Cậu già rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tinh Giới (星芥)

CP: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://xingjieo.lofter.com/post/3193be6e_1ca4f7dc6

Đón Tiểu Ca về nhà.

Góc nhìn của Trương Khởi Linh.

-----------------------

Gần đây cửa Thanh Đồng có chút khác thường.

Tôi không thể nhớ rõ mình đợi ở đây đã bao lâu, đã mấy năm trôi qua rồi. Nơi đây chỉ có bóng tối vô tận, dù ở trong hay ngoài cửa, thời gian như ngừng trôi, ngày qua ngày đều thật tĩnh lặng.

Cho đến khi tôi nghe thấy âm thanh của thế giới ngoài kia, tôi mới nhận ra, thời gian ước hẹn đã tới.

Tôi ngồi trầm mặc, ánh mắt dán vào cánh cửa khổng lồ.

Liệu Ngô Tà có quên hay không.

Liệu có ai đã ra đi rồi.

Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh một lần nào đó tôi đã thấy Ngô Tà mỉm cười với một cô gái. Mười năm trôi qua, chắc là Ngô Tà đã sớm yên bề gia thất, có một đứa con gái nhỏ đáng yêu. Còn Bàn Tử... Bàn Tử có lẽ vẫn còn lưu luyến Vân Thái. Giải Vũ Thần có lẽ đã tiếp quản Giải gia, Hắc Hạt Tử có lẽ vẫn tiếp tục công việc trong giới. Nếu tất cả mọi người đều đang sống tốt, mười năm này của tôi mới không uổng phí.

Tôi nghe thấy âm thanh của ai đó từ xa tiến lại đây. Tôi tới gần cửa, bàn tay chạm vào những hoa văn chằng chịt chạm khắc trên cửa Thanh Đồng, liệu vào giờ khắc này, có phải người ở ngoài kia cũng giống tôi, cũng đang mong mỏi một người.

Tôi đã không chợp mắt mấy ngày, tôi vội muốn thấy cậu, muốn được gặp lại cậu, muốn ôm cậu. Nhưng... nếu như ngoài cửa không có ai thì sao? Không phải tôi chưa từng gặp qua tình cảnh ấy, trong mộ, chỉ cần tìm được đường sống trong chỗ chết, mọi người sẽ tách khỏi nhau, không ai chờ mình cả, tôi vẫn luôn gặp được tình huống như vậy. Nếu thật sự không có ai, nếu tôi thật sự bị lãng quên, vậy thì...

Thời gian không còn cho phép tôi tiếp tục suy nghĩ, cửa Thanh Đồng chậm rãi mở ra, tôi bước từng bước ra ngoài, trong lòng đã định. Cậu ở đây, tôi sẽ sống. Cậu không đến, tôi sẽ chết.

"It's been a long day, without you my friend. I will tell you all about it when I see you again..." Tôi nghe thấy một bài hát tiếng Anh phát ra từ xa, nơi ấy có hai người đang tựa vào tảng đá nghỉ ngơi. Tôi biết, tôi đã sống.

Khuôn mặt mà tôi vẫn luôn khắc ghi trong lòng vì sợ lãng quên đang dần dần hiện lên thật rõ ràng. Mái tóc nâu mềm mại như chú chó nhỏ, khuôn mặt không còn trắng trẻo như xưa, đôi mắt thâm quầng và vết sẹo nơi cổ họng. Là cậu, nhưng cũng không phải cậu.

Tôi vô thức bước tới, điện thoại vẫn đang vang lên bài hát tiếng Anh, gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, tôi tin rằng đấy là cậu. Tôi khẽ cúi xuống, lặng lẽ hôn lên đôi gò má của cậu, không một ai biết cả.

Đợi đến khi Ngô Tà tỉnh lại, ánh mắt đã từng ngây thơ trong trẻo ấy nhuốm thêm một phần tang thương hiểm độc, nhưng cậu vẫn là cậu.

"Ngô Tà, cậu già rồi." Tôi nói, trong trái tim chỉ còn lại sự dịu dàng vô tận.

Cậu già rồi, không còn như xưa nữa. Cậu nghe tôi nói, chân tay luống cuống ngơ ngác chẳng biết làm sao, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu chưa bao giờ thay đổi.

-----------------------

Bài hát trong câu chuyện là "See you again" của Wiz Khalifa, Charlie Puth. Đây là ca khúc trong phim Fast & Furious 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro