Chuyện con gà của dì Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thanh Thảo

Cp: Bình Tà (Trương Khởi Linh x Ngô Tà)

Câu chuyện nhỏ này được mình viết từ khá lâu rồi, nằm trong series Chuyện thường ngày ở thôn Vũ, nhưng mà viết được 1 chương thì bí quá nên drop, cuối cùng đành chuyển thành oneshot luôn =))))

---------------------------------

Cách vách nhà chúng tôi là dì Vương, một bác gái lớn tuổi đầu hai thứ tóc nhưng sức chiến đấu bằng 3 cái loa cộng lại. Bàn Tử miễn cưỡng có thể solo 1v1 với dì Vương, Muộn Du Bình thì khỏi đi, chửi nhau với hắn có khác gì đàn gảy tai trâu đâu. Còn tôi thì không phải dạng sẽ đứng im cho người ta chửi, nếu là mấy năm trước thì tôi đã xắn tay áo tác động vật lý vào mồm kẻ nào dám phun nước bọt lên người mình rồi.

Hẳn mọi người đã biết câu chuyện Muộn Du Bình lỡ tay làm thịt nhầm một con gà của bác gái hàng xóm, lần đó chúng tôi thật sự có chút lầm lẫn, nhưng người không biết gì thì không có tội, đấy là Bàn Tử nói vậy.

Lần đó dì Vương chửi rất ác liệt, mà đối tượng nhắm vào lại là kẻ làm thịt con gà mái tơ yêu quý của bà ta, còn ai khác ngoài Muộn Du Bình. Đến cả chúng tôi còn chưa dám chỉ tay chửi thẳng vào hắn như vậy, thế mà dì Vương lại đếch sợ đôi mắt ba phần lạnh lùng, bảy phần hờ hững của Muộn Du Bình.

Không thể để Muộn Du Bình chịu tiếng oan như vậy được, xuất phát từ lòng bao che người mình, Bàn Tử xách cái hốt rác ra đứng chửi lại cho thêm khí thế, còn tôi đẩy Muộn Du Bình đứng ra xa để cẩn thận bị vật thể không xác định va trúng người, trong đầu tôi lại vạch ra kế hoạch thâm độc hơn để trả thù. Lẽ nào Ngô Tiểu Phật Gia nổi danh trong giới lại có tiếng không có miếng?

Đêm đó, tôi chỉ huy Bàn Tử cầm dụng cụ đặc biệt mà chúng tôi vừa mới làm ra để khều sang chuồng gà nhà bên cạnh, thó mấy quả trứng về luộc tẩm bổ cho Muộn Du Bình. May mắn phi vụ trót lọt.

Sáng hôm sau, Muộn Du Bình nhìn ba quả trứng gà ta thơm ngon béo ngậy trên đĩa rồi nhìn sang hai chúng tôi. Bàn Tử vui vẻ nói với hắn:

-Tiểu Ca, cậu mau ăn đi. Đây là món đặc biệt của bữa sáng nay đấy.

Muộn Du Bình không hỏi gì mà ngoan ngoãn ăn một quả.

Từ ngày chúng tôi dọn về đây sống, tôi cảm giác như hắn được chúng tôi nuôi béo tốt trắng trẻo hơn rất nhiều, nếu không phải vẫn thường xuyên lên núi và rèn luyện, chỉ sợ cả sáu múi cơ bụng đều không cánh mà bay. Cuối cùng người thật sự béo lên chỉ có tôi và Bàn Tử.

Đang ăn sáng, chất giọng nội lực quen thuộc lại cất lên. Lần này tôi và Bàn Tử liếc nhìn nhau rồi đồng thời chạy ra, hóa ra dì Vương đang cãi nhau với thằng cha nát rượu trong xóm. Vốn đang đứng hóng hăng say, đột nhiên mũi dùi chĩa thẳng vào chúng tôi, thằng cha nát rượu cam đoan đã nhìn thấy hai kẻ thậm thò thậm thụt gì đó ở chuồng gà của bà ta vào tối qua lúc hắn vừa đi nhậu về.

Thế là Bàn Tử gia nhập cuộc chơi, ba phe cãi nhau đến tóe lửa. Tôi còn đang khoanh tay đứng nhìn, bỗng nhiên một quả trứng gà từ đâu bay đến đập bẹp vào đầu mình.

Hiện trường im lặng vài giây trước khi hoàn toàn bùng nổ:

-Á con mẹ nó mày dám chơi vũ khí à! Hổ không gầm lại tưởng bố mày là Doraemon chắc!

Dì Vương tuy chửi nhưng vẫn thừa thời gian để cười hả hê:

-Haha, đáng lắm! Quả báo cả thôi!

Đương lúc mọi thứ đang rối loạn, Muộn Du Bình từ đâu xuất hiện với xấp khăn giấy trên tay rồi đưa cho tôi lau, nhìn mặt hắn có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả người bị hại là tôi, cứ như thể hắn mới là kẻ phải hứng chịu đợt tấn công vô cùng thảm khốc vừa rồi.

Vì quá ầm ĩ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm nên trưởng thôn đến tống hết cả đám đi uống trà. Sau một hồi lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai, cuối cùng tất cả đều phải viết bản kiểm điểm, đồng thời phải bắt tay giảng hòa.

Tối đó Bàn Tử tức anh ách đi ngủ, thề sẽ không bỏ qua vụ này, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tôi nghe tiếng ngáy như sấm rền quen thuộc của Bàn Tử và hơi ấm của Muộn Du Bình bên cạnh, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

Giữa đêm tôi có tỉnh lại một lần, nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy Muộn Du Bình đâu. Đang lúc do dự có nên rời giường đi tìm hắn không thì thấy hắn bước vào, tôi nhích người đến gần rồi gác cả tay cả chân lên người hắn. Mùa hè thân nhiệt của Muộn Du Bình mát mát lành lạnh, mùa đông thì ấm áp thoải mái, quả nhiên Muộn Du Bình chính là bảo bối của tôi.

Ngày hôm sau, bảo bối của tôi chiêu đãi cho chúng tôi gà sáu món trong tiếng hét ầm trời của dì Vương hàng xóm, kết quả là dì Vương lại bị trưởng thôn mời lên uống trà thêm một lần nữa.

Tôi bất đắc dĩ nhìn Muộn Du Bình đang ân cần gắp thức ăn cho mình:

-Tiểu Ca, anh cần gì phải làm vậy?

-Vì cậu bị ức hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro