra ăn cơm cũng có thể ngon như vậy.

Gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, anh nghiêm túc trả lời ánh mắt mong mỏi của Ngô Tà:

-Ngon lắm.

Ngô Tà vui vẻ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết mỗi khi cười, Trương Khởi Linh rất thích ngắm cậu như vậy.

Sau khi thay drap giường, Ngô Tà đặt trên tủ đầu giường bệnh một chậu hoa tím.

Trương Khởi Linh nhìn ra cửa sổ đến xuất thần, đột nhiên anh nói:

-Cảm ơn cậu, Ngô Tà.

Ngô Tà quay lại nhìn anh một cách khó hiểu. Anh nói tiếp:

-Cậu rất tốt.

Ngô Tà bật cười, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, dịu dàng nói:

-Tiểu Ca, anh không cần nói như vậy với tôi.

Em chỉ muốn đối với anh thật tốt, thật tốt...

Trương Khởi Linh nhìn thẳng vào mắt Ngô Tà, ánh mắt cậu sáng ngời đẹp đẽ như chứa đầy tinh tú.

-Ngô Tà, có thể tôi không phải là Tiểu Ca cậu tìm.

Ngô Tà chợt khựng lại, nhưng cậu vẫn hỏi:

-Tiểu Ca, anh nói gì vậy, sao anh lại nghĩ thế?

Trương Khởi Linh đột nhiên muốn trốn khỏi ánh mắt đầy dịu dàng của cậu, anh nhìn ra cửa sổ.

-Bởi vì...tôi thật sự không có chút ký ức gì về cậu.

Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại đến giờ Trương Khởi Linh cảm thấy mất mát và sợ hãi, sợ Ngô Tà đối tốt với anh chỉ vì anh là "Tiểu Ca", sợ tất cả sự ấm áp của cậu vốn không phải dành cho anh.

Ngô Tà nhìn thấy sự hoang mang nơi anh, cậu nhẹ nhàng sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của anh.

Với em, trên đời này chỉ có duy nhất một "Tiểu Ca".

5.

Cô y tá trực ban theo thường lệ đến đưa thuốc và kiểm tra tình hình sức khoẻ của Trương Khởi Linh. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương của anh đang lành lại.

-Anh hồi phục nhanh thật!

Bất chợt cô y tá reo lên:

-A? Đây là hoa lưu ly có phải không?

Trương Khởi Linh nhìn chậu hoa đặt trên tủ đầu giường, những cánh hoa tím mong manh đón gió.

-Ai đã tặng anh loài hoa này?

Cô y tá hỏi trong khi vẫn say sưa ngắm những bông hoa xinh đẹp.

Trương Khởi Linh nghi hoặc trả lời:

-Một người bạn.

Cô quay đầu nhìn anh một cách bất ngờ, sau đó lại cảm thán:

-Vậy sao...

-Sao vậy?

Thật hiếm khi thấy anh mở miệng hỏi lại, cô y tá nở nụ cười:

-Bởi vì loài hoa này còn có tên khác là Forget Me Not. Người ấy không muốn anh quên đi họ.

6.

Như thường lệ, Ngô Tà lái xe đến trạm xá quen thuộc.

Nhưng ngày hôm nay cậu không gặp được anh.

Bởi vì bệnh nhân Trương Khởi Linh đã xuất viện.

Không ai biết anh đi đâu. Trong sự hoang mang và tuyệt vọng tột độ, Ngô Tà nhìn thấy cô y tá ôm một chậu hoa lưu ly tím đến trước mặt mình.

Ngô Tà nhận ra, đây chính là chậu hoa cậu mang tới. Cô y tá nhìn cậu, thận trọng hỏi:

-Xin hỏi, anh có phải là Ngô Tà, người thân của bệnh nhân Trương Khởi Linh?

Cậu gật đầu chờ cô nói tiếp:

-Anh ấy có để lại lời nhắn cho anh, bảo là anh ấy muốn đi tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình. Đồng thời Trương Khởi Linh cũng cảm ơn anh đã chăm sóc cho anh ấy thời gian qua.

Ngô Tà đưa tay nhận lấy chậu hoa, đang tính rời đi thì cô y tá gọi lại. Cậu ngoảnh đầu nhìn cô, sau khi cân nhắc một hồi, cô nói:

-Cái đó... Tôi nghĩ anh Trương Khởi Linh sẽ trở lại tìm anh. Anh ấy chắc cũng... không muốn quên đi anh đâu.

Ngô Tà thoáng ngạc nhiên nhìn cô.

-Cảm ơn. - Cậu mỉm cười.

7.

Ông lão mang áo ba lỗ thấy một thanh niên lạ mặt từ xa đi đến trước cửa căn nhà hoang, dù còn hiếu kỳ nhưng ông cất tiếng gọi:

-Này cậu gì ơi! Cậu muốn tìm ai?

Người thanh niên mang áo đội mũ trùm màu xanh, trên tay còn cầm một chậu hoa, anh quay sang nhìn ông, sau đó lễ phép thưa:

-Tôi đến gặp chủ nhân căn nhà này.

Ông lão nhíu mày nhìn anh, chừng như suy ngẫm xong, ông nói:

-Căn nhà này bỏ hoang lâu rồi, cậu có thấy không, cỏ dại cũng mọc cao đến đầu gối rồi.

Nói rồi ông chỉ cho anh thấy rong rêu bám đầy trên những vết nứt xung quanh căn nhà. Căn nhà đã từng rất to và khang trang giờ đây điêu tàn trong ánh hoàng hôn. Trương Khởi Linh nhìn nó, trong đôi mắt luôn tĩnh lặng có thêm vài phần dịu dàng.

Cảm thán này nọ xong, ông lão mới hỏi anh:

-Anh có chắc là không tìm nhầm chỗ chứ?

Trương Khởi Linh lắc đầu.

-Bởi vì chủ nhân nơi này năm năm trước đã mất rồi.

Sau đó, ông lão còn nhiệt tình kể tường tận những gì mình biết. Chủ nhân căn nhà này nhớ không lầm là họ Ngô, người ta hay gọi là Ngô lão bản, chứng tỏ trong nhà cũng có chút thân phận, chứ không tại sao người đã mất lâu rồi mà nơi này vẫn không thấy ai động vào.

Trương Khởi Linh vẫn luôn nhìn căn nhà cũ nát trước mặt, giống như muốn nhìn thấy những hình ảnh khi xưa.

-À còn nữa, tôi nghe nói trước khi ông ấy mất hình như đang đợi một người, nhưng mà tiếc là...

Nói xong ông lão thở dài, khuyên anh thêm vài câu nữa thì bị bà lão gọi về ăn cơm.

Trương Khởi Linh cầm chậu lưu ly tím trong tay, bước qua những khóm cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối. Anh đứng giữa sân nhà, bóng anh hắt xuống đất, trải dài rồi hoà làm một với nơi đây. Trương Khởi Linh có cảm giác như trở về rất lâu về trước, có một người thanh niên từ trong nhà ló đầu ra vui vẻ gọi:

-Tiểu Ca, mau vào ăn cơm thôi!

Cậu nở một nụ cười ngây thơ làm người ta cảm thấy ấm áp.

Ngô Tà, tôi về rồi đây.

Trương Khởi Linh đặt chậu hoa lưu ly xuống, những cánh hoa tím mềm mại đong đưa theo gió, gửi đến anh lời nguyện cầu cuối cùng của cậu.

Xin đừng quên em.

_HẾT_

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 3 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro