05/03/2023 - Khi em đã già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 孤舟闲行 (Cô Chu Nhàn Hành)

Cp: Bình Tà (Muộn Du Bình x Ngô Tà)

Edit: Thanh Thảo

Cre: http://guzhouxianxing.lofter.com/post/1eea3d03_1c8fc1b1d

Fanfic lần này được tác giả viết từ năm 2020 rồi, tuy vậy Ngô Tà của năm 26 tuổi, 43 tuổi hay 46 tuổi thì vẫn mãi mãi là ánh nắng tháng 3 ấm áp và dịu dàng nhất bên bờ Tây Hồ.

Chúc mừng sinh nhật anh chủ Ngô ❤️

------------------------------

"Bao kẻ đã đắm say khoảnh khắc em kiều diễm,

Yêu nhan sắc em dẫu chân thành hay dối giả,

Nhưng chỉ có một người yêu hồn em vô ngã,

Và yêu cả muộn phiền qua từng dấu chân chim."

When you are old - William Butler Yeats

Bản dịch của Nguyễn Bình Nguyên (thivien.net)

>>>

Tháng tư vừa đi qua, Ngô Tà bỗng cảm thấy mình đã già.

Ký ức của cậu tựa như đã dừng lại ở quãng thời gian mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, dừng lại ở Tết âm lịch năm ấy chú ba bảo cậu đến xem Long Tích Bối. Ngô Tà vẫn còn nhớ, khi đó cậu 26 tuổi, hồi ức sống động như mới chỉ gần đây. Mà bước qua tuổi 26, cậu đã sang 43 rồi, Ngô Tà càng trở nên thảng thốt, dường như đến giờ cậu mới chợt bừng tỉnh, sau 26 không phải là 27, mà đột nhiên đã qua bên kia sườn dốc cuộc đời.

"Tôi già rồi." Cậu nằm trên giường, chậm rãi nói.

Lúc đó bọn họ vừa mới vui vẻ bên nhau, hiển nhiên Trương Khởi Linh vẫn chưa thỏa mãn, còn lồng ngực Ngô Tà đã phập phồng gấp gáp.

Cậu nói như cảm thán, Trương Khởi Linh ôm lấy bờ vai cậu, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn.

"Có một bức thư tình nổi tiếng đã từng viết thế này," Mồ hôi thấm ướt người Ngô Tà, cậu ngồi dậy tựa vào đầu giường, ngắm Trương Khởi Linh rồi khẽ ngâm nga, "Đừng sợ hãi lúc tuổi già, em già rồi vẫn rất đáng yêu," Giọng cậu khàn khàn, "Nếu em già đi mười tuổi, anh cũng sẽ già đi mười tuổi, thế giới này cũng già đi mười tuổi, cả Thượng đế cũng già đi mười tuổi, tất cả đều như nhau."

Cậu nhìn sâu vào Trương Khởi Linh, ngắm gương mặt mấy chục năm vẫn không hề thay đổi, lúc nói đến câu "Tất cả đều như nhau", trong lòng khó nén nỗi xót xa.

Ngô Tà khẽ cười khổ: "Ngày tôi còn trẻ, tôi rất thích đọc thư tình của người khác, định rằng nếu sau này có bạn gái, tôi chắc chắn sẽ đọc cho cô ấy nghe." Cậu xoa mái tóc Trương Khởi Linh, bất đắc dĩ nói, "Khi ấy tôi không ngờ được, cuối cùng nó cũng chẳng dành cho tôi."

Trương Khởi Linh hiểu được cảm xúc của Ngô Tà, hắn chợt nhớ đến khoảnh khắc hai người gặp lại trước cửa Thanh Đồng, hắn đã nói với Ngô Tà: "Cậu già rồi."

"Lúc đó nghe anh nói vậy, tôi cũng không thật sự để bụng." Ngô Tà ra vẻ nhìn thấu tâm tư của hắn, bèn giải thích, "Bởi vì tôi tự thấy mình còn lâu mới già được, anh bảo tôi già rồi, tôi lại hạnh phúc vì anh vẫn còn nhớ kỹ dáng vẻ mười năm trước của tôi."

Trương Khởi Linh vuốt ve cánh tay Ngô Tà: "Giờ thì sao?"

"Tạp niệm càng ngẫm càng dài, văn chương càng viết càng ngắn," Ngô Tà thở dài, "Người đã thấu triệt, trời đã hồ đồ, bí ẩn đã chẳng thể gợi lên hứng thú, huân chương lý lịch cũng không muốn khoe khoang," Ngô Tà mỉm cười tự giễu, "Thế gian không tốt đến mức lưu luyến mãi chưa chịu rời đi, cũng không tệ đến nỗi muốn rời bỏ ngay lập tức... Tôi nghĩ tôi già rồi."

Trương Khởi Linh im lặng không đáp.

"Tiểu Ca," Ngô Tà vùi đầu vào lồng ngực hắn, "Tiểu Ca..." Cậu nhẹ giọng, e dè nói, "Tôi cảm thấy hơi sợ."

Trương Khởi Linh ôm lấy cậu, hôn cậu thật sâu.

"Không sao cả." Hắn nói.

"Anh không sợ sao?" Ngô Tà hỏi, "Nếu có một ngày tóc tôi bạc hết, không đi nổi nữa, nếu tôi già đi từng ngày, chênh lệch với anh lớn hơn từng ngày, trước kia tôi gọi anh là Tiểu Ca, bây giờ người ta lại cho rằng tôi mới là anh trai, sau này có lẽ họ sẽ cho rằng tôi là cha anh, sau đó là ông nội anh... Đến ngày đó, anh không sợ sao?"

Trương Khởi Linh lẳng lặng nhìn cậu, bỗng dưng hắn bật cười.

"Ngô Tà," Hắn nói, "Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu chỉ bé bằng từng này."

Hắn vươn tay vẽ ra một độ dài.

Ngô Tà thoáng sững sờ, sau đó cũng mỉm cười: "Anh định nói gì?"

Trương Khởi Linh tiếp lời: "Hiếm ai như tôi, có được cậu nguyên vẹn như vậy." Hắn siết chặt lấy cậu, "Đừng nghĩ nhiều nữa."

Sau đó Ngô Tà đã ngẫm nghĩ rất lâu, ngày ấy Trương Khởi Linh muốn nói điều gì? Nói với cậu rằng, cậu già rồi vẫn rất đáng yêu? Nói với cậu rằng, già đi chỉ là một cách trưởng thành? Nói với cậu rằng, Trương Khởi Linh chưa từng sợ hãi những năm tháng không có Ngô Tà bên cạnh, vì vậy nếu cậu rời đi hắn cũng sẽ không sợ? Hoặc có thể Trương Khởi Linh có ý rằng, hắn lớn hơn cậu, hắn già hơn cậu rất nhiều, dù cậu có bạc cả mái đầu, hắn vẫn sẽ yêu chiều cậu như một đứa trẻ. Nói với cậu rằng, đừng sầu muộn vì thời gian phủ lên khóe mắt vết chân chim, Trương Khởi Linh yêu cậu cả khi trưởng thành lẫn dáng vẻ tuổi xế chiều. Nếu có một ngày Ngô Tà hóa thành một nắm tro đất, Trương Khởi Linh vẫn sẽ đem lòng yêu cả mảnh đất dưới chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro