Cùng người ngắm bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tinh Giới (星芥)

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://xingjieo.lofter.com/post/3193be6e_1ca3fe61b

------------------------

Tiểu Ca đã trở về.

Đến tận khi Tiểu Ca ngồi bên cạnh cậu, Ngô Tà vẫn còn ngơ ngác.

Không.... Không kích động và vui vẻ như cậu tưởng.... Ngô Tà nghĩ, tay bất giác vò chặt góc áo, những vết đỏ hằn lên. Cậu đường đường là Ngô Tiểu Phật Gia có tiếng trong giới, kinh qua mười năm gió tanh mưa máu, diệt được Uông gia, nhưng không ngờ còn có thể trải qua cảm giác gọi là bối rối không biết làm sao.

Một bàn tay to lớn bao lấy đôi tay đang vò áo của Ngô Tà, nhẹ nhàng cạy mở những ngón tay của cậu. Ngô Tà quay đầu nhìn Trương Khởi Linh. Ánh mắt Trương Khởi Linh vẫn thản nhiên như trước, nhưng lại làm cho Ngô Tà cảm thấy yên tâm.

"Tôi đã trở về, Ngô Tà."

Bàn Tử ở bên cạnh khẽ huých Ngô Tà: "Thiên Chân, Tiểu Hoa mời chúng ta đi biển chơi mấy ngày, có đi không?"

Ngô Tà thu tay về, trong lòng đầy phiền muộn: "Đi chứ, Tiểu Ca thì sao?"

Trương Khởi Linh vẫn nhìn Ngô Tà, đáp: "Ừ."

Cuối hè, khách sạn chỉ còn dư lại ba phòng trống. Năm người nhìn nhau, Hắc Hạt Tử huýt sáo kéo Tiểu Hoa vào một phòng, Trương Khởi Linh cũng tự nhiên theo Ngô Tà vào một phòng.

Rửa mặt xong, Ngô Tà nhắm mắt nằm trên giường sát ban công. Trương Khởi Linh vừa cầm khăn lau tóc vừa đi đến cạnh giường Ngô Tà, "Cậu ngủ chưa?" Trương Khởi Linh hỏi. Im lặng một lúc lâu, Ngô Tà cảm thấy giường của cậu hơi lún xuống.

Một đêm không ngủ, dường như nó đã trở thành thói quen của Ngô Tà. Cậu khẽ đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Trương Khởi Linh mở mắt, đáy mắt sâu thăm thẳm. Cậu không muốn cho tôi biết, tôi có thể vờ như không biết. Trương Khởi Linh nghĩ. Hắn cũng đứng dậy mặc thêm áo khoác, giày của Ngô Tà vẫn đặt trước cửa, hắn hơi cau mày, cầm lấy đôi giày đi ra bờ biển.

Ngô Tà ngồi trên bãi cát, trong lòng vô cùng rối loạn.

Cậu không rõ tại sao mình lại quan tâm quá mức đến Trương Khởi Linh, không rõ mười năm qua bản thân nhớ mong đến điên dại là vì điều gì, thậm chí cũng chẳng biết con đường về sau sẽ như thế nào.

Trên vai được khoác thêm áo, Ngô Tà cảnh giác sờ con dao kukri để bên hông mình, nhưng một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên:

"Ngô Tà, lạnh, mặc áo vào."

Bàn tay Ngô Tà khẽ run rẩy.

Trương Khởi Linh ngồi bên cạnh Ngô Tà, đôi mắt dõi ra đại dương xa.

"Mười năm qua, cậu thay đổi rất nhiều. Tôi đã tổn thương cậu."

Hốc mắt Ngô Tà đỏ lên, cậu nhìn chằm chằm Trương Khởi Linh rất lâu, đột nhiên ôm lấy người trước mặt, vùi đầu thật sâu vào cổ hắn.

"Không được nói như vậy!" Ngô Tà bật khóc.

Ngô Tiểu Phật Gia nổi danh hiểm ác lúc này lại đang khóc, cậu chưa từng khóc, nhìn thấy huynh đệ vì cậu mà chết, cậu không khóc, khắc lên cánh tay mình mười bảy vết dao, cậu cũng không khóc, vậy nhưng vào khoảnh khắc có thể coi là "hạnh phúc" như thế này, cậu lại bật khóc.

Bầu trời dần hửng sáng, không khí vương hơi lạnh, những giọt nước mắt của Ngô Tà nóng hổi, rơi vào lòng Trương Khởi Linh.

"Trương Khởi Linh! Tôi thích anh anh có biết không! Vì vậy... Vì vậy.... Với tôi mà nói, cho dù phải đánh đổi tất cả, tôi cũng muốn anh phải rời khỏi nơi kinh khủng đó, phải quên đi những ký ức kinh khủng đó!" Ngô Tà nghẹn ngào ôm thật chặt Trương Khởi Linh, vòng tay mạnh mẽ siết lấy cả người Trương Khởi Linh, tham lam hơi thở của Trương Khởi Linh, chỉ sợ hắn lại đột nhiên biến mất.

"Tôi biết."

Trương Khởi Linh dịu dàng vỗ lưng cậu: "Tôi vẫn luôn biết." Trương Khởi Linh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt vương trên mặt Ngô Tà, "Tôi cũng rất thích cậu."

Mặt trời đã ló dạng từ bao giờ, ánh vàng ấm áp phủ lên thân thể của người thương, hai người không muốn buông nhau ra, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm áng mây đỏ rực buổi sớm rồi lại mỉm cười với nhau.

"Tiểu Ca, mặt trời mọc rồi."

"Ừ, rất đẹp."

Bàn Tử gọi điện cho Ngô Tà, điện thoại của cậu vẫn để trong phòng, kêu cả nửa ngày nhưng không ai bắt máy, Bàn Tử định ra bờ biển tìm Ngô Tà, thấy hai người sóng vai đi về hướng của hắn, những ngón tay đan vào nhau. Trên khuôn mặt của Ngô Tà là nụ cười hiếm hoi, như Thiên Chân của năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro